Chương 7 : Gặp lại

Chúng ta đã có duyên gặp lại nhưng chúng ta không là chúng ta của năm 16 tuổi nữa rồi.

💓 Bỗng chiếc ghế từ từ xoay lại.....
Khả An Bối như đứng chết trân tại chỗ gần 1 phút. Trống ngực cô đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Hơi thở như có vật gì đó đè nặng. Thở ra những hơi thở nặng nề.

Chủ nhân đang ngồi trên chiếc ghế ấy là anh. Sau 8 năm, anh không khác là mấy. Cô nhớ như in những nét trên khuôn mặt điển trai của anh. Chỉ khác là làn da của anh đã rám nắng, nâu đồng hơn hẳn. Những nét tinh nghịch, trẻ trung giờ đã thành những nét cương nghị, tự tin của một người đàn ông quyền lực, quý phái.

Ngay giờ phút này đây, đúng như ước nguyện của Khả An Bối. Cô muốn chạy nhào tới ôm  anh, hít hà mùi hương nhè nhẹ của anh. Cô cũng muốn đánh anh, mắng anh rằng tại sao năm đó lại tránh xa cô, lạnh lùng với cô ? Khi cô nói cô phải chuyển đến một thành phố rất xa để sống, anh cũng không bận tâm, không nói gì. Cô rất muốn hỏi anh rằng tại sao lại như vậy ?! Hay cô đã làm gì sai ?

Vương Lạc Phong đứng dậy, từ từ bước đến bên Khả An Bối, đôi mắt anh hơi cười, khóe miệng nhếch nhẹ vài cái, anh đưa tay ra
" Chào em, Khả An Bối, lâu rồi không gặp "
Khả An Bối vẫn đứng hình

Anh đang đứng rất gần, rất gần, gần ngay trước mắt cô, với tay ra cũng có thể chạm vào được. Nhưng giữa họ như có một bức tường vô hình vững chắc chen ngang. Không sao cô có thể đến gần anh hơn được nữa.

" Chào anh " - Khả An Bối hít sâu bắt lấy tay anh rồi nhanh chóng rút ra.
Đôi tay anh mỗi lần nắm bắt tay cô vẫn luôn ấm áp đến vậy.
" Em vẫn khỏe chứ ? Em trông không khác gì. Chỉ là... " - Vương Lạc Phong tiến đến gần cô rồi kề sát miệng vào cổ cô
" Xinh đẹp và nhìn trưởng thành hơn rất nhiều "
" Cảm ơn. Tôi rất khỏe. Còn anh ? " - Khả An Bối lùi một bước tránh né.
Vương Lạc Phong lại tiến gần thêm một bước
" Rời xa em, lúc đầu rất khó sống. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Tôi rất ổn. "
Khả An Bối giọng nhỏ dần. Tay cô nắm chặt túi xách đang đeo bên mình
" Vậy thì tốt rồi. Cả hai chúng ta... đều rất ổn "
Dáng người cao ráo quay người bước đi đến bàn làm việc và ngồi xuống chiếc ghế
" Sau này tôi sẽ là cấp trên của em. Em phải cố gắng làm việc. Tôi sẽ không vì quá khứ " - Anh nhìn thẳng vào mắt cô " mà dung túng em "
Khả An Bối cười khẩy. Khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười vừa quyến rũ xinh đẹp mà vừa thoáng đâu đó một chút dỗi hờn đáng thương.
" Anh yên tâm. Tôi chưa từng nghĩ là anh sẽ tốt bụng nghĩ đến quá khứ mà dung túng
tôi " - Cô quay người về phía anh. Cố gắng giữ bình tĩnh.       " Hơn nữa, quá khứ đó tôi sớm đã quên sạch rồi "
" Vậy em đã quên tôi ? "
Khả An Bối im lặng, không trả lời.

Không phải cô không muốn trả lời. Mà cô sợ khi cô vừa mở miệng ra thì cô sẽ nói : "Không, em chưa quên, cho dù một giây cũng chưa từng quên anh. Em nhớ anh, rất nhớ... "

Vương Lạc Phong bỗng cất chất giọng trầm ấm
" Không sao, tôi sẽ khiến cho em mãi không quên được tôi "
" Chuyện tôi đã quên, tôi sẽ không cố nhớ nữa " - Vừa nói xong, Khả An Bối vặn chốt cửa định bỏ ra ngoài.
Giọng anh vẫn đều đều
" Ngày mai em bắt đầu làm việc " - Anh ngập ngừng giây lát " Tôi rất nhớ em "
Khả An Bối cúi đầu " Xin lỗi, tôi không nhớ anh. "
Cô bước nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: