Phần 1
Đâm Máy Bay Lên Giời rốt cuộc xưng bá vương trong giới văn học nơi này, mỗi quyển sách viết ra được hàng ngàn người tranh nhau đọc. Hắn vui vẻ tổ chức một buổi kí tặng sách, người đến người đi nườm nượp. Kí xong đã có một bàn tay thon dài, đẹp đẽ dâng nước lên, hắn nhận lấy nước, sau đó hắn quay sang ôm chầm lấy người đưa nước, cảm giác mát mẻ làm dịu đi cái nóng nãy giờ, sau đó lại đặt tay mình vào bàn tay kia, nắm thật chặt dắt y đi về nhà – nhà của hai người bọn họ. Vị đại thần Đâm Máy Bay cười hạnh phúc, cười đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn từ trong mộng đẹp mà tỉnh lại.
Hắn hoảng hốt. Vậy mà lại có thể có giấc mơ như vậy với "con trai" mình. Chết tiệt! Không sai, hắn chính là đang nói đến Đại vương Mạc Bắc Quân - là con trai do chính hắn nặn ra trong tiểu thuyết của mình.
Hắn hiện tại đường đường là Phong chủ An Định Phong của Thương Khung Sơn phái, là môn phái chính tông, nổi bật hiển hách nhất lúc bấy giờ, chuyên trừ ma vệ đạo, mặc dù An Định Phong của hắn cũng chỉ làm được mấy việc hậu cần, hết sức uất ức bị mấy người Bách Chiến Phong, Thanh Tĩnh Phong kì thị. Nhưng mà chung quy vẫn là thế gia tu tiên, vậy mà lại lưu lạc đến mức đem lòng yêu thương nhung nhớ với tên Ma Quân Mạc Bắc.
Nói ra thì, hắn không phải người ở thế giới này. Hắn là từ hiện đại xuyên về, xuyên vào quyển sách "Cuồng ngạo tiên ma đồ" mà chính mình viết. Lúc đầu chỉ là một nhân vật nhỏ, đệ tử ngoại môn của An Định Phong. Nhờ sự thông minh xuất sắc...khụ...chính là những mánh khóe đạp người xuống, hắn một đường trở thành đệ tử nội môn, đệ tử thủ tịch rồi tiến thẳng lên làm Phong chủ An Định Phong.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hắn với Mạc Bắc Quân cũng không thể nói là không ly kì hấp dẫn. Khi hắn còn đang là ngoại môn đệ tử, phải đi xuống núi lấy sách cho Thanh Tĩnh Phong, đã đụng mặt người, à không, vị Ma vương này. Theo như thiết lập trong truyện của mình, có nghĩ bằng đầu ngón tay cũng biết được là y chỉ cần vung tay một cái thì hắn chết không nghi ngờ gì. Hắn cũng không muốn mới xuyên đến đã chết bất đắc kì tử ở nơi không ai thân thích này đâu. Thế là nhanh chóng ôm đùi kẻ mạnh, xin Đại vương cho một con đường sống, bắt đầu bước trên con đường không có lối về, làm gián điệp của ma tộc.
Thật ra, lúc đó y không giết hắn, hẳn không phải chỉ vì mấy câu nịnh nọt vô dụng đi. Mà là Mạc Bắc Quân đang bị thương, sau khi một chưởng giết sạch mấy sư huynh đệ đi cùng hắn thì đã oanh liệt mà té ngã xuống đất. Ngất rồi. Hắn đứng trước lựa chọn nhân sinh quan trọng, giết y hay cứu y. Nhưng trước nhan sắc "anh khí mười phần, lãnh ngạo tuyệt luân", mỹ nam hoàn mỹ trong lòng hắn, đã không thể nào ra tay ác độc, đành đưa người vào một khách điếm, bắt đầu làm culi, tạp dịch. Thời gian đầu hắn quả nhiên không bằng trâu chó, bảo gì làm nấy, địa vị cực kì thấp, còn bị ăn đập thường xuyên. Nhưng mà dần dần, không còn như thế nữa. Có thể do hắn ngoan ngoãn nghe lời, bảo gì làm nấy, sức phản kháng kém. Có thể là đánh hắn rất thuận tay, tiện làm trò tiêu khiển trong những ngày nhàm chán. Có thể là do hắn cứu Mạc Bắc Quân 2 lần ở Mai Cốt Lĩnh và Bắc Cương. Cũng có thể là vì hắn nhai đi nhai lại không biết chán câu "đi theo Đại vương một đời một kiếp". Hay rốt cuộc do hắn là người duy nhất thật sự bám Mạc Bắc bao nhiêu năm trời. Dần dần, tên Đại Ma vương cao cao tại thượng, lạnh lùng khó gần ấy cũng đã mở lòng hơn với sự hiện diện bên cạnh này.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, giấc mộng nào rồi cũng trôi qua. Sau khi hắn hết phận sự gián điệp, thế gia tu tiên và ma giáo không còn đánh đánh giết giết, cuộc sống tạm thời bình yên; còn Mạc Bắc Quân cũng đã thành công lấy được sức mạnh truyền thừa từ các đời Mạc Bắc Quân, thì cũng là lúc hắn tự nhận ra bản thân cũng không còn việc gì nữa, hệ thống cũng sẵn sàng truyền tống hắn trở về. Đó là lúc nên rời đi, rời thế giới trong tiểu thuyết mà bản thân mình tạo ra, trở về thế giới thuộc về chính mình. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chẳng rời đi. Mà cũng không ở lại. Không ở bên cạnh vị ma vương ngày ngày coi mình là bao cát nữa, hắn lang thang ở Mạc Bắc rét lạnh. Số vận đen đủi khiến hắn gặp phải kẻ thù của Mạc Bắc Quân, bị người coi là chỗ trút giận, suýt mất mạng.
Sau một hồi cảm thán về quá khứ, Thượng Thanh Hoa lấy lại bình tĩnh đánh giá xung quanh. Bản thân đang nằm trên giường trong một khách điếm sạch sẽ, phía dưới chân truyền lên một cơn đau âm ỉ, nhưng không còn đau quá như lúc nãy, và cũng đã được băng bó gọn gàng. Hắn nằm trên giường, vậy mà Mạc Bắc Quân y đang ngồi bên cạnh giường, mệt mỏi gục đầu xuống trên cánh tay đặt ở mép giường. Hôm nay đúng là quá sức tưởng tượng rồi. Thảo nào hắn lại có thể có giấc mơ hoang đường kia. Mạc Bắc Quân sau khi cứu hắn từ trong tay Lẫm Quang Quân, vì muốn hắn trở về đã không tiếc nói ra câu "Có phải ta cho ngươi đánh trả, ngươi sẽ không đi nữa không", lại sẵn sàng lấy xe kéo đẩy hắn đi, còn hứa làm mì cho hắn ăn, còn đưa hắn vào đây trị thương. Hắn cmn nghĩ nếu không phải ông trời thương tình hắn chịu khổ sở bấy lâu nay mà rắc một đống lớn may mắn xuống đầu hắn thì chính là Mạc Bắc Quân uống lộn thuốc rồi. Đãi ngộ như thế này khiến hắn thật sự, thật sự hoang mang, bối rối, nhưng mà cũng thật sướng, thật có cảm giác thành tựu. Hắn cười to mấy tiếng ở trong lòng.
Hắn từ lúc bỏ đi khỏi Bắc Cương, trong đầu duyệt qua duyệt lại hình ảnh những tháng ngày ở đây, cả ở thế giới hiện đại kia nữa. Hắn cứ phân vân không biết nên làm thế nào. Chung quy chỗ này không thật sự là nơi ở của hắn, nhưng lại nói Thẩm Thanh Thu không phải cũng vậy sao. Dưa Leo huynh có thể sống vui vẻ ở đây, mình sao không thể chứ. Hơn nữa, hắn không có lưu luyến gì thế giới hiện đại – nơi không có ai cần hắn, mà lại có một chút lưu luyến với Đại vương, nói thế nào cũng không bỏ được. Đúng như Dưa huynh nói, hắn thật sự mong Mạc Bắc Quân có thể xin lỗi hắn sau đó trói hắn mang về.
Đến bây giờ đã được như ý nguyện, hắn mới bắt đầu nghĩ tiếp. Rốt cuộc thì mình trở về với Đại vương rồi sẽ như thế nào đây. Đúng là điển hình của câu "nước tới chân mới nhảy".
Đúng vậy, rồi sẽ như thế nào đây. Tại sao lại luyến tiếc y, tại sao dù bị đánh cũng một lòng không đổi, tại sao lại trở nên máu M như vậy. Cái đờ mờ, không lẽ, ông đây hai mươi mấy năm tự nhận là thẳng băng lại chỉ vì mấy năm bên cạnh cái tên hỗn đản ma vương kia mà cong rồi? Chính là cmn yêu y rồi?? Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Không muốn nghĩ tiếp.
Hắn xoay trở một hồi tầm mắt lại hướng về cái tên mà mình đang rủa xả trong đầu. Thực.....đẹp trai. Má ơi, mình, chính mình đã mô tả ra cái nhan sắc này sao. Ấn kí màu lam rực rỡ nổi bật trên nền da trắng không tì vết. Đôi lông mày đậm và sắc nét. Đôi mắt dài tinh tế, thường khiến người ta không rét mà run, không có mấy người dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt sắc lạnh ấy, nhưng khi ngủ đôi con người màu lam nhạt bị che đi, rèm mi dài thẳng phía trước khiến cho gương mặt nhu hòa đi không ít. Cái mũi cao, thắng tắp, thẳng hơn cả giới tính của hắn, cao đến tựa như đang đâm vào trong lòng hắn, đâm đến ngứa ngáy. Còn đôi môi: hoàn mỹ, độ cong hoàn mỹ, màu sắc hoàn mỹ, nhiệt độ... Thượng Thanh Hoa giật mình, hắn bất tri bất giác mà đã tiến sát đến gương mặt kia, mặt đối mặt, gần sát trong gang tấc. "May quá, may quá, may là vẫn ngừng lại kịp, chưa có không biết trời cao đất dày mà chạm vào". Nhưng mà hắn chưa kịp nhích xa ra thì đôi mắt kia đã mở ra, hình ảnh phản chiếu của bản thân lấp lánh trong đôi con ngươi xanh thẳm trong veo. Hắn theo phản xạ giật mình lùi ra. Giọng nói trầm thấp dễ nghe quen thuộc vang lên:
-Làm gì?
Hắn tự động như một cái máy cất giọng nịnh nọt:
-Haha Đại vương ngài dậy rồi sao. Vất vả cho ngài rồi. Đại vương thân thể tôn quý sao ngồi ngủ như vậy được chứ, mau lên giường, ta vẫn là xuống đất nằm hợp hơn.
Hắn nói xong tự chửi bản thân mình: "mẹ nó, giờ là lúc nông dân vùng lên, sao lại tiếp tục mất tiết tháo như thế này, y lại một phát đá ngươi xuống đất thì đừng mong sau này ngóc đầu lên nổi".
Mạc Bắc Quân nâng tay lên...
"Giơ tay lên rồi, xong rồi, không phải là trực tiếp ném mình xuống đất chứ, mình còn là người bệnh đó nha, chân còn đau đó nha, có thể đối xử với người bệnh tốt chút được không hả?" Hắn cũng theo thói quen giơ tay lên bảo vệ đầu.
Nhưng không có bị ném đi, chỉ là cả người bị đẩy sát vào góc tường. Đại vương thật sự leo lên giường nằm. Mà không có đẩy hắn xuống! Chính là nằm cùng giường với hắn!!!
Lúc Thượng Thanh Hoa không luống cuống tay chân không biết nên làm sao thì Mạc Bắc Quân đã dán mắt vào mặt hắn, mở miệng:
-Ta bảo, vừa nãy ngươi định làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro