Chương 1 : Tỉnh giấc

Nhớ anh, rất nhớ anh mà lại chẳng có cách nào để giải bày. Không muốn tỉnh giấc bởi vì trong mơ em lại được gặp anh.

💓Tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, Khả An Bối nhìn đồng hồ chỉ điểm gần 3 giờ sáng. 8 năm nay rồi, cứ như một thói quen, cô chưa từng quên anh. Cô luôn nhớ lại ngày đầu tiên 16 tuổi - lần đầu tiên cô gặp anh. Nhớ đến những kỉ niệm giữa cô và anh, anh luôn đối xử với cô rất đỗi dịu dàng
Khả An Bối bước xuống nhà bếp rót uống một cốc nước ấm để có thể trấn áp nỗi trống trải trong lòng mình. Đêm nay, cô lại mơ về anh rồi.
Cô luôn tự hỏi rằng kể từ lúc cô theo gia đình chuyển đến thành phố Song Lâm sống, không biết anh có ổn không? Sống có tốt không? Và cô lại lo lắng hơn nữa, không biết anh đã gặp được một cô gái định mệnh của cuộc đời anh chưa. Nghĩ đến đây thôi bỗng tim cô thắt lại. Cô tự cười cợt bản thân mình một cái.

Vương Lạc Phong, có bao giờ anh nghĩ đến em dù chỉ 1 giây thoáng qua thôi hay không? Có bao giờ nhớ em như em đang nhớ anh đến phát điên hay không? Đã từng hay là chưa bao giờ....?

Cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của một người con gái. Vậy mà cái nhất thời ấy đã theo cô suốt 8 năm. Cô cứ nghĩ anh chỉ là mưa gió thoáng nhẹ qua cuộc đời cô. Nhưng đúng thật... anh là mưa gió thổi qua làm cả trái tim cô lạnh lẽo.
Không như những đôi nhân tình trên thế giới này. Nếu nửa đêm có nhớ thì vẫn có thể gọi điện cho nhau. Không thì vẫn có thể hẹn gặp nhau. Còn cô, lúc nhớ anh chỉ biết chịu đựng, gặm nhắm nỗi đau. Muốn gọi điện cho anh, muốn nói nhớ anh vậy mà vẫn là không thể.

Khả An Bối trở về giường rồi thiếp đi trong suy nghĩ. Ngày mai là ngày cô đi phỏng vấn cho công việc thư kí của tập đoàn lớn và nổi tiếng nhất - tập đoàn VKT. Mặc dù Khả An Bối học vấn rất cao, biết thông thạo 3 ngôn ngữ Trung - Anh - Nhật, từ nhỏ cô đã luôn cho mọi người thấy mình là một cô bé thông minh. Cô không hy vọng mình sẽ trúng tuyển nhưng "hay không bằng hên". Khả An Bối đã tìm xin được công việc pha chế nước uống tại một quán bởi vì cô biết không có khả năng trúng tuyển công ty VKT. Nghe mọi người nói tổng giám đốc của công ty VKT là một người tính tình rất kì lạ, xung quanh chỉ có một luồng khí lạnh và đặc biệt không bao giờ nở một nụ cười nhưng điều đáng nói là Tổng giám đốc siêu đẹp trai và tài giỏi.

Cuối cùng Khả An Bối đã ngủ say nhưng môi cô luôn cười chắc có lẽ cô lại mơ về anh...

Sáng hôm sau

- Khả An Bối à! Dậy ăn sáng đi con. Bà Khả lấy tay lay nhẹ người Khả An Bối
Khả An Bối vội bật dậy nhìn chiếc đồng hồ màu xanh xinh xắn để kế bên giường
- Trễ rồi trễ rồi!
Khả An Bối lao vội xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, cô là người rất đơn giản nên cô cũng không thích trang điểm gì nhiều. Cô vốn đã có làn da trắng và đôi mắt to tròn. Gương mặt Khả An Bối nhìn chung rất thanh tú và khiến cho người nhìn có cảm giác thân thiện gần gũi.
Cô búi tóc cao, sơn môi màu đỏ nhạt càng làm nổi bật làn da trắng ngần. Cô chọn áo sơ mi màu xanh biển nhạt cùng với chiếc váy máu trắng tinh khiết phối cùng với đôi giày đế bệt 5 phân. Trông Khả An Bối như một công chúa.
Khả An Bối chạy nhanh xuống lầu
- Tiểu Bối, con không ăn sáng à?
- Em làm gì mà vội quá vậy? Khả Thiên Tuấn thắc mắc
- Hôm nay con đi phỏng vấn, con trễ mất, ba và anh cứ ăn đi.
Khả An Bối bước lên chiếc xe riêng của nhà rồi chiếc xe từ từ lăn bánh.
Bình thường cô không thích dùng xe đưa đón riêng, cô không thích mọi người luôn nhìn cô với ánh mắt kiêng nể cho nên lúc lên đại học. Trường Đại học dù cách nhà khá xa nhưng cô vẫn một mực sáng dậy sớm đến trạm đón xe buýt đến trường. Trên xe buýt Khả An Bối tranh thủ ngủ một lát, đọc một quyển tiểu thuyết đang đọc dở hay nghe một vài bài hát yêu thích.

Tại phòng phỏng vấn công ty VKT
Người đàn ông cỡ trung niên lịch sự bước vào phòng chờ
- Mời cô Khả An Bối vào phỏng vấn.
Cô đứng dậy chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn rồi theo sau người đàn ông bước vào phòng, Khả An Bối cũng có một chút lo lắng. Vì nghe mọi người nói, đích thân tổng giám đốc của công ty VKT tuyển chọn thư kí riêng cho mình. Cũng dễ hiểu thôi, vì đó là thư kí của mình thì chính bản thân phải chọn thì mới phù hợp. Người đàn ông đến trước cửa quay lại nói một cách khiêm tốn với Khả An Bối
- Mời cô
Khả An Bối nắm chốt cửa xoay mở ra rồi bước vào bên trong. Vì đây là phòng để phỏng vấn nên cũng không rộng lắm nhưng rất tiện nghi. Trong phòng không có ai, phía trước chỉ có một người đàn ông quay lưng lại với cô. Thân hình cao lớn ngồi trên chiếc ghế xoay với bàn phỏng vấn ngổn ngang giấy tờ, anh ta mặc áo sơ mi đen, cả người phát ra một vẻ lạnh lùng kì bí nhưng Khả An Bối lại cảm thấy có chút gì đó rất thân thuộc...
- Xin chào, tôi là
- Khả An Bối, mời cô ngồi
Cô chưa kịp giới thiệu tên vậy mà người đàn ông này đã biết. Chắc có lẽ người nhân viên hồi nãy có nói với anh. Nhưng giọng nói ấy làm sao cô có thể lầm được. 8 năm nay trong giấc mơ, cô vẫn được nghe mỗi đêm, chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh.
Cả người Khả An Bối đang run lên.

Là anh phải không ? Có đúng là Vương Lạc Phong mà em yêu không?
Cô phải cố gắng khống chế cảm xúc mình.

Bỗng chiếc ghế xoay từ từ quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: