Chương 2 : Gặp gỡ

Thanh xuân này rất may mắn vì gặp được anh. Yêu anh bằng cả tình cảm đầu đời. Vui mừng hay cô đơn cũng chỉ là cảm xúc riêng mình em mới biết.

💓 Tại trường Trung học phổ thông New Generation
Reng reng, tiếng chuông báo đã đến giờ ra chơi. Sau khi học xong 2 tiết thể dục mệt mỏi, Khả An Bối đứng vặn mình. Mới sáng sớm mà thầy Cố đã bắt chạy 5 vòng sân, thật là...
Khả An Bối với lấy chai nước suối vừa mới mua hồi sáng đứng dậy chuẩn bị lên lớp. Á chết rồi, còn cả bài tập Toán chưa làm, phải nhanh chóng mượn vở chép
- Tiểu Bối, cậu mang cặp lên lớp giúp bọn tớ nhé! Bọn tớ không lên lớp mà đi thẳng ra căn-tin. Không phiền cậu chứ?
- Không phiền, để tớ giúp.
Khả An Bối vác cả sáu chiếc cặp trên thân người bé nhỏ, vừa đi những bước khó khăn, đã học tiết Thể dục là mệt lắm rồi vậy mà cô phải đeo thêm sáu cái cặp lên tận lầu ba. Khả An Bối thở dài...
- Này dây giày cậu bị tuột kìa - giọng nói trầm ấm vang lên
Khả An Bối cuối xuống nhìn, quả thật dây giày đã bị tuột, do lết đi nãy giờ nên dây trắng đã bị vết dơ. Nhưng tay đâu bây giờ ? Khả An Bối mặc kệ đi tiếp
Một đôi tay đặt nhẹ lên vai giữ cô lại.
- Để tôi buộc giúp cậu. Không cậu té thì tôi lại cảm thấy áy náy vì đã không giúp
Anh cười, nụ cười thật tỏa nắng. Tim cô đập nhanh, à không nó như muốn ngừng đập luôn rồi
- Này, tôi buộc xong rồi. Cậu học lớp nào tôi mang lên giúp cậu ?
Này, này... thực sự là tim cô ngừng đập mất rồi.
- Hả? Tôi tên Khả An Bối. Còn cậu tên gì?
Anh bật cười tít cả mắt
- Tôi là Vương Lạc Phong
Anh vẫn không nhịn được cười.
Anh đúng là quá đáng. Tại sao lại cười cô chứ.
- Tại sao cậu lại cười?
- Tôi hỏi cậu học lớp nào chứ không hỏi cậu tên gì. Anh cố nén cơn cười
- 10A1. Cô đỏ mặt trả lời. - Tại vì tôi đang suy nghĩ về 1 vài bài toán nên mới không nghe rõ câu hỏi của cậu thôi
- Đi thôi, thời gian của tôi là vàng bạc mà nãy giờ vì cậu mà lãng phí biết bao nhiêu. Mau đưa cặp đây.
Anh và cô vừa đi vừa hỏi nhau biết bao nhiêu chuyện. Cô chợt nhớ ra đám con gái trong lớp từng nói đến cái tên Vương Lạc Phong này là nam thần vạn người mê của trường : thành tích học tập tốt, bóng rổ luôn giành giải vô địch, đẹp trai, tốt bụng,... đếm không hết những ưu điểm của anh. Đúng là hảo soái.
- Đến lớp rồi. Cảm ơn cậu, Vương Lạc Phong
- Không có gì chúng ta là đồng môn mà.
Anh đưa đôi tay ra trước mặt cô cùng với một nụ cười tươi như nắng. Ngón tay anh thật thon dài. Cô từng đọc nhiều tiểu thuyết trên mạng. Những nhà văn ấy tả đôi tay của nam chính cũng có đặc điểm giống như tay của anh.
- Sau này có gì khó khăn chúng ta giúp đỡ nhau nhé Tiểu Bối
- Được thôi. Cô cũng cười rất tươi rồi bắt tay anh. Tay anh to và ấm áp thật. Chết thật, tim cô lại trật nhịp nữa rồi.
- Thôi, tớ về lớp trước nhé.
- Bye bye cậu, Vương Lạc Phong
Khả An Bối đưa tay đặt áp vào tim để ổn định lại nhịp tim đang bay đâu đâu mất rồi
16 năm nay cô chưa bao giờ có cảm giác này đối với một người con trai nào cả. Chưa từng có, cảm giác này sao mà lạ quá, nó khiến cô vừa ngại ngùng mà vừa đặc biệt vui vẻ khi đối diện với anh.
- Tiểu Bối, em đang làm gì mà đứng ngơ ra vậy?
À thì ra là Khả Thiên Tuấn Một người luôn gắn bó, bảo vệ cô suốt từ năm cô 6 tuổi.
- Em chỉ đang suy nghĩ về 1 vài chuyện vu vơ thôi, không có gì đâu
- Tóc em rối rồi. Khả Thiên Tuấn đưa tay lên gỡ mớ tóc rối của cô.
Nhưng nói là bạn thân thì cũng không đúng. Anh trai ruột thì lại càng không đúng. Đúng hơn xét cho cùng, Khả Thiên Tuấn là anh trai của Khả An Bối nhưng hai người họ lại không cùng huyết thống.

Mùa xuân 10 năm trước, tại nhà tình thương dành cho những đứa trẻ ngây thơ, đáng thương.
- Cô ơi cô làm rơi đồ rồi. Một đứa bé gái đáng yêu, xinh xắn tay đang cầm 1 chiếc ví tiền màu đen tiến đến đưa cho người phụ nữ sang trọng. Bé gái dễ thương, lễ phép cẩn trọng đưa bằng hai tay. Vì ở đây người quản lý của bọn trẻ đã dạy cho chúng phải đưa bằng hai tay khi đưa đồ cho người lớn, như vậy mới là một đứa trẻ ngoan. Đứa trẻ ngoan luôn luôn sẽ có kẹo và được mọi người yêu thương
- Cảm ơn cháu. Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Dạ mọi người hay gọi cháu là Tiểu Bối, 6 tuổi ạ.

Tại một ngôi nhà biệt thự xa hoa, lộng lẫy
- Khả Thiên Tuấn, sau này cô bé này sẽ sống với chúng ta. Con phải yêu thương và xem con bé như em gái.
Rồi bà dịch chuyển ánh mắt sang Tiểu Bối đang đứng e ngại, lo sợ ở một góc cửa, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng
- Tiểu Bối à con mau đến đây, sau này tên của con sẽ là Khả An Bối nhé! Con có thích không? Từ giờ cô sẽ là mẹ của con, đây là anh trai của con Khả Thiên Tuấn, đây là bố của con, cứ gọi ông ấy là bố Khả cũng được.
Bà Khả kéo tay Khả An Bối lại ôm cô bé vào lòng. Ấm áp quá, Khả An Bối cũng chưa từng cảm giác mình được yêu thương và hạnh phúc đến vậy. Hóa ra, đây chính là cái ôm đầy sự chân thành của tình cảm gia đình mà trong nhà trẻ tình thương cô đã từng được nghe mỗi tối trước khi đi ngủ? Có phải là sự thật không? Cô mỉm cười ấm áp.
- Tiểu Bối à, con thử tập gọi cô là mẹ đi. Vẫn là giọng nói êm tai ấy vang lên
- M... ẹ. Cô bé khó khăn lắm, mấp mấy môi mấy lần mới thốt ra được.
- Chắc con vẫn chưa quen đúng không nào? Sau này sẽ quen thôi.
- Này nhóc, muốn đi ăn kem với anh không?
Khả Thiên Tuấn chỉ lớn hơn Khả An Bối 2 tuổi nhưng có vẻ chững chạc hơn hẳn nhưng đứa trẻ khác cùng trang lứa. Khả An Bối vốn là một bé gái năng động, hoạt bát nên cũng cũng đã bớt e ngại, dè dặt hơn
- Em muốn ăn kem trà xanh
- Được thôi, cho em hẳn hai phần
Khả An Bối vui tít cả mắt

Ông bà Khả cho Khả Thiên Tuấn và Khả An Bối học cùng trường cho tiện việc đưa đón. Mỗi khi Khả An Bối bị mấy thằng con trai trong lớp kéo tóc, giành đồ chơi thì Khả Thiên Tuấn đều ra tay dạy cho mấy thằng nhóc kia 1 bài học. Mỗi lần như vậy Khả An Bối cảm thấy rất tự hào vì luôn có một người anh trai bảo vệ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: