lệ dường đã khan
Bước qua tờ giấy trắng in mấy hàng chữ đen to tướng "Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin..." mà chẳng ai buồn đọc, bước qua cái chậu inox đã két lớp than đen, nơi ánh lửa lập loè đốt cháy đủ thứ như vỏ bưởi và bồ kết, hòng xua đi chút hơi lạnh vương trên khách viếng để họ tiếp tục cuộc sống của mình ngoài kia, và bước vào trong cổng...
... người ta thấy dàn kèn trống ồn ã, chơi đi chơi lại những giai điệu não nề, thấy những chiếc vòng hoa dựng tạm vào bất cứ chỗ nào còn trống, và thấy những chén nước vối được tráng qua một cách vội vàng, truyền từ miệng người này sang miệng người khác.
Người ta buông lời phúng viếng thương xót với nhau. Còn trẻ mà đi sớm quá.
Tôi cứ loanh quanh châm thêm nước cho mấy chiếc ấm trên bàn, mặc kệ việc chúng đã bị châm quá nhiều lần, tới mức đống lá vối bên trong dường như đã bị vắt sạch mùi và vỡ nát ra. Thi thoảng, người ta gọi tôi lại để hỏi han. Họ hỏi tôi vì sao Xuân Dương đi bằng cả trăm cách diễn đạt khác nhau, và tôi cứ lặp đi lặp lại thành phản xạ mà chẳng cần phải nghĩ nữa.
Bạn cháu phẫu thuật cắt khối u, nhưng mà không thành công. Vâng, phẫu thuật dài mười tám tiếng. Vâng, cháu bay vội từ Na Uy về, vừa đặt chân tới sân bay thì nhận được cuộc gọi báo tim bạn ngừng rồi.
Thế cái bạn nước ngoài ở kia là ai thế, cũng đi cùng cháu về à, người ta tò mò.
Tôi ngoái lại nhìn. Bảo Bình đứng cao kều, tay chân loay hoay, đôi mắt xanh lơ của nó dáo dác liếc quanh, choáng ngợp giữa tiếng kèn trống ầm ĩ và dòng người qua lại. Thi thoảng, có người dúi vào tay nó một vòng hoa, nhờ mang đi dựng ở đâu đó, kèm theo mấy câu hello, thank you ngập ngừng. Tiếng phát âm lơ lớ vang lên, cháu nói được tiếng Việt ạ.
Dạ đúng, bạn thân bên Na Uy của anh Dương, về chung với cháu, tôi đáp.
Người ta gật gù, rồi người ta đi về.
Ai cũng như thế cả. Vì sao vậy cháu. Ôi thương quá, trẻ vậy mà số trời run rủi. Bạn nước ngoài kia là ai thế. Rồi người ta đi về.
Con người thật thú vị. Mỗi người là một cá thể khác biệt, mang trong mình những nét riêng mà không ai lẫn vào đâu được. Như cách tôi từng an ủi Xuân Dương rằng bệnh phát hiện sớm là điều may, rằng tôi quen biết nhiều người cũng từng trải qua điều đó, họ phẫu thuật, trị liệu, uống thuốc, kiêng khem, rồi dần hồi phục. Ai rồi cũng sẽ khỏe lại thôi. Nhưng cơ thể của Xuân Dương thì khác, nó độc nhất và riêng biệt. Những biến chứng bất ngờ ập đến, nguy hiểm và cấp bách, khiến các bác sĩ trở tay không kịp.
Vậy mà, trong một hoàn cảnh xã hội nhất định, người ta lại hành xử giống nhau đến lạ. Ai cũng như đang diễn theo cùng một kịch bản. Một mô thức được lặp lại đều đặn, chuẩn chỉnh đến mức có lúc tôi tự hỏi liệu mình có đang sống trong một thước phim đã được đạo diễn từ trước không. Tôi không khỏi nghi ngờ tình người.
Có phải người ta chỉ tới để thỏa chí tò mò, tôi thắc mắc khi ngồi cạnh Bảo Bình trên thềm cửa lúc hai giờ sáng. Chúng tôi chẳng ngủ nổi vì lệch múi giờ. Hơi đêm mùa xuân thấm vào áo hơi ẩm ướt. Mẹ Xuân Dương ngồi xổm trong căn bếp củi, đôi mắt bà đã mờ đục vì khóc quá nhiều, nhưng vẫn cố thổi cho bọn tôi hai bát cháo ăn đêm. Cậu mợ Xuân Dương chong lại ngọn đèn dầu, thay chiếc hương vòng đã cháy cạn, vừa làm vừa xì xầm bàn chuyện con cái nhà họ. Ghế bàn vẫn để nguyên, chờ đợi một buổi viếng khác sẽ lại đến vào sớm mai.
Bảo Bình chẳng trả lời được câu hỏi của tôi. Nó quá mệt. Nó bị ngợp trong quá nhiều chuyện phải làm, bị cuốn vào một guồng xoáy lễ nghi hoàn toàn xa lạ với nó. Và hơn hết, nó vẫn còn sốc. Nó chưa kịp đi đến bước chấp nhận rằng tất cả những điều này đang thực sự xảy ra. Rằng Nguyễn Hoàng Xuân Dương chẳng thể đáp lại lời của nó nữa. Rằng nó chẳng thể gặp Nguyễn Hoàng Xuân Dương khi nó trông như Xuân Dương nữa. Và rằng, chỉ nốt ngày mai thôi, Nguyễn Hoàng Xuân Dương sẽ vĩnh viễn nằm lại ở một nơi khác, ngoài trời, găm chặt vào đất, đợi nó bay mười lăm tiếng về cùng một nén hương, một bó hoa, và có thể là thêm một chai rượu.
Mùa xuân năm 2000. Mùa xuân năm 2025.
Xuân Dương đến trong mùa xuân, và ra đi cũng trong mùa xuân.
.
"Bảo Bình à, em muốn rơi nước mắt, nhưng đầu em lại cứ nghĩ đến những chuyện tiếp theo, những chuyện thường cỏn con. Như cái bình này đã hết nước chưa, cái chén này đã tráng qua chưa, những thứ đồ này đã chuẩn bị xong chưa. Rồi cô nhà có đi nổi không? Rồi xe cộ thế nào? Bên dịch vụ báo chi tiết ngày mai ra sao?
Em thấy mình như đang cố lách qua một cái khe rất hẹp, chỉ có thể bước từng bước nhỏ lên trước, chật chội vô cùng, không thể dành lấy một chút không gian để thương tiếc Xuân Dương, để làm những việc khi người ta thương tiếc một ai đó. Để khóc, để thấy tai mình ù đi và họng mình nghẹn lại, để uất hận ngước lên trời và hỏi tại sao lại đưa bạn tôi đi. Để đếm những dấu chân mà Xuân Dương đã để lại trên Trái Đất này.
Và để sắp xếp lại những nỗi niềm đang cuộn xoáy trong lòng, về một Nguyễn Hoàng Xuân Dương mà em mãi không chịu buông những lời tử tế, mãi không chịu ngừng phàn nàn, cho tới tận lúc anh ấy sắp vào phòng mổ. Xuân Dương đi rồi, em còn chưa biết mình có hối hận về cách mình đã đối xử với anh ấy hay không. Em còn chưa biết mình có tự vấn lại bản thân khi em trách móc rằng, Xuân Dương cứ gạt đi những khó khăn của em để khẳng định chỉ có khó khăn của anh ấy mới đáng nói tới, vì anh ấy mắc bệnh nặng hay không."
"Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc rơi nước mắt hộ em."
Nhìn sang đôi mắt đỏ hoe không biết lần thứ bao nhiêu trong mấy ngày nay của người bên cạnh, tôi thầm nghĩ, có lẽ Bảo Bình đã khóc thay cho cả phần của tôi thật rồi.
.
Ông trời đã định, mùa xuân tới trước, mùa hạ theo sau. Hay rằng, khi mùa xuân qua, mùa hạ sẽ tới.
Xuân Dương đã ra đi, và giờ đây, Hạ Dương sẽ đến.
Nhưng khi vòng tuần hoàn buộc phải lặp lại, ông trời gọi mãi mà ánh dương của mùa xuân vẫn chẳng thấy đâu.
Còn tôi thì sẽ không bao giờ ăn bún chả một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro