Phần 7
"Ngươi không thể nói muốn đem đi là đem đi" Mạc Bắc Quân lặp lại trong đầu. "Người cũng đều là của mình, đã bảo cùng mình một đời một kiếp, sao lại không thể đem đi, sao lại ngang nhiên giành với mình?"
Nhưng Mạc Bắc Quân không nói được hay không được. Y đưa tay dịch xuống, nắm lấy tay Thượng Thanh Hoa, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh mà y lưu giữ trong tim giờ đang nằm bất động không có lấy một tia sự sống kia, lạnh nhạt hỏi một câu khác:
-Các ngươi có biết Thẩm phong chủ hiện ở đâu không?
Mọi người nhất thời không hiểu được Mạc Bắc Quân tột cùng là có ý gì, còn đang mơ hồ thắc mắc, không có ai trả lời.
-Ta nghĩ rằng Thẩm phong chủ có thể biết được gì đó về tình trạng của Thanh Hoa.
Lời nói của y khiến mọi người rõ ràng. Đúng là có thể có chuyện này. Lúc Thẩm Thanh Thu trở lại đây, sau khi mọi người đều đã nghĩ hắn tự bạo, thân vẫn, thì Thượng Thanh Hoa lại là người duy nhất biết được sự tình. Mọi người tuy thắc mắc, nhưng đều mừng vì sự trở lại này, sau đó lại phải đối phó với sự kiện Mai Cốt Lĩnh kia, nên đã quên hỏi. Đúng ra thì, nếu Thẩm Thanh Thu có tính kế kim thiền thoát xác thì cũng sẽ không nên bàn với Thượng Thanh Hoa mới đúng. Bình thường hai người họ không qua lại nhiều. Thêm nữa, Thượng Thanh Hoa có liên quan tới Ma tộc, nếu Thẩm Thanh Thu muốn trốn Lạc Băng Hà thì cũng không nên ủy thác kì vọng vào hắn. Vậy thì, giữa hai người này có chuyện gì khác chăng?
Nhưng mà Mạc Bắc Quân còn biết chuyện mọi người không để ý tới. Y từng thấy Thượng Thanh Hoa cùng Thẩm Thanh Thu có bàn bạc gì đó với nhau. Hai người họ còn gọi nhau bằng cái tên kì lạ y chưa nghe bao giờ: Dưa huynh, Đại thần Đâm cái gì, lại còn có lúc nói những từ mà y không hiểu. Tựa như, hai người họ có bí mật gì đó, có sự hiểu biết gì đó với đối phương, mà người khác không biết được.
Vì thế, Thẩm Thanh Thu đã có thể sống lại một lần, y cũng rất hy vọng y sẽ không mất đi Thượng Thanh Hoa dễ dàng như thế.
Nhưng rốt cuộc không ai biết Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đi đâu. Hai người họ chỉ nói là đi du sơn ngoạn thủy.
Mạc Bắc Quân phân phó thuộc hạ tìm kiếm Quân thượng, nhờ hắn giúp đỡ, còn bản thân thì vẫn ngơ ngác ở bên cạnh Thượng Thanh Hoa. Không gian xung quanh hắn dường như trở nên hiu hắt tiêu điều. Một số đệ tử đã bị yêu cầu tản ra ai làm việc nấy, còn một số đệ tử khác và các Phong chủ vẫn ở đây, nhất thời không biết nên làm gì, không đánh đuổi Mạc Bắc Quân, cũng không bằng lòng để y một mình ở đây, lo rằng y thừa cơ đem người đi. Nhưng họ không hiểu, hiện giờ Mạc Bắc cũng không muốn làm cái gì, ánh mắt mờ mịt như phủ sương.
Điều không ngờ tới là, Thẩm Thanh Thu không cần gọi lại có thể chủ động trở về, cùng với Lạc Băng Hà. Vừa đến Khung Đỉnh điện, Thẩm Thanh Thu đã nhanh chóng nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên mặt mũi u sầu, lo lắng, bèn cất lời:
-Chưởng môn sư huynh!
-Thanh Thu sư đệ.
-Thượng Thanh Hoa ở đâu?
-Đệ thật sự có biết về chuyện của đệ ấy sao? Cái việc kim thiền thoát xác kia sao?
-Đệ có biết một chút tình hình, nhưng mà ... cũng không biết rõ.
Hắn làm sao có thể nói hôm qua khi mình đang ngủ thì đột nhiên hệ thống vang lên thông báo:
[Phụ kiện trở về thế giới nguyên bản đã tải xong. Trình về thành sẽ bắt đầu sau mười giây nữa].
Thông báo đột ngột vang lên, kiên quyết, không có báo trước, không được thương lượng, làm hắn sợ hết hồn. Ngơ ngẩn trôi qua mười giây, ấy vậy là lại nhận được một thông báo khác:
[Trình về thành không thực hiện được]
[Xác nhận đã hoàn thành các hạng mục của chương trình "You can you up"]
[Cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua, bổ khuyết đầy đủ về thiết lập thế giới và nhân vật Lạc Băng Hà]
[Trình thoát hệ thống xin được bắt đầu]
...
[Thoát hệ thống thành công. Chúc mừng bạn tự do hoạt động. Hẹn gặp lại]
Bị mấy cái thông báo nổ liên tục trong đầu, Thẩm Thanh Thu ngẩn ngơ một lúc. Đến lúc trong tai vang đi vang lại câu "Thoát hệ thống thành công", hắn mới chợt hoàn hồn. Thẩm Thanh Thu cẩn thận gọi hệ thống:
[Ê, hệ thống! Ê! Ê!]
... hệ thống không trả lời nữa. Không bao giờ trả lời nữa.
Trong đầu một mảnh yên tĩnh. Hóa ra thoát thật rồi. Sẽ không còn một hệ thống ngày ngày lảm nhảm bên tai hắn bảo hắn phải làm thế này làm thế kia lúc hắn không cần, mà khi cần lại chẳng đưa ra được sáng ý nào. Có chút lưu luyến. Nhưng mà thoát được cái thứ phiền phức này rồi, quả thật là chuyện tốt đáng được ăn mừng.
[Hello, gì đấy? Nhớ ta rồi phỏng?]
Tiếng nói quen thuộc tưởng chừng như không bao giờ gặp nữa lại bất ngờ vang lên cắt đứt chút cảm thán trong lòng.
Thẩm Thanh Thu giật mình. Cái thứ này quả là âm binh không tan.
[Ngươi bảo là thoát hệ thống rồi mà, sao vẫn còn ở đây?]
[Gì chứ? Ta không biết. Ta chỉ biết một tin mới cóng]
[Tin gì hữu ích thì nói. Không thì phắn đi. Đừng phiền tao. Nãy làm đau tim gần chết]
[Không hữu ích lắm, nhưng ngươi chỉ gần chết thôi, còn Thượng Thanh Hoa thì chắc chết thật rồi kìa]
[Gì cơ? Chết á? Ai? Tại sao?]
[Nói đúng hơn là chết ở thế giới này thôi. Ngươi muốn xem thì tự về xem, bái bai]
Nói rồi hệ thống mất nết lại tắt ngúm.
Thẩm phong chủ nhớ lại câu lúc đầu hệ thống nói với mình: trình về thành sẽ bắt đầu sau mười giây nữa. Vậy thì, Thượng Thanh Hoa số khổ bị tống về thế giới hiện đại rồi sao. Hắn tự hỏi rồi tự cười bản thân. Nếu là chuyện mấy tháng mới bị đưa về đây, nghe tin được trở về hẳn là tin vui vẻ nhất của hắn. Ấy thế mà thời gian trôi đi, hết thảy đã thay đổi. Hắn bây giờ vậy mà nghĩ rằng trở về là số khổ kia đấy. Có từng nghe câu, nhà là nơi có người mình yêu thương, hắn đã từng nghĩ là quá sến, nhưng mà hiện tại cảm thấy không phải không có lý. Hắn tình nguyện chọn ở cạnh tiểu đồ đệ ngoan ngoãn, mềm mại , đáng yêu của hắn, ở một nơi mà không có smart phone và mỳ ăn liền. Thẩm Thanh Thu tự hài lòng với bản thân của hiện tại được vây quanh trong tình yêu, cũng sẵn sàng hy sinh vì tình yêu.
Một lúc sau suy nghĩ của hắn mới quay về Thượng sư đệ đáng thương của hắn. Gửi truyền âm đã lâu mà không thấy đáp lại. "Hừm, tên này giờ sao nhỉ?" Tình cảm anh em Xã hội chủ nghĩa dâng cao, Thẩm Thanh Thu quyết định trở về xem một chút tình hình của Thượng Thanh Hoa. Mặc dù hắn cũng biết rõ là bản thân không giúp được gì nếu Đâm Máy Bay thật sự bị mang trở về hiện đại. Nhưng biết mình không làm được với lại biết có chuyện gì xảy ra không lại là hai chuyện khác nhau. Hắn không làm gì được cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể thậm chí không nhìn tới.
Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà trở về Bắc Cương, hỏi chuyện rồi lại thẳng tiến đến Thương Khung Sơn. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện!
Nhìn thân xác Thượng Thanh Hoa nằm im lìm, cùng với những người quen thuộc còn đang vây xung quanh, cả vẻ hốc hác suy sụp thấy rõ của Mạc Bắc Quân, Thẩm Thanh Thu chợt thấy đầu óc choáng váng. Bản thân hắn quả thực không thể làm gì. Hắn cũng chỉ là một linh hồn từ thế giới khác lạc bước tới đây, thậm chí còn không biết tại sao mình lại đến đây, cả hệ thống duy nhất có thể biết được tình hình cũng cợt nhã không thể tin cậy, người duy nhất ở cùng thế giới với hắn lại bị mang đi. Vốn lúc đầu không biết có Thượng Thanh Hoa, hắn cũng tự mình trải qua thế giới ở đây thôi. Nhưng hiện tại thì không thể coi nhẹ cảm giác tồn tại của người này – một người biết rõ nguồn gốc của mình, đồng cảnh ngộ với mình. Tác giả của thế giới này cứ như vậy mà biến mất sao.
Thẩm Thanh Thu tiến lại gần phía Thượng Thanh Hoa. Hắn muốn xác nhận thử xem.
Thẩm Thanh Thu khẽ khàng gọi:
-Ê, Thượng Thanh Hoa.
Cảm thấy bản thân vô cùng ngốc.
Nhưng không kiềm được lại khẽ kêu tiếp mấy lần. Có tác dụng gì chứ. Kêu vài tiếng mà có thể kéo hồn về thì hắn cũng chấp nhận hy sinh kêu một trăm lần.
-Này
-Này
Đôi mắt Thượng Thanh Hoa vẫn im lìm không cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro