ông trời đã định

Ông trời ưu ái ban cho mảnh đất này trọn vẹn bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.

Mùa xuân, chồi nhú xanh trên cành, lá non toả hương ngọt dịu quyện cùng mùi ngai ngái của mưa phùn. Hoa anh đào chen chúc từng chùm to như tô cơm cỡ lớn, hồng rực và rụng đầy cánh xuống mặt đường nhựa xám xịt, thẳng thớm những vạch kẻ trắng mới sơn.

Mùa hạ, nắng vàng như rót mật, chiếu từ trời cao xanh ngắt chẳng điểm nổi vài đám mây. Hơi nóng hầm hập phủ lên những tán cây sẫm màu, hàng ong bướm rập rờn, muỗi và côn trùng tụ thành từng đám nhỏ, trong tiếng chim râm ran không dứt từ bình minh đến hoàng hôn.

Mùa thu, lá phong rơi kín lối, trải thành tấm thảm đỏ vàng êm ái dưới chân người. Thoảng đâu đó là chút ẩm ướt sau trận mưa bão vừa quét qua, vài khóm nấm lặng lẽ nhú lên, và mùi mục rữa của lá và quả rụng dưới nền đất.

Mùa đông, những hàng cây khẳng khiu trơ trọi, đen xì và lặng ngắt trong tuyết trắng. Dấu chân người đi in hằn trên nền, điểm rải rác những đá sỏi vương vãi cho người ta khỏi ngã trơn.

Rồi vòng tuần hoàn lại bắt đầu, và mùa xuân trở lại.

Khi đất trời dần hồi sinh, khi con người bắt đầu hò hẹn nhau nằm ườn trên thảm cỏ xanh mà đọc sách, khi những cụ già và thanh niên dắt chó đi dạo vòng quanh hồ trong bộ đồ thể thao đủ màu, khi mỗi sáng thức dậy, nhìn ánh nắng mùa xuân xuyên qua khung cửa sổ mà lòng người cũng rạng rỡ theo...

... thì Nguyễn Hoàng Xuân Dương biến mất.

.

Nguyễn Hoàng Xuân Dương thuộc cung Bạch Dương.

Thi thoảng, tôi vẫn gọi Xuân Dương là Bạch Dương, vì nó là người thuộc cung Bạch Dương duy nhất mà tôi làm bạn. Ý rằng, chẳng phải tôi không thích người của cung hoàng đạo đó, mà đời tôi chưa có diễm phúc được làm quen với nhiều người sinh từ cuối tháng ba đến đầu tháng tư, hoặc chẳng đủ thân thiết với những người ấy đến giai đoạn hỏi ngày sinh của bạn là gì.

Những lúc tôi gọi Xuân Dương là Bạch Dương, nó sẽ giãy nảy lên chẳng chịu, vì nó tự hào về cái tên của mình lắm.

"Tao là ánh dương của mùa xuân, đừng biến tao thành một con cừu."

"Là gì thì tên của anh cũng là ác mộng của mọi cái đơn từ trên đời này. Quá dài, chật chội chẳng đủ không gian."

Bọn tôi nói chuyện với nhau như vậy đấy.

Về cơ bản, Xuân Dương thích trở thành người đặc biệt nhất thế gian này. Điều gì cũng làm nó thấy mình hơn người khác. Hai mươi lăm tuổi, học hành làng nhàng, nghề ngỗng chẳng có, nhưng thi thoảng nó sẽ so sánh bản thân với bạn bè đồng lứa bận bịu của mình, để rồi tự an ủi rằng trải nghiệm cuộc sống của nó còn hơn cả khối đứa khác.

Hoặc là, nếu Xuân Dương không có thứ gì mà nó nên sở hữu, thì tức là do xui xẻo.

Tôi nói với Bảo Bình, Xuân Dương chẳng phải là tên AQ đây sao? Bảo Bình ngớ người, hỏi tôi cái gì mà AQ cơ? Tôi trả lời như thể đây vốn nên là kiến thức phổ thông vậy, AQ của Lỗ Tấn ấy? Rồi tôi nhận ra cái tên Việt kiều này thì biết gì là AQ, là Lỗ Tấn?

Tôi sợ việc bản thân nghĩ xấu về người khác, nhưng Xuân Dương cứ thò tay vào mà chọc cái bóng đen luôn cố giữ trong hộc tủ có khóa ấy của tôi, nhón từng miếng ra, làm tôi tăng xông và mọi câu tôi nói với nó đều làm tôi ghét bản thân mình khi chạy lại một lượt nữa trong đầu trước khi đi ngủ.

Xuân Dương là một chàng trai cánh tả điển hình: học Xã hội học, mê nhạc Taylor Swift và ra đường cắm trại biểu tình cho đủ thứ - quyền tự do sinh đẻ của phụ nữ, kêu gọi ngừng chiến tranh, chống phát xít, chống nhiên liệu hóa thạch, công bằng cho người nhập cư, tăng lương cho đội ngũ y tá, và tẩy chay đủ loại tập đoàn... Rồi Xuân Dương về nhà, nằm ngửa trên sofa đọc thơ tình của Pablo Neruda, lòng nhung nhớ về một bóng hình đã chặn nó trên mọi nền tảng từ vài năm trước. Một bóng hình gắn liền với cái tên mà chỉ cần nó lỡ thốt ra, tôi sẽ ngay lập tức nhăn mặt và lặp lại như lời kinh đã nằm lòng, rằng cả nửa trái tim của nó đã mòn vẹt đi vì si mê rồi.

Xuân Dương là người Hà Nội. Thủ đô của đất nước quy tụ thật nhiều thứ hay ho, nhưng Xuân Dương cứ mãi cho rằng kiểu thủ đô mới là kiểu chuẩn mực, và đồ thủ đô mới là đồ xịn. Tôi nghĩ Xuân Dương vẫn đang tự hào về mình như cách sống trước giờ của nó, và nhiều điều nó nói cũng đúng. Nhưng không phải bún chả, tôi ghét bún chả, ghét cay ghét đắng, tôi thề rằng hai mươi mấy năm cuộc đời của tôi có thù với bún chả. Và Xuân Dương quyết định mỗi tháng một lần, nó sẽ dành nguyên một ngày để chuẩn bị món bún chả cho tôi, mặc kệ việc tôi õng ẹo tới mười giờ tối mới chịu về nhà, nó cũng sẽ quyết tâm ngồi yên trong nhà bếp, ngóng nhìn tôi ăn bún chả nó làm.

Dăm bữa nửa tháng, tôi lại nằm hỏi Bảo Bình rằng sao tôi vẫn là bạn của Xuân Dương. Nó là người duy nhất mà tôi nói xấu, mà tôi không thể hợp nổi ở điểm nào, mà tôi sân si đi ngược lại với hết thảy những niềm tin sống bao dung và hoan hỉ của Phật pháp vốn bị nhét vào đầu từ nhỏ. Bảo Bình nói, có lẽ vì Xuân Dương là một người tốt. Không hợp mình, chỉ biết chú ý về bản thân, nhưng tốt. Tôi ngẫm nghĩ, rồi bổ sung thêm, có lẽ tôi vẫn chơi với Xuân Dương vì Bảo Bình là bạn thân của nó. Bảo Bình chối đây đẩy, lặp đi lặp lại rằng Xuân Dương sẽ chỉ nghe lời của tôi chứ không bao giờ nghe lời của nó. Tôi cãi lại, vậy cũng đâu có liên quan gì tới chuyện ai là bạn thân của ai.

Xuân Dương phong cho tôi làm Hạ Dương. Mùa xuân đi trước, nắm tay mùa hạ theo sau. Mùa xuân có nắng, có mưa, có cây cỏ, nhưng cái gì cũng nhẹ nhàng. Mùa hạ có nắng, có mưa, có cây cỏ, nhưng cái gì cũng mạnh, cũng hừng hực, cũng nổi bật.

Nó bảo, cứ nhìn tôi là nó lại thấy như đang ở trong mùa hạ, như đắm mình trong nước biển mặn chát và ừng ực tu lon nước lạnh tới tê cả não, như cầm dây đu từ bên này qua bên kia góc rừng và đứng trên đỉnh núi cả ngàn mét, nhìn xuống thung lũng đọng một hồ nước lấp lánh ánh nắng. Xuân Dương ưng ý lắm, mặc cho tôi cằn nhằn rằng chẳng hiểu nổi hết mớ so sánh ẩn dụ kì cục đó. Bảo Bình giải thích, có lẽ là vì lúc nào trông tôi cũng tưng tửng, vui vẻ, và háo hức với mọi thứ như thể ngày mai, kì nghỉ hè sẽ bắt đầu.

Tôi nói, nếu vậy thì làm Hạ Dương cũng được. Rồi trong một khoảnh khắc, tôi bắt gặp ánh mắt Xuân Dương phản chiếu khung cửa sổ sáng bừng phía sau lưng tôi - cái nhìn mà trong văn thơ, tôi thấy người ta hay gọi là đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Nhưng mà, trời đất đã quy định mùa xuân luôn phải có trước, rồi mới tới mùa hạ.

Ấy vậy, vào những ngày cuối tháng ba, đầu tháng tư - khi những đứa trẻ sinh ra vào thời điểm này đều thuộc cung Bạch Dương, và khi ánh nắng mùa xuân đang chan hòa khắp đường phố sau cả nửa buổi sáng mưa phùn lất phất...

... thì Nguyễn Hoàng Xuân Dương biến mất.

.

À không, cũng không hẳn.

Ánh dương mùa xuân vẫn còn ở đây, nhưng chẳng còn to lớn và ấm áp như trước nữa.

Xuân Dương nằm trong lòng tôi, cách một lớp bình gốm lạnh ngắt phủ men tráng bóng loáng. Chúng tôi ngồi im lìm trong chiếc xe bốn chỗ ngập đầy mùi trầm, sau khi mắt tôi phản chiếu ánh lửa cam đỏ sáng bừng bên trong cái lò đắp toàn bằng gạch cũng màu cam đỏ, và trước khi về tới một bữa tiệc ầm ĩ kèn trống, khăn đay trắng toát, cùng tiếng mẹ nó cứ chốc chốc gào lên một lát rồi lại lịm tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro