Chương 9 : Vô tình

💓 Khả An Bối hít thở sâu rồi bất ngờ quay lại. Là anh. Cô đang ở khoảng cách rất gần với khuôn mặt anh. Lúc này, Khả An Bối có thể nhìn kĩ những đường nét trên gương mặt anh. Dù thời gian có thay đổi thế nào, dù gương mặt anh có thay đổi thế nào thì cô vẫn không sao quên được, không sao nhầm lẫn được.
Khả An Bối rất muốn đưa tay chạm vào những đường nét trên gương mặt anh. Nhưng lý trí cô không cho phép. Bỗng Vương Lạc Phong đưa tay lên vuốt tóc Khả An Bối, anh vuốt nhẹ đuôi mắt, làn môi, sóng mũi, gò má của cô.
Khả An Bối đứng nhanh dậy
" Anh đang làm gì vậy? " - Cô bỏ đi vài bước để cách xa anh.
" Tại sao anh lại ở đây? Anh theo dõi tôi à? "
" Em đừng căng thẳng vậy chứ. Chỉ là... vô tình thôi mà. Theo dõi em? Tôi thuộc lòng hết tất cả thông tin về em. Nếu tôi muốn em thì chỉ cần 1 phút tôi cũng có thể bắt em về bên cạnh tôi "

Anh đối với cô như một nguồn điện. Dù có cách xa cỡ nào đi nữa, trái tim cô vẫn run nhẹ vì anh. Chỉ có anh mới khiến đầu óc cô trống rỗng như vậy.

Vương Lạc Phong hắn giọng một tiếng
" Em mau lại đây ngồi ăn kem đi. Tâm trạng sẽ tốt hơn. "

Sóng mũi Khả An Bối hơi cay. Bàn tay cô nắm chặt lại. Thì ra anh vẫn còn nhớ những điều về cô rõ như thế. Đúng vậy, mỗi lần tâm trạng cô không vui thì chỉ cần ăn một hộp kem nhỏ, thế là cô lại vui trở lại.
" Anh vẫn nhớ à? "
Vương Lạc Phong mỉm cười rồi nghiêng người sát về phía cô
" Tôi chưa bao giờ quên những thứ liên quan đến em "

Khả An Bối đúng thật là tâm trạng đang rất rối. Cứ có một thứ gì đó mơ hồ, không rõ ràng. Cô không biết vì sao tâm trạng mình lại như vậy nữa.
Khả An Bối tay mở nắp hộp kem rồi lấy thìa xúc một muỗng thật to đưa vào miệng. Kem rất ngọt, tan chảy ngay trong miệng

Bỗng dưng Vương Lạc Phong chồm tới tay giữ nhẹ gáy Khả An Bối và đặt một nụ hôn lên môi cô. Khả An Bối trợn mắt ú ớ lên một tiếng thì ngay lập tức Vương Lạc Phong tiến lưỡi vào. Tay cô vô thức nắm chặt hộp kem đang dần chảy, mắt Khả An Bối nhắm lại rồi cô thả hộp kem xuống đất, dùng tay đánh mạnh vào lưng anh nhưng anh vẫn kiến quyết dùng lưỡi khám phá mọi thứ trong khoang miệng của cô.
Cho đến khi không khí gần cạn kiệt anh mới thả ra
" Kem ngọt thật đấy "
Khả An Bối tát một cái vào mặt anh
" Anh đang làm gì vậy hả? Anh nghĩ tôi là gì mà anh có thể tùy ý trêu đùa thế hả? Anh thích thì anh quan tâm vỗ về, không thích nữa thì anh bỏ rơi lạnh nhạt sao? Tôi không phải là đồ chơi! Tại sao năm đó lại lạnh nhạt với tôi rồi bây giờ lại hôn tôi? "
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Anh cất giọng trầm ấm
" Năm đó... em không thể hiểu được tôi đã khổ sở như thế nào đâu. "
Khả An Bối dừng bước. Tay nắm chặt vạt áo khoát mỏng. Nước mắt cô rơi một giọt, hai giọt...

"Tôi lạnh nhạt với em không phải là tôi không yêu em mà là... sau này rồi em sẽ hiểu những thứ xung quanh tôi khủng khiếp đáng sợ như thế nào. "

Cô không hiểu anh đang muốn nói về điều gì? Anh coi cô là gì hả? Là con rối sao? Muốn vứt bỏ thì vứt bỏ, muốn hôn thì bất ngờ hôn ?

" Chào anh, tôi về trước đây "
" Khuya rồi để tôi đưa em về "
" Không cần. Anh đừng đi theo tôi nữa. Để tôi yên "

Khả An Bối lê từng bước nặng nề trên vỉa hè. Cô không hề biết rằng từ xa anh lái chiếc ô tô màu trắng lặng lẽ nhìn cô chỉ để đưa cô về đến nhà an toàn. Khả An Bối đã vào nhà từ lâu rồi, vậy mà Vương Lạc Phong vẫn chưa rời đi. Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Rồi cuối cùng cũng vứt nửa điếu thuốc đang dang dở xuống đất, lên xe và khởi động máy đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: