Chương 26: Trong Trạm Xá
- Họ đi trên hành lang không có bóng người hay tiếng động nào cả , đèn thì cứ chợp tắt bất thường các cánh cửa các phòng xung quanh có cái mở ,cái đóng. Trên đoạn đường đi cả nhóm nhìn xung quanh cảnh giác. Ngọc thì cứ cảm giác bất an trong lòng, Đi đến ngã tư của hành lang thì cả nhóm không biết nên đi theo ngã nào.
Ân nói "Giờ sao đây đi ngã nào".
Ngọc "Không biết nữa hay là chia ra đi".
Đạt "Không được chia ra chỉ càng nguy hiểm hơn thôi".
- Minh dùng chiếc đèn pin của mình chiếu vào các góc tối của 4 ngã họ đang đứng thì thấy có các vết máu nhỏ hướng về ngã bên phải các vết máu càng ngày to hơn.
Minh "Này chúng mày, tao thấy có vết máu này".
- Đạt nhìn về hướng Minh nói thì đúng thật là có các vết máu và càng lúc càng nhiều và to
hơn. Đạt quyết đi theo hướng đó xem sao.
Đạt nói với mọi người "Chúng ta đi theo hướng vết máu thôi".
Ba người còn lại "Ok".
- Càng đi thì càng nhiều vết máu chúng trải dài trên đường đi và hai bức tường xung quanh. Ân tiến lại gần dùng tay chạm thử vào vết máu trên tường thì thấy nó đã khô chứng tỏ đã các vết máu nãy đã có rất lâu trước khi đội 3 tới.
Ân "Máu đã khô... điều này có nghĩa là chuyện này đã xảy ra khá lâu rồi".
- Cả đội tiếp tục tiến về phía trước trong không khí căng thẳng, tim họ đập dồn dập theo từng bước chân nặng nề. Hành lang hẹp dần, đèn trần chớp nháy yếu ớt, ánh sáng vàng vọt không đủ chiếu rọi hết những góc tối xung quanh. Ân là người đi đầu tiên đang dùng chiếc đèn của Minh để chiếu sáng phía trước càng đi sâu thì càng tối. Bỗng Ân chợt đứng lại anh sáng của đèn pin của Ân rọi thẳng vào một cảnh tượng mà không ai có thể ngờ tới. Ngọc đứng phía sau Đạt cùng với Minh, nhìn thấy thứ trước mặt và lập tức tái mặt. Không kìm nén nổi cảm xúc, cúi gập người xuống và ói ngay tại chỗ.
"Ác độc đến mức này, chắc chắn đây không phải là tai nạn..." Minh cất giọng, mắt vẫn không rời
khỏi cảnh tượng kinh hoàng. "Là ai chứ cho dù có là ai hay là thứ gì đi chăng nữa thì cũng không thể tha thứ được".
- Ân cúi xuống, quan sát kỹ hơn cái xác, ánh đèn pin chiếu lên những vết thương ghê rợn trên cơ thể nạn nhân. Cổ tay và cổ chân người đó bị ghim chặt vào tường bằng những cọc sắt, máu đã khô thành từng mảng, nhưng không khí vẫn phảng phất mùi tanh tưởi. Đôi mắt đã bị móc ra để lại hai hốc mắt trống rỗng. Mọi thứ đều cho thấy rằng nạn nhân đã phải chịu đựng những đau đớn kinh hoàng trước khi chết.
- Ân dùng tay chạm nhẹ vào vết máu khô trên cọc sắt, rồi quay đầu lại, giọng trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự nghi hoặc:
"Máu đã khô, chuyện này ít nhất xảy ra hơn một tiếng rồi... Nhưng lạ thật, ai lại có thể làm một việc dã man như thế này mà không để lại dấu vết gì?".
Đạt nhìn thấy Ngọc ói vậy thì đến gần hỏi "Có ổn không Ngọc ?"
Ngọc thì cố giữ bình tĩnh nhưng cũng không thể giấu nổi cảm giác lo lắng "Tao ổn nhưng mà ai lại có thể tàn ác đến như vậy chứ".
Ân đứng thẳng dậy, lắc đầu. "Chúng ta không thể ở đây lâu. Kẻ hoặc thứ đã làm điều này có thể vẫn còn đâu đó quanh đây."
- Đạt thấy tình hình lúc này không ổn tí nào khi các thành viên trong nhóm ai cũng có nỗi lo lắng khi nhìn thấy việc này.
"Này mọi người trước mắt thì cứ từ từ đã bình tĩnh quan sát lại những gì xung quanh từ nãy đến
giờ".
"Ân mày nói là người này đã chết 1 tiếng trước và các vết máu từ bức tường , sàn nhà đều dã khô lại đúng không".
Ân trả lời câu hỏi của Đạt "Đúng rồi mà chuyện đó thì liên quan gì chứ".
Đạt mỉm cười nói "Mày nhìn người này không thấy gì lạ sao".
- Ân nhìn vào cái xác thêm lần nữa, cố gắng tìm kiếm điều gì đó đáng chú ý tên cái xác nhưng vẫn không thấy điều gì kì lạ cả.
"Có gì lạ đâu? Người ta bị giết mà.".
Đạt lắc đầu nói "Người này bị giết một cách dã man nhưng chỉ bị lấy đi đôi mắt. Bình thường nếu là một con Nguyền Hồn thì mày nghỉ người này có còn nguyên vẹn không".
Ân "Đương nhiên là không chắc chắn là sẽ bị ăn thịt sạch sẽ là đằng khác". Ân ngạc nhiên nhận ra điều gì đó.
"Khoan đã ý mày muốn nói là đây không phải là do Nguyền Hồn làm mà do con người làm ư ?".
Đạt "Đúng vậy nhưng mà cũng không thể loại trừ đi khả năng là môt Nguyền Hồn có trí thông minh cao".
Ngọc "Nếu vậy thì nó giống như là trường hợp nhiệm vụ của đội 2 và đội 5 rồi".
Đạt "Đúng vậy khi nhìn ở chỗ lễ tân lúc chúng ta đi vô thì nơi đầu cũng là máu nhưng khi đến ngã tư thì vết máu chỉ xuất hiện ở một phía. Tức là đến cuối hành lang này thì có thể kẻ giết người đang ở đó.".
- Cả đám nhìn về cuối hành lang chỉ có một màu đen u tối.
Ân nói "Chúng ta phải đi thôi phải ngăn chặn việc này trước khi có nhiều người chết hơn nữa".
Minh "Đi nhanh thôi".
- Càng tiến sâu vào hành lang, đội 3 bắt đầu cảm nhận không khí ngột ngạt và ghê rợn bủa vây. Những vệt máu xuất hiện dày đặc hơn trên sàn, trần nhà, và cả trên tường. Máu ở khắp nơi, vẽ nên một cảnh tượng ám ảnh đến mức buộc cả đội phải gia tăng tốc độ, lo lắng rằng điều gì đó kinh hoàng đang chờ đợi ở cuối đường. Cuối cùng, họ dừng lại khi trước mắt không phải là bức tường mà là một căn phòng mang dòng chữ "Phòng Cấp Cứu" Đèn trên cửa đang sáng màu xanh lá, báo hiệu rằng có ai đó bên trong... và đang phẫu thuật.
Minh cau mày, giọng đầy nghi hoặc: "Giờ này còn ai phẫu thuật được chứ?".
Ngọc quay đầu đáp nghĩ theo cách lạc quan: "Tao nghĩ có thể có người bị thương, và ai đó đang cứu họ."
Ân "Dù có là gì đi chăng nữa thì chuyện này cũng rất kì lạ".
- Đạt, với ánh mắt sắc lạnh, tiến lại gần cửa và nhìn qua tấm kính mờ đục. Bên trong, một bóng người đứng bất động bên bàn mổ. Trên tay hắn là một con dao và một chiếc ống tiêm.
"Tao thấy có người đang phẫu thuật..." Đạt nói, giọng khô khốc, không giấu được chút nghi ngờ.
Ngọc "Vậy người đó đang cứu người rồi".
- Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ bên trong phòng. Âm thanh ấy rợn người, kéo dài, như tiếng kêu cứu cuối cùng của một kẻ bị hành hạ. Cả đội đồng loạt quay về phía cửa, nhìn qua tấm kính. Hình ảnh một người đang đứng moi nội tạng của người nằm trên bàn mổ. Trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng: người đàn ông bên bàn mổ không hề cứu người, mà đang điên cuồng moi nội tạng của nạn nhân nằm trên đó. Những miếng máu và ruột gan lòi ra ngoài, đôi bàn tay hắn nhuốm đỏ, cùng với tiếng thở hổn hển đầy man rợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro