Phần 5
Thượng Thanh Hoa dạo này bày ra bộ dáng rất giống tiểu nhân đắc ý. Từ khi Mạc Bắc Quân và hắn xác định quan hệ, y cũng không thường xuyên đánh hắn nữa. Có chăng cũng chỉ là bóp cằm đến khi Thượng Thanh Hoa nhe răng trợn mắt, hoặc gõ gõ đầu hắn mấy cái, hoặc là đá đá mông hắn mấy cái. Bạo lực gia đình giảm rõ rệt, hắn không còn biết sợ là gì, thường trêu chọc Mạc Bắc, đòi hỏi này kia, còn không quên học chiêu mới, chỉ cần lệ ròng quanh mắt, bộ dáng đáng thương, bất chấp mà ôm lấy Mạc Bắc Quân thì y sẽ mềm lòng ngay.
Ví dụ như sau lần đó được thưởng thức qua trù nghệ của Mạc Bắc Quân, hắn dăm ba bữa lại tận lực mè nheo y nấu ăn cho mình, không chỉ mì mà còn đòi nhiều món khác nhau. Hắn lôi kéo y đi mua sách dạy nấu ăn, Mạc Bắc nấu, hắn ở bên cạnh phe phẩy sách, không biết đúng sai, chỉ đạo này kia. Dù bị Mạc Bắc đá mấy lần vẫn hì hì loanh quanh bên cạnh xem y nấu, không ngừng tấm tắt khen ngợi. Mạc Bắc Quân thật sự là ngộ tính quá cao siêu rồi.
Lúc cao hứng lại đòi Mạc Bắc Quân cõng lên núi ngắm sao. Hóa ra trời sao là như thế này, trời sao phải là như thế này. Ở Thượng Hải, hắn chưa từng được ngắm bầu trời sao sáng rực rỡ như thế này, ô nhiễm ánh sáng thật đáng sợ. Mà có lẽ lúc đó nếu trời sao có đẹp hắn cũng không có hứng thú này. Hai người nằm cạnh nhau, Thượng Thanh Hoa đăm đăm nhìn trời, Mạc Bắc Quân lại ngắm những ánh sao lấp lánh trong mắt hắn.
Còn chuyện hành nghề làm văn của hắn, hắn đã tưởng là sẽ diễn ra êm đẹp. Sau nhiều ngày lén lén lút lút tránh khỏi tầm mắt của Mạc Bắc, hắn đã hoàn thành được một quyển sách về tình yêu lâm li bi đát trên đỉnh Thương Khung Sơn cùng với những cảnh triền miên dây dưa, yêu thương quấn quýt động lòng người. Nhưng rốt cuộc thì giấy không gói được lửa. Khi quyển sách hoàn thành, hắn chưa kịp thỏa được niềm ước ao trở thành tác giả nổi tiếng, sách được bày bán trên tất cả những con phố nhộn nhịp thì đã bị Mạc Bắc bắt gặp, tịch thu. Đáng sợ hơn, y đọc tất cả. Ánh mắt lúc y nhìn Thượng Thanh Hoa thật là một lời không thể diễn tả hết, nhìn đến hắn nổi từng tầng da gà. Sau đó, y lại nói, không cho viết nữa, quyển này, tịch thu, làm tài liệu tham khảo. CMN, tài liệu tham khảo cái quỷ gì. Nhưng ngay sau đấy hắn thầm cảm thấy may mắn. "May quá, vì là quyển đầu tay nên mình nghĩ chỉ nên viết nhẹ nhàng một chút".
Buổi tối, căn phòng vẫn lạnh băng như mọi ngày. Đối với cái lạnh, Thượng Thanh Hoa dường như đã ngày càng quen thuộc, và thích ứng, nhất là cái lạnh trên người Mạc Bắc, ôm vào chỉ có cảm giác sảng khoái. Hắn quấn chăn, nằm trong lòng Mạc Bắc Quân, dụi đầu vào ngực y, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ hạnh phúc. Bất chợt một giọng nói giống Google translate quen thuộc đã lâu không nghe vang lên:
[Nhắc nhở! Phụ kiện trở về thế giới nguyên bản đã tải xong, xin hỏi có muốn bắt đầu trình về thành không]
Vẫn là có hai đáp án phía dưới rõ ràng:
[Có]
[Để sau đi]
Thượng Thanh Hoa không cần suy nghĩ nhấn [Để sau đi], nhưng màn hình xuất hiện trước mắt vẫn không biến mất. Giọng kia lại đều đều vang lên:
[Phụ kiện trở về thế giới nguyên bản đã tải xong, xin hỏi có muốn bắt đầu trình về thành không]
Hắn cố gắng kích hoạt vị trí [Để sau đi] mấy lần, màn hình vẫn cứ ở yên đó, mỗi lần kích hoạt thì giọng nói kia lại vang lên một lần.
"Đù má" - hắn tức giận chửi trong lòng, tức đến tỉnh cả ngủ. "Hệ thống, mài làm sao đấy, không phải hỏng rồi chứ". Không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng lặp lại đáng ghét kia.
[Phụ kiện trở về thế giới nguyên bản đã tải xong, xin hỏi có muốn bắt đầu trình về thành không]
Hắn lắc lư trên giường, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mạc Bắc Quân.
-Ngươi làm sao vậy?
-Ta, ta...
Chưa kịp nói xong, tiếng nói trong đầu lần nữa vang lên dọa Thượng Thanh Hoa ngồi bật dậy.
[Phụ hiện trở về thế giới nguyên bản đã tải xong. Trình về thành sẽ bắt đầu sau mười giây nữa].
Thượng Thanh Hoa đưa tay qua ôm chặt cánh tay của Mạc Bắc Quân, chỉ mong nếu cứ nắm chặt như thế thì không gì có thể kéo hắn ra khỏi Đại vương của hắn.
Mạc Bắc Quân kéo hắn sát lại, để dựa vào ngực mình, đưa tay lên vuốt đầu hắn:
-Có chuyện gì, ta ở đây.
10s ngắn ngủi tiếp tục đếm lùi rõ ràng trong đầu. Những tiếng tít...tít... chưa bao giờ đáng sợ như vậy. Hắn sợ phải rời khỏi nơi này, nơi có Mạc Bắc Quân của hắn.
Thượng Thanh Hoa mặt mày như muốn khóc, run rẩy trong lòng Mạc Bắc, tay còn siết chặt cổ tay y, chỉ kịp kêu hai tiếng:
- Đại vương...
Thượng Thanh Hoa sau một hồi choáng váng đầu óc, mở mắt ra, cảm thấy bản thân đang ở một nơi quen thuộc. Hắn trở nên bối rối. Đã rất lâu rồi, hắn lại vẫn nhớ rõ ràng cảnh tượng này. Bản thân lúc đó đang đọc bình luận rất hăng hái, vỗ bàn phấn khích, đến nỗi làm đổ cả bát mì đang ăn dở lên laptop. Hắn theo phản xạ giật laptop lên mong cứu nguy, giật đến rớt cả phích cắm. Phích cắm rơi vào vũng nước mì còn đang nhỏ giọt tí tách xuống đất. Chả hiểu sao thấy toàn thân co giật.
Trải qua hơn mười năm ở thế giới kia, giờ đây hắn lại trở về. Chỉ khác là lúc này bản thân đang nằm sấp trên sàn nhà, cách xa "bãi chiến trường" kia. Nước mì vẫn đang chảy, khói mỏng lượn lờ và hương mì còn thoang thoảng khắp phòng. Máy tính thì nằm thê thảm trên bàn. Hắn quả thật xuyên về rồi. Thượng Thanh Hoa cố gắng đứng dậy, bất chấp đầu còn đau như búa bố. Không nghĩ được gì. Món mì gói vốn là mĩ vị quen thuộc của hắn, giờ lại thấy gay mũi khó ngửi như thế. Quả nhiên không nên ăn đồ ngon, ăn quen rồi sẽ không chịu nổi mấy đồ ăn liền không chút dinh dưỡng. Thượng Thanh Hoa nhanh chóng dọn sạch mì, trả lại không khí thoáng mát cho căn phòng, rồi với đại một bộ quần áo, vào phòng tắm, bất chấp nhiệt độ nước mà xối lên người, mới thanh tỉnh được một chút
Hắn nằm trên giường, cầm một cái khăn vò vò tóc. Hắn muốn khóc, nhưng mắt lại ráo hoảnh, không chảy ra được giọt nước mắt nào. Ấy vậy mà lúc ở cạnh Đại vương, hắn có thể nói khóc là khóc, diễn đủ các kiểu thương tâm, mãnh liệt, lòng đầy hoang mang. Thượng Thanh Hoa tự hỏi mình nên làm gì bây giờ đây? Đại vương có đi tìm hắn hay không? Chắc là có, đã từng đi tìm nhiều lần rồi. Nhưng lần này hẳn là sẽ không tìm ra được. Hắn gọi hệ thống, nhưng không hề có tiếng đáp lại, gọi rồi lại gọi, vẫn cứ im lặng, giống như, vốn dĩ không có hệ thống nào cả, vốn dĩ không có Mạc Bắc Quân của riêng hắn, không có đoạn thời gian kia, giống như tất cả đều chỉ là một giấc mơ dài trong lúc ngủ. Sau đó, hắn thật sự để mình chìm vào giấc ngủ. Có khi, tỉnh dậy sẽ phát hiện ra quay về như thế này mới chính là một giấc mơ.
Thượng Thanh Hoa tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm, sờ sờ nệm cao su, ngước nhìn chùm đèn trên đỉnh đầu rồi thở dài. Hắn ngồi dậy, nước tắt tí tách rơi xuống, không báo trước. Không biết tại sao, cứ rơi mãi, không khống chế được nấc lên.
Thượng Thanh Hoa tùy tiện gọi app mang đến một phần ăn, ăn được lưng chừng lại không thể nào ăn tiếp, đành bỏ đó. Hắn chán nản lại trèo lên giường nằm tiếp, cứ thế lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc liền đến tối, hắn bị đánh thức khi tiếng chuông điện thoại réo ầm ỉ. Lần tỉnh dậy này phát hiện cả người nóng hầm hập, đầu óc choáng váng không phân biệt được mơ hay thực. Bản thân hắn không được coi là sức khỏe tốt, không có việc gì phải ra ngoài thì chỉ nằm nhà, chẳng mấy khi vận động, suốt ngày lại ăn những thứ linh tinh. Bình thường hắn đều thủ sẵn mấy thuốc cảm cúm thông dụng, chỉ cần hơi có triệu chứng là uống thuốc ngay, mong lướt qua được bệnh. Hắn cũng biết bản thân mà thật sự ốm thì tệ phải biết. Lần này thì hay rồi.
Hắn vừa mệt vừa lười, chẳng muốn đến lấy điện thoại. Nhưng tiếng chuông vừa tắt đi, yên tĩnh được giây lát lại reo ầm ĩ một lần nữa. Thượng Thanh Hoa cố gắng nhoài người cầm lấy điện thoại. Là một tác giả mà hắn quen biết ở mạng văn học Chung Điểm. Bọn hắn có một nhóm các tác giả, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, chém gió, hợp chữ, phê bình lẫn nhau. Dù có trao đổi số điện thoại nhưng trước nay có chuyện gì đều nhắn trên mạng, chưa từng gọi. "Không lẽ là Chung Điểm sập rồi?" hắn nghĩ rồi chậm chạp ấn nút nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro