Phần 9
Đờ mờ!
Thẩm Thanh Thu vừa mới trở về đã không tránh được chửi bậy một tiếng. Hệ thống có thể thành thật hơn chút nữa không, hắn rơi xuống ngay cái đêm mà bản thân bị đụng xe, ngay trước thời điểm đó, hắn còn đang cầm ipad trên tay đam mê bình luận truyện "Cuồng ngạo tiên ma đồ". Đi ngoài đường mà dí mặt vào điện thoại, máy tính bảng là vậy đó. Hình như, chiếc xe quái quỷ kia sắp lao tới.
Quả nhiên!
Nhưng mà hiện tại tình hình có chút khác, bên cạnh hắn đã có hai đại ma vương. Lạc Băng Hà nhanh chóng ôm cả người hắn vào lòng che chở, kéo hắn tránh khỏi đường chạy của chiếc xe kia. Lạc Băng Hà y trong tình huống không biết trước cái gì mà phản ứng còn nhanh hơn mình. Thẩm Viên dành vài giây để hỗ thẹn với thân già của mình.
- Sư tôn? Sư tôn, là người sao? Sao lại là bộ dáng này?
Hắn bất giác nhìn nhìn bản thân một chút. À, tóc ngắn gọn gàng, trang phục hiện đại, đeo trên người mấy thứ linh tinh ở hiện đại, lại còn kính râm vênh váo vắt vẻo trên đầu.
- Ừm, chúng ta về chỗ ta trước, hai ngươi tuyệt đối không được sử dụng ma pháp, ở đây rất khác với chỗ kia, con người rất yếu đuối, có muốn làm gì cũng hỏi ta trước có được không?
- Mọi sự đều nghe theo sư tôn mà.
Lạc Băng Hà không kiêng dè ôm sư tôn nhà hắn, cằm cạ cạ lên vai Thẩm Thanh Thu, thuận tiện cho Mạc Bắc một cái trừng mắt.
Mạc Bắc:
- Ừ được, Thẩm phong chủ.
May mà trời tối, đoạn đường này lại vắng, không có ai chú ý đến đám người lạ lùng này. Nhà Thẩm Viên cách nơi này không xa, bọn họ đến rất nhanh.
Thẩm Viên cầm ipad, bật lên trang Tấn Giang, ấn tìm tác giả mà hắn theo dõi: Đâm Máy Bay Lên Trời. Đang off. Hắn không ngại phiền spam một loạt mấy tin nhắn cho Đại thần.
- Ê
- Ê, ê, ê
- Đại thần ới, có đó không
- Đâm Máy Bay có đó không
- Ngươi có về đây không?
- Nhận được nhớ liên lạc ngay!!!!
- Gấp! Gấp! Gấp!
Thẩm Viên ngước mắt lên từ ipad, nói:
- Ta đang cố gắng liên lạc với Thượng Thanh Hoa.
Hắn thuận tiện nhấc chân đá một cái ghế sang phía Mạc Bắc Quân:
- Ngồi đi.
Sau đó Thẩm Viên lại cúi đầu xuống, dựa vào người Lạc Băng Hà, oanh tạc tới phần bình luận, phần trang chủ của Đâm Máy Bay.
Mạc Bắc Quân nhìn sư đồ hai người kia, từ lúc mới đến đến hiện tại cứ quấn lấy nhau tại một chỗ. Lạc Băng Hà ngồi lên giường lớn, Thẩm Thanh Thu lại ngồi trong lòng Quân thượng nhà hắn, khanh khanh ta ta, ôm ôm ấp ấp, chợt dâng lên cảm giác gì đó... giống như buồn bực không muốn nhìn. Y chợt nghĩ, "Nếu Thẩm Thanh Thu trở về đây có thể mang theo người, vậy tạo sao Thượng Thanh Hoa lúc trở về lại bỏ mình lại? Chẳng lẽ không luyến tiếc gì mình sao? Thế thì hai tiếng Đại vương sau cuối kia mang ý gì? Lần trước nói trở về có phải hay không là trở về đây? Có phải hay không lúc đó không nỡ dứt áo ra đi? Bây giờ thì nỡ rồi? Nhưng mà hiện tại tình cảm giữa chúng ta không phải rất tốt sao? Rốt cuộc là tại sao? Hay không tin tưởng ta có thể vì ngươi mà đến nơi này? Ngươi có thật sự ở đây không? Thanh Hoa... Thanh Hoa... Liệu ta có thể tìm được ngươi không? Thanh Hoa...". Mạc Bắc chìm trong suy nghĩ của bản thân, rầu rĩ.
***
Lại nói, ở bên kia, Thượng Thanh Hoa, hay giờ phải gọi là Thượng Chi nhận cuộc gọi của tác giả có tên \Hoa rơi vô tình\ bên Chung Điểm.
- Alo. - Hắn thì thào cất tiếng
- Hey~ Đâm Máy Bay huynh, ngươi làm sao đấy, đang ốm hả? Giọng như sắp chết đến nơi vậy? Có ổn không đấy?
- Có gì mau nói.
- Người anh em, đang ốm đau cũng có thể giận dữ như vậy. À, có người tên Dưa Leo, cái gì... Tuyệt Thế Dưa Leo đang réo gọi mày trên Chung Điểm kìa. Chậc, dưa leo không tìm hoa cúc lại đi tìm máy bay. Hắn nhắn loạn tất cả những chỗ có thể nhắn, nhờ liên lạc giúp, mày có quen không?
Đù má... Dưa Leo! Thông tin vừa mới nhận được khiến Thượng Chi tỉnh táo lại không ít. "Sao lại có thể quên người anh em chung hoạn nạn này. Hắn nhắn cho mình, vậy là cũng bị tống về đây rồi?" Thượng Chi trong lòng thầm cười nhạo tên kia, nhất thời quên mất bản thân cũng đang đau khổ muốn chết.
- Ừ có, thank Hoa Hoa đại ca. Tao lên mạng liền đây.
- Đờ mờ? Anh đây ngửi thấy mùi gì đó! Vừa nghe thấy tên kia liền cải tử hoàn sinh rồi? Nói năng cũng có sức hơn.
- Im đi, im đi, ông đây tắt máy lên mạng đây.
Thượng Chi vừa online, lập tức bị một đống tin nhắn ting...ting... liên tục làm cho choáng váng đầu óc một lần nữa. Mẹ nó, tên kia có bệnh à, nhắn lắm thế này. Thế là hắn trực tiếp nhấn gọi video cho acc Tuyệt Thế Dưa Leo kia.
- Đâm Máy Bay? Thượng Thanh Hoa? Ngươi con mẹ nó lặn đâu sáng giờ?
- Khụ, tao phát sốt rồi... Mạc Bắc Quân? Đại vương!!! Là Đại vương đúng không? Sao có thể? Sao lại tới được đây vậy?
- Thanh Hoa...
Bốn người rốt cuộc tụ họp ở nhà Thượng Chi. Vừa bước vào cửa, Mạc Bắc Quân đã nhanh chóng ôm lấy người trong lòng, hôn lên. Đây là lần đầu tiên Thượng Thanh Hoa thấy y hôn vừa nóng vội vừa loạn như vậy. Cả hô hấp của Mạc Bắc cũng không khống chế được, thở hổn hển. Dường như y muốn khắc sâu khoảng khắc này, muốn khẳng định người đang trong vòng tay của mình là thật. Thượng Thanh Hoa không biết là do bị xiết có chút đau, hay bị cảm xúc trong nụ hôn mãnh liệt đó lây lan, chợt nước mắt của hắn tí tách rơi xuống.
Thượng Chi hắn mới nhận ra, hóa ra tình cảm của người này cũng giống mình vậy, nếu bản thân mình qua nay không được tốt thì hẳn là hắn cũng vậy, cũng sợ mất mình vĩnh viễn, sợ không bao giờ gặp lại. Thượng Chi hắn biết đại vương của hắn vẫn còn sống khỏe mạnh ở thế giới khác đã buồn đến vậy, mà y thì chỉ có thể đối diện với cái xác của người yêu, không biết biết hắn còn sống hay đã chết. Như vậy, Mạc Bắc đã đau buồn đến chừng nào trong hai hôm nay? Hắn chậm rãi xoa nhẹ cái lưng vững trãi đang run run của Mạc Bắc.
Mạc Bắc hôn dần nhẹ nhàng, thu lưỡi lại, môi kề môi nhẹ nhàng ma sát rồi mới nhích ra một khoảng cách nhỏ, dịch qua một chút, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Thượng Thanh Hoa. Sau đó, Mạc Bắc lại cẩn thận vuốt ve mặt người kia:
- Ngoan, đừng khóc. Ta đến rồi đây.
Lạc Băng Hà bên cạnh cũng dán sát mặt lại gần sư tôn nhà hắn, vô lại nói:
- Sư tôn cũng hôn ta một cái đi!
Gạt cái mặt đang sáp tới ra. "Nhóc con, ngươi cũng góp vui cái quỷ gì"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro