CHƯƠNG 10 : XIN LỖI, ANH TRAI

Cả đêm hôm đó, Khả An Bối ngâm mình trong buồng tắm rất lâu, cô nhắm mắt lại để cơ thể cứ tự nhiên chìm xuống nước. Cô chẳng hiểu nổi bản thân mình. Cô cũng không tài nào đoán được suy nghĩ của anh. Cũng chẳng biết loại cảm xúc này đối với anh được gọi là gì nữa? Buồn tủi pha một chút cảm động? Hay là nhớ sâu sắc trộn lẫn một chút hận cay cay?

Cô ngồi tựa đầu vào thành bồn tắm, tay đè mạnh lên trái tim mình, nó vẫn đang đập loạn nhịp, đập rất mạnh. Ở nơi ấy, có còn hình bóng của anh không? - người mà cô luôn mong nhớ 8 năm nay. Cô chỉ đang tự lừa dối rằng bản thân đã quên anh thôi. Tự bản thân, cảm xúc nơi trái tim thì chẳng thể nào dối chính mình. Cô yêu anh, rất yêu, rất yêu,...
Khi anh hôn cô, lúc ấy cô mất hết lý trí, chỉ muốn dừng ngay khoảnh khắc ấy, muốn hòa quyện cả vào anh. Muốn mãi được như vậy.

"Ting...ting"
Tiếng chuông báo tin nhắn đến giúp cô chạy ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.

Khả An Bối đứng dậy, lau khô, mặc một chiếc đầm ngủ mỏng màu hồng nhạt rồi bước ra.
Cô cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Là tin nhắn của Tử Hà
" Công việc thế nào rồi? Phỏng vấn thành công chứ? Nếu thành công thì khao người bạn thân đáng yêu tốt bụng và duy nhất trên đời của cậu một bữa lớn đi "
" Được thôi. Cuối tuần này chúng ta đi ăn. Tớ cũng có chuyện muốn tâm sự "
" Được thôi. Cảm ơn trước nhé Bối tiểu thư " - Tin nhắn của Tử Hà đến ngay tức khắc cứ như là chỉ đợi giây phút Tiểu Bối dẫn đi ăn vậy

Khả An Bối đọc xong tin nhắn mỉm cười lắc đầu vứt điện thoại trên bàn nằm vật ra giường suy nghĩ rồi lại thiếp đi.

" Tóc cậu ướt thế mà nằm xuống giường, ướt hết cả áo rồi đây này " - Vương Lạc Phong nhăn mặt
" Tại tớ lười mà. Hay là cậu... giúp tớ nhé " - Khả An Bối cười rạnh rỡ
" Thấy người gặp phải đại dịch bệnh lười như cậu, đại ca đây không muốn giúp cũng không được. Mau ngồi dậy " - Vừa nói anh vừa kéo cô dậy rồi cầm máy sấy nhẹ nhàng sấy tóc cho cô
" Sau này cậu vẫn sẽ sấy tóc cho tớ như thế này chứ? "
" Cậu lại nhỏng nhẽo rồi tiểu thư " - Vương Lạc Phong mỉm cười
" Xì " - Cô xị mặt
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, xoay người cô lại để cô đối diện với mặt mình : "Không phải sau này sấy tóc cho cậu, mà là mãi mãi sấy tóc cho cậu. Hãy để một mình tớ được sấy tóc cho cậu thôi, được không ? "
Khả An Bối gật đầu cuối xuống hôn nhẹ lên môi Vương Lạc Phong rồi bỏ ra nhưng vừa bỏ ra thì tay anh ghì chặt sau gáy và hôn mãnh liệt hơn.

" Lạc Phong, Lạc Phong " - Khả An Bối kêu tên anh thành tiếng, giơ tay lên không trung với với cứ như muốn chạm vào vật gì đó. Bỗng cô giật mình bật dậy. Lại là mơ về anh. Cô lại nhớ mơ về ngày đầu tiên anh mời cô về nhà để dạy Toán cho cô vì cô vốn không giỏi Toán. Và đó cũng là nụ hôn đầu của cô.

Khả An Bối đứng trước gương tự lấy máy sấy tóc cho mình. Tóc còn ướt mà lại ngủ thiếp đi nên đã ướt hết áo.

" Cốc cốc " - Tiếng gõ cửa vang lên
" Vào đi " - Cô nhẹ lên tiếng
" Sao em vẫn chưa ngủ? Có chuyện gì thế? Nhìn mặt em không được vui " - Khả Thiên Tuấn lo lắng bước đi nhanh hơn đến gần Khả An Bối
" Không sao. Không có chuyện gì " - Khả An Bối nhẹ nhàng đáp "Hồi chiều... là em sai... em..."
" Không sao. Anh hiểu. Nhưng em đừng về trễ như hôm nay nữa. Anh lo. "
Khả Thiên Tuấn lấy máy sấy tóc trên tay của Khả An Bối " Bây giờ mới tắm sao? Sau này đừng tắm khuya như vậy. Cơ thể em không tốt sẽ dễ nhiễm bệnh. Để anh làm cho em" - Khả Thiên Tuấn vừa nói vừa dịu dàng sấy tóc cho Khả An Bối
Cả hai im lặng. Không khí bỗng trở nên ngại ngùng hơn. Bỗng dưng Khả Thiên Tuấn vòng tay ôm lấy eo Khả An Bối
" Sau này hãy để anh làm được chút quan tâm gì cho em nhé. Anh có một điều đã muốn nói từ lâu... anh "
Khả An Bối vội cướp lời rồi gỡ tay anh ra " Anh trai, em thực sự rất yêu anh "
" Thật à ? " - Anh vui mừng
Cô gật nhẹ đầu, nhìn sâu vào mắt anh mỉm cười " Đúng... nhưng là loại tình yêu gia đình, tình yêu của em gái dành cho anh trai mình "
" Em vẫn chưa quên hắn ? " - Anh tuyệt vọng hỏi
" Trong mơ, em mơ thấy anh ấy. Hình ảnh rất rõ nét, rất rõ, từ ánh mắt, làn mi, nụ cười mọi thứ đều rất chân thật. Vậy mà khi em đưa tay định chạm vào gương mặt ấy thì bỗng dưng nó trở nên nhạt nhòa rồi tan biến. Em muốn quên nhưng không thể được " - Cô nhỏ giọng trả lời
" Em cho anh một cơ hội được không? "
" Em buồn ngủ rồi. Em muốn ngủ. Anh ngủ ngon... anh trai." - Cô vừa nói vừa bước lên giường đắp chăn xoay mặt vào trong tường.
Khả Thiên Tuấn không trả lời im lặng bước ra khỏi phòng

Tại sao cô cứ cố trốn tránh thì anh lại càng bày tỏ. Cô biết rõ tình cảm của anh đối với cô không đơn thuần như tình anh em nhưng cô không đáp lại được thì không nên để cho anh thêm hi vọng. Loại tình cảm này mãi mãi không thể nảy mầm. Kể từ lúc cô bước vào Khả gia này, kể từ lúc cô tiếp xúc, vui đùa cùng anh, cô rất yêu mến anh nhưng chưa bao giờ là loại tình cảm trai gái. Hơn nữa... trong lòng cô có một hình bóng tưởng chừng như sau 8 năm đã có thể quên thì lại càng rõ nét.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: