Chương 5 : Hàn Di
Em không may mắn như cô ấy đã được duyên số định sẵn là sẽ ở bên anh.
💓 Buổi sáng hôm nay trời quang đãng lạ thường, mây cũng xanh hơn mọi ngày. Khả An Bối tay chống cằm lên lan can mắt lơ đễnh ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh.
" Tiểu Bối, cậu đứng ngoài này làm gì vậy? "
Bạn thân của cô - Tử Hà. Phải nói là hai đứa rất có duyên với nhau. Học chung lớp với nhau từ cấp I không ngờ cấp III lại có thể đậu cùng trường nhưng lại... không cùng lớp. Tử Hà học lớp 10A2 cùng lớp với Vương Lạc Phong. Mấy ngày nay Tử Hà cũng có nghe loáng thoáng mấy đứa con gái trong lớp thì thầm to nhỏ chuyện Vương Lạc Phong xách cặp giúp Khả An Bối, đi học trễ cùng Khả An Bối đã vậy hai người mấy ngày nay cứ ra về chung, sáng thì lại vô trường cùng nhau. Anh giúp cô giải bài tập, cô thì lại giảng bài giúp anh. Mọi người đồn hai người có gì đó không bình thường
" Nè, đừng nói cậu thích anh chàng nào rồi nha?! Không phải là... "
Khả An Bối bịt miệng Tử Hà lại
" Cậu đừng nói bậy. Không phải không phải "
Tử Hà cười trêu cô
" Tớ chưa nói tên mà cậu lại biết rồi à? Người ta nói đúng, người đã ở trong lòng rồi thì đâu cần nói "
Tử Hà cười tinh nghịch
"Cậu dám nói bậy"
Khả An Bối vờ đánh nhẹ, chọc lét eo của Tử Hà
Cảm ơn Thượng Đế đã gửi xuống những thiên thần qua hình hài của người bạn.
Có bạn bè là điều hạnh phúc biết bao.
9 năm rồi kể từ khi cô và Tử Hà biết nhau. Giận hờn tất nhiên là điều không sao tránh khỏi. Mà bất đồng quan điểm rất nhiều nữa là khác. Nhưng có chuyện gì thì họ luôn cùng nhau vượt qua. Họ giận nhau cùng lắm là 1 ngày thôi thì ngày hôm sau lại cười hì hì với nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lần giận nhau dai nhất là 1 tuần. Họ đã có cuộc cãi vã rất lớn. Nhưng càng trải qua nhiều năm tháng. Lớp vỏ tình bạn như được sương gió bao bọc nên đã được dày thêm nên cuộc cãi vã cũng hiếm hơn. Cả hai đều kể với nhau nghe tất cả mọi bí mật của mình. Nhưng có một điều về Khả An Bối mà Tử Hà không hề biết đó là Khả An Bối không phải là con gái ruột của gia đình họ Khả.
" Chúng ta xuống căn tin ăn sáng đi. "
Tử Hà khoát vai Khả An Bối.
Trong căn tin thật đông đúc, nóng nực nên Khả An Bối đề nghị mua bánh mì xong thì ra ghế đá sau vườn ngồi để thoáng mát hơn, nơi đó lại rất yên tĩnh.
" Ghế đá có người cướp mất rồi" - Tử Hà chạm nhẹ vào tay Khả An Bối thì thầm. " Hình như đó là Vương Lạc Phong phải không? Cô gái bên cạnh là ai vậy?"
Vương Lạc Phong quay người lại nhìn theo tự nhiên
" Tiểu Bối, thật trùng hợp "
Cô gái bên cạnh cũng quay lại nhìn Khả An Bối. Cô gái có làn da trắng cùng với đôi môi chúm chím, mái tóc màu vàng nâu. Nếu như nói vẻ ngoài của Khả An Bối rất dễ thương, xinh xắn, thân thiện thì cô gái này rất quyến rũ, rất cuốn hút người nhìn. Cô gái đi lại giơ tay ra trước mặt Khả An Bối. Có dáng đi thật uyển chuyển. Chắc hẳn phải là một đại tiểu thư từ lúc bé.
" Chào cậu, tôi là Hàn Di. Học sinh mới chuyển đến trường hôm nay"
" Khả An Bối " cô đưa tay ra nắm nhẹ với tay Hàn Di. Thật ra trong lòng cô không muốn đâu mà vì đây là phép lịch sự. Hơn nữa, cô gái này lại liên quan đến Vương Lạc Phong
Hàn Di định đưa tay lên làm quen với Tử Hà thì Khả An Bối nắm tay kéo Tử Hà đi
" Không làm phiền hai cậu, chúng tôi lên lớp trước "
" Tiểu Bối, cậu sao vậy? " Tử Hà thấy lạ " À, cậu ghen hả? "
" Không, ở đó có người ngồi rồi thì chúng ta đi tìm chỗ khác thôi mà. Cậu đừng nói lung tung "
" Mà cô gái ấy là ai vậy ta? Sao có vẻ thân thiết với nam thần họ Vương thế? Bạn gái chăng?" Tử Hà tự hỏi
" Cậu thắc mắc thì lại mà hỏi "
" Được rồi, tớ không nói nữa "
" Bực mình chết mất " Khả An Bối tức giận đi lên lớp trước bỏ mặc Tử Hà
" Đợi tớ " Tử Hà chạy theo sau.
Chưa bao giờ cô cảm thấy như thế này cả. Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu Khả An Bối cả 5 tiết học. Cô muốn chạy qua lớp hỏi ngay Vương Lạc Phong rằng Cô gái đó là ai? Tại sao mới đến lại thân thiết với cậu như vậy? Tại sao hai người lại ngồi chung ghế đá? Tại sao... tại sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro