Chương 9:mùi hương

Niệm Hy đang cật lực làm việc thì Tống Xuyên đi đến gõ vào bàn cô 2 cái
-" Niệm Hy....  Vết thương trên mặt cô không  sao chứ? Tôi thấy hình như nó bị nhiễm trùng rồi , cô nên đi  bệnh viện đi! "-
-" quản lý Tống...tôi không sao..!"- Niệm Hy cười nhẹ.
-" Ừm.... vừa rồi tổng giám đốc cho gọi cô!"-
-" Hả ....?"- Niệm Hy giật mình,sao lại thế? chưa gì đã gặp mặt boss rồi, cô nhớ mấy ngày nay cô đâu có phạm sai lầm gì đâu.
-" mau lên đi. Tổng giám đốc đang đợi cô đấy !"- Tống Xuyên thúc dục
-" À...vâng...."- Niệm Hy cất dọn đồ đạc cũng ngoan ngoãn đi lên phòng tổng giám đốc
      
       Mặc dù làm ở đây mới được vài ngày nhưng ngay cả mặt tổng giám đốc cô còn chưa biết thì phải làm sao đây, nếu biết sớm sẽ chạm mặt nhanh như vậy nhất định cô sẽ chăm chỉ tìm hiểu chi tiết về ông chủ mới này, cô có nghe mọi người nói qua về tổng giám đốc này tính tình cực kỳ kỳ quái , dễ nổi nóng , dễ đuổi việc những nhân viên bình thường như cô mà không cần lý do, ...v.v..,mới đầu cô cũng không bận tâm nhiều nhưng giờ đột nhiên sếp lớn cho gọi cô đột ngột như vậy chuyện tốt không có chắc chắn là chuyện xấu rồi, mà cô không thích bị chú ý nhiều đâu.
     Niệm Hy đi đến bàn thư ký , cúi đầu
-" chào chị.... tổng giám đốc cho goi tôi. "-
-" Đế Niệm Hy phải không?"- thư ký Chân Hoàn dịu dàng nhìn Niệm Hy
-" vâng!"-
-" đi theo tôi!"- Chân Hoàn dẫn Niệm Hy vào bên trong phòng
      
        Chân Hoàn chỉ vào chiếc ghế sofa mỉm cười
-" em ngồi đó đợi tổng giám đốc 1 lúc, anh ấy đang họp!"-
-" vâng!"- Niệm Hy ngồi xuống ngắm nhìn cả căn phòng thật sang trọng
        Chân Hoàn đi ra ngoài làm việc. Niệm Hy ngồi 1 lúc thì 2 mắt díp lại, cô ray ray 2 mắt cho tỉnh táo
-"Trong phòng này có mùi hương gì vậy?..."-
      1 lúc sau cô không chịu được liền to gan nằm trên sofa ngủ. Nửa tiếng sau Kỳ Thiên Vỹ trở lại phòng, định đi thẳng về phía phòng trong ngủ 1 chút thì bất chợt nhớ ra anh có gọi cho cô vào trong phòng. Anh quét mắt tìm kiếm xung quanh liền phát hiện ra cô đang ngủ trên sofa, anh mỉm cười đi về phía cô , anh đứng trước thân hình nhỏ bé của cô.
 
       Anh cúi xuống chạm nhẹ tay vào vết thương trên môi cô, anh nhíu mày, vết thương bị nhiễm trùng rồi.  Anh tiến đến chiếc tủ gần đó lấy ra chiếc hộp cứu thương nhỏ, bắt đầu rửa vết thương cho cô, anh nhẫn nại 1 cách kỳ lạ đến chính anh cũng không nhận ra điều bất thường nho nhỏ này. Trong quá trình này anh hết sức nhẹ tay như sợ cô sẽ đau vậy , lúc lúc lại thổi nhè nhẹ lên vết thương nhưng có vẻ cô không hề có động tĩnh gì. Sau khi xong suôi Kỳ Thiên Vỹ lặng lẽ ngồi trên bàn khách áp sát mặt mình vào mặt cô, anh tha hồ ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ của cô, ánh mắt anh ôn nhu yêu chiều hết sức.

      Anh đưa tay ra vén đi mấy sợi tóc nghịch ngợm trước mặt cô ,môi anh không tự chủ cười ngọt ngào. Anh tự hỏi từ khi nào anh lại chú ý đến 1 cô gái như cô vậy? 1 lúc lâu anh mới đứng dậy tắt lọ hương trầm mẹ anh vừa gửi cho, tiếp tục ngồi vào bàn làm việc sử lý những tập văn kiện linh tinh. 1 tiếng sau Kỳ Thiên Vỹ dặn dò thư ký rồi lên xe ôtô phóng đi
    
       Sau 1 hồi ngủ đã, Niệm Hy ngơ ngác nhìn căn phòng lạ mắt, bất động 5s vội vàng đứng dậy xem đồng hồ trên tay trái , 2 mắt cô trợn tròn
-" mình ở đây ngủ 2 tiếng rồi sao??? Ôi chết rồi..."-
     
       Cô vội vàng nhìn xung quanh không thấy sếp lớn đâu, nhanh chân chạy ra ngoài liền đụng phải thư ký Chân, cô cúi đầu
-" chào chị ....xin lỗi tôi không thấy tổng giám đốc đâu"-
-" À ... Cô có thể trở về làm việc rồi!"- Chân Hoàn nháy nháy mắt.
-" ...vâng!"- Niệm Hy ngây ngốc trở về bộ phận thiết kế
       Trở về đến nơi các đồng nghiệp đều nhìn cô rồi tủm tỉm cười. Niệm Hy mặc dù khó chịu nhưng cũng không lên tiếng , cho đến khi cô vào vị trí của mình thì 1 đồng nghiệp nữ đi đến cười cười
-" Niệm Hy...sao trên đầu cô lại có mảnh giấy vậy?"-
       Niệm Hy nhíu mày cho tay lên đầu đụng ngay tờ giấy, cô kéo xuống trên mặt hiện rõ sự tức giận " không khác gì con heo!" Chắc chắn là ai đó đang chán sống đây mà dám kêu cô là heo . Niệm Hy cắn cắn môi , cô thật muốn tìm tên khốn đó để xử lý hắn 1 trận nhớ đời.

______________******_______________

-" mẹ.... giờ chúng ta phải làm sao? Không thể để con nhỏ đó cưới Kỳ Thiên Vỹ được ..."- Đế Ngọc Liên lo lắng không yên
-" con không nhắc ta cũng sẽ làm gì đó, nó tưởng chim sẻ mà hoá thành phượng hoàng được sao?..."- Tự Vi cắn răng
-" mẹ....mẹ mau nghĩ cách đi . Kỳ Thiên Vỹ muốn sau 3 tuần nữa là tổ chức đám cưới rồi..."- Đế Ngọc Liên lay lay cánh tay Tự Vi
-" được rồi con không phải lo...."- Tự Vi vỗ vai Đế Ngọc Liên -" Huyên nhi....con có cách gì không? "-
-" mẹ yên tâm con không để yên đâu! "- Đế Ngọc Huyên tự tin nhếch mép .




=> Nguyện cưng chiều em suốt đời <=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hanhan