Chap 4
Tại một nhà hàng cao cấp tên Throne. Đồ ăn thì khỏi phải nói đi, các đầu bếp ở đây toàn là đầu bếp có tiếng ở châu Á cả, phục vụ thì được đào tạo rất kĩ lưỡng, cách trang trí lại rất hiện đại vừa mang phong cách châu Âu, vừa mang vẻ đẹp châu Á. Có thể nói đây là một nhà hàng giúp các đại gia ở Trung Quốc nói riêng hay toàn thế giới nói chung thể hiện được độ quyền lực và gia thế của mình.
*KÍT*
Một chiếc xe thể thao cao cấp loại mới dừng trước cửa nhà hàng. Với tốc độ của chiếc xe thể thao vừa lao vun vút trên đường bây giờ đã dừng lại khiến người con trai vóc dáng bé nhỏ, khuôn mặt xinh xắn kia tuy đã thắt dây an toàn nhưng theo quán tính mà dồn về phía trước một lực rất mạnh... Cậu nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch có lẽ vì cậu đã rất sợ hãi... Không sợ sao cho được chứ, cái tên lái xe có thân hình vạm vỡ kia cứ lao vun vút, cậu chắp tay xin hắn giảm tốc độ, cầu xin hắn đủ kiểu mà càng xin thì hắn càng lao nhanh.
Thấy cậu như thế, hắn không khỏi buồn cười. Hắn vừa xoa đầu cậu vừa nói:
- Tới nơi rồi. Còn sợ gì nữa?
- YAHHH! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ... SỢ GÌ NỮA? ANH CÓ UỐNG LỘN THUỐC KHÔNG HẢ? ANH LAO TRÊN ĐƯỜNG NHƯ CON CHÓ ĐIÊN RỒI BÂY GIỜ CÒN NÓI TÔI SỢ GÌ NỮA? CON NGƯỜI ANH CÓ BAO GIỜ BIẾT SUY NGHĨ KHÔNG?!
-Tôi là cấp trên của cậu đó
- Anh tưởng cấp trên thì to lắm sao?! Là cấp trên thì muốn làm gì thì làm đúng không?! Là cấp trên thì không cần nghĩ đến những người xung quanh đúng không?! Tôi cảm thấy tội cho những người xung quanh anh vì họ phải chịu đựng cái con người ích kỷ như vậy.
Nói xong cậu quay mặt về phía trước mà không thèm nhìn anh. Hơi pha chút tức giận. Thiên Tỉ cũng đã biết lỗi, đưa tay xoay mặt Chí Hoành về phía mình.
- Giận rồi sao? Tôi chỉ đùa một chút thôi. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ
Chí Hoành hất tay anh ra, lại xoay đầu về phía trước như hồi nãy.
- Tôi xin lỗi... Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Bây giờ cùng tôi vào trong kia ăn tối nhé
Chí Hoành vẫn còn tức giận nên chẳng nói lời nào cũng chẳng chịu mở cửa mà bước ra khỏi xe. Thiên Tỉ cũng im lặng, anh mở cửa, vòng qua đầu xe tiến tới cửa bên Chí Hoành và mở ra...
- Nếu cậu không đi được thì tôi sẽ bế cậu
Đang chuẩn bị thì Chí Hoành lên tiếng
- Tránh ra! Tôi có chân, tôi tự đi được. Không cần phiền tới anh.
Thiên Tỉ cười khổ... Bước ra khỏi xe, Chí Hoành không khỏi há hốc mồm, mở tròn mắt trước một nhà hàng sang trọng thế này... Cả đời cậu chưa từng nghĩ tới có thể bước chân vào cái nhà hàng này... Đặt chân vào nhà hàng này đối với những người trung lưu như cậu thật sự không thể tin được... Thấy cậu chần chừ, Thiên Tỉ biết là cậu còn đang bỡ ngỡ... Anh nắm lấy cổ tay cậu rồi đi vào trong nhà hàng... Cậu đi theo anh, đi tới đâu cậu cũng "Oahhhh" lên một tiếng... Thật sự khiến anh rất xấu hổ =))
Hai người bước tới một chiếc bàn lớn, kéo ghế ra và ngồi xuống... Một người đàn ông mặc chiếc áo vest trông rất sang trọng và lịch sự bước tới bàn cúi đầu:
- Chào Phó Tổng Dịch, hôm nay cậu muốn dùng gì?
Chí Hoành nhìn người đàn ông này và lại thêm một lần nữa há hốc mồm khi biết bộ vest mà người đàn ông đó mặc thật sự rất đắt tiền... Phục vụ thôi có cần ăn mặc hàng hiệu thế không? Rồi cậu lại tia mắt tới cái bảng tên hình chữ nhật nho nhỏ được gắn trên ngực người đàn ông này, nheo mắt đọc từng chữ: Quản lý Hoàng Vũ Hàng ( Có gì cho tui xin lỗi ạ)
Lại một lần nữa... Có cần phải vậy không? Phục vụ ở đây đều được đào tạo kỹ lưỡng cả, cần gì quản lý phải đích thân ra tiếp thế này? Thật sự rất đáng nghi... Thấy cậu vậy, Thiên Tỉ liền đưa cuốn menu cho cậu và nói:
- Cậu ăn gì thì cứ chọn
Chí Hoành nghe lời mà cầm lấy, vừa lật trang đầu tiên mà cậu đã phải mở to mắt... Sao nó lại mắc thế này... Cậu rời khỏi cuốn menu, đưa đôi mắt long lanh tới Thiên Tỉ
- Giám Đốc, không cần phải ăn những thứ này đâu.
- Là sao? Cậu nghĩ tôi không thể trả được? - Thiên Tỉ cau mày hỏi
- Không phải...
Nếu cậu không chọn được thì tôi sẽ chọn giúp... Nói rồi anh quay mặt về phía quản lý và nói:
- 2 đĩa bít tết, 2 đĩa mỳ ý... Cái này, cái này và cả cái này nữa... - vừa nói anh vừa chỉ vào cuốn menu
Người quản lý đó cúi đầu chào rồi lại rời đi... Nhân cơ hội lúc này, Baekhyun muốn giải toả sự tò mò trong lòng mình
- Giám Đốc, người đó không phải là quản lý của nhà hàng này sao?
- Đúng vậy. Có chuyện gì sao?!
Tại sao ông ta phải đích thân ra tiếp chúng ta? Phục vụ ở đây không phải đều được đào tạo rất kĩ lưỡng sao? Chỉ cần phục vụ thôi là được sao lại cần tới quản lý?
- Cậu nghĩ tôi là ai? Haha...
Chí Hoành bắt đầu nhăn nhó... Có tiền thì hay lắm sao?
- Thôi được rồi, không nói mấy chuyện tào lao này nữa...
- Giám Đốc, tôi có chuyện này muốn hỏi anh... Muốn hỏi từ lúc ngồi trên xe nhưng vì bị anh làm cho sợ gần chết nên chưa hỏi... Anh bao nhiêu tuổi?
Nhìn anh ta trông rất trẻ trung, lại là Phó Giám Đốc của một công ty giải trí có tiếng trên thế giới nên chắc anh khoảng 29, 30 gì đó...
- Tôi 22
- CÁI GÌ? 22? TÔI NGHE LỘN KHÔNG?
Chí Hoành nghe vậy, giật mình mà nói to lên khiến mọi ánh mắt đều hướng về cậu, Thiên Tỉ thấy xấu hổ và hơi khó chịu
- Cậu có cần phản ứng kinh ngạc đến thế không? Tôi 22 thì bằng cậu chứ mấy
- Anh còn trẻ như vậy mà đã gánh vác một công ty khổng lồ như thế... Không những tôi nghe thấy mà giật mình mà còn rất nhiều người khác nữa...
-22 thì đã là gì... Cậu chắc cũng đã biết Tổng Giám Đốc rồi chứ? Cậu ta 20 nhưng đã là cấp trên của tôi... Mọi việc cậu ta làm đều vất vả hơn tôi nhiều.
- 20 tuổi? Có phải là còn quá trẻ không? Nhưng sao các bài báo về tiểu sử công ty lại không có tên của hai người?
- Chuyện này... Thôi thức ăn đến rồi...
Chuyện này thực sự không thể nói ra... Vì vậy anh nói thức ăn đến rồi chỉ là đánh trống lảng...
Những món ăn mà vừa nãy Thiên Tỉ gọi đã được bày sẵn ra trước mắt... Thức ăn cực kì ngon, lại thơm phức khiến cho ai lần đầu nhìn thấy nó cũng chỉ muốn ăn nó ngay và luôn, mặc kệ xung quanh có gì đang xảy ra. Và Chí Hoành cũng không ngoại lệ, một tên cuồng ăn như cậu thì sao có thể cưỡng nổi... Mồm cậu nhồm nhoàm nhai thức ăn... Hai má cậu phồng lên do trong miệng có rất nhiều thức ăn trông rất dễ thương khiến người ngồi đối diện cậu vừa xấu hổ vừa muốn cười thật lớn...
Cậu không thể ăn chậm lại một chút được sao? Ăn hết thì kêu tiếp, tôi đâu có giành của cậu
- Xin.. lỗi... Giám... Đốc... tại... thức... ăn... ngon... quá
Thiên Tỉ lắc đầu cười khổ
- Thôi ăn đi, không cần nói nhiều nữa...
Baekhyun cười sung sướng... Một lúc sau, thức ăn Thiên Tỉ đã được Chí Hoành đánh sạch bay, không còn một chút gì dính trên đĩa... Chẳng bù cho cậu, anh chỉ ngồi ăn đĩa bít tết, uống một ly rượu thượng hạng vì chỉ cần ngắm cậu cũng khiến anh no rồi...
- Ăn xong rồi, còn muốn đi đâu nữa không?!
- Muộn rồi, tôi muốn về.
- Mới 9 giờ mà... Cậu gọi điện cho ba mẹ nói hôm nay về muộn chút xíu... Tôi đưa cậu đến một nơi...
- Là nơi nào vậy?! - Tôi nói thì cứ nghe theo đi.
Chí Hoành phụng phịu lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra, bấm số gọi cho phu nhân Lưu
- Alo... Mẹ
- Hoành nhi, sao con chưa về?
- Mẹ, con đi ăn với Phó Giám Đốc... Hôm nay con sẽ về muộn. Mẹ đừng lo
- Ừ... Nhớ phải về đó nghe chưa.
- Tuân lệnh thưa Đại Tỷ.
Cậu ta nói chuyện với mẹ còn rất dễ thương, rất vui vẻ... Chẳng bù cho anh, sau khi ba anh mất thì tình cảm anh dành cho mẹ cũng mất theo...
- Thôi được rồi, chúng ta đi...
Nói rồi Thiên Tỉ kéo tay Chí Hoành rời khỏi Nhà hàng. Hai người họ không đi xe mà đi bộ. Gần nhà hàng có một con sông lớn, về đêm rất đẹp, không khí rất thoáng đãng... Nó giúp mọi người giải toả những ưu phiền âu lo...
Khi được Thiên Tỉ dẫn tới gần sông, Chí Hoành chạy tới thành cầu, dang tay, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái bầu không khí trong lành này...
- Ahhhh... Dễ chịu quá!!!
Thiên Tỉ bước đến bên cạnh, mê mẩn ngắm nghía cậu... Được một lúc, hai người cùng đi dạo... anh hỏi cậu:
- Gia đình cậu mấy người?
- 3. Ba tôi, mẹ tôi và tôi.
- Ba mẹ cậu làm gì?
- Ba tôi là giáo viên đã nghỉ hưu, còn mẹ tôi thì nội trợ.
- Nghe cuộc nói chuyện lúc nãy chắc cậu và mẹ thân nhau lắm.
- Mẹ con mà sao không thân cho được... Tôi tuy lớn rồi nhưng nhiều lúc bị ốm ba mẹ vẫn phải chăm sóc. Có lần tôi chỉ bị sốt nhẹ, cả đêm hôm đó ba mẹ ngồi bên giường của tôi, không ngủ... Sáng thức dậy thì có bát cháo ngay trên bàn cạnh giường... Gia đình tôi chưa bao giờ cãi vã... Mà ngược lại rất hạnh phúc. Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn được làm con của họ...
Chí Hoành vừa nói vừa cười trong niềm hạnh phúc và tự hào. Cậu quay sang hỏi anh:
- Thế còn anh?
- . . . . Ba tôi đã mất, còn mẹ tôi - anh nhếch mép - Còn sống mà cũng như đã chết.
- Sao lại thế?
- Ngay sau khi ba tôi mất, bà ta liền dẫn một người đàn ông về nhà... Buổi tối, tôi đi ngang qua phòng bà ta... Hừ, bà ta cùng người đàn ông đó làm chuyện đó ngay trên giường ba tôi... Ngày nào cũng như ngày nào... Tôi đã phải cố gắng nhịn đựng... Bà ta còn ở bên tôi có lẽ vì trước khi mất, tài sản của ba tôi đều trao hết cho tôi mà bà ta thì không có lấy một xu.
Nói rồi Thiên Tỉ cúi đầu xuống, bước đi những bước chán nản, buồn phiền. Gia đình anh, lúc trước hạnh phúc lắm mà... Sao giờ lại ra thế này?!
Chí Hoành quay qua nhìn thấy Thiên Tỉ, cậu an ủi anh:
- Xin lỗi, tôi không biết gia đình anh lại như thế.
Anh cười nhẹ rồi dừng chân lại
- Chí Hoành cậu có thể cho tôi ôm cậu một chút không?!
Chí Hoành muốn an ủi con người này nên đã gật đầu... Anh ôm cậu, đầu vùi vào hõm cổ cậu để hít lấy mùi hương nước hoa nhẹ trên người cậu, cảm giác thật thoải mái mà không muốn buông... Chí Hoành muốn an ủi anh nên cũng đã đưa tay vỗ vỗ tấm lưng rắn chắc kia. Cảm giác lúc này của cậu thật ấm áp.
- Nếu anh cảm thấy buồn và cô đơn, hãy tâm sự với tôi. Tôi sẽ luôn lắng nghe anh.
- Cảm ơn cậu, chúng ta về thôi.
Thiên Tỉ luyến tiếc mà buông đôi tay đang ôm thân hình bé nhỏ kia xuống.
- Ưm
Thiên Tỉ cười vui vẻ đáp lại. Trên đường về hai người im lặng, chẳng nói với nhau câu nào. Chiếc xe đã đến nhà Chí Hoành, là một căn nhà 2 tầng rất nhỏ và hẹp.
Thấy có tiếng xe ngoài cửa, ông bà Byun mở cửa...
- Đó là ba mẹ tôi. - Baekhyun nhìn thấy ba mẹ ra mở cửa quay sang chỗ Chanyeol mà nói
- Để tôi ra chào họ một tiếng.
Anh và cậu cùng bước ra khỏi xe, cùng đóng cửa xe. Thiên Tỉ bước tới bên Chí Hoành, cúi đầu chào hai vị tiền bối:
- Con chào hai bác. + - Ba, mẹ... Đây là Phó Giám Đốc của công ty con - Dịch Dương Thiên Tỉ
- Dịch Dương Thiên Tỉ?! - Ba Chí Hoành đưa tay chỉnh lại cặp kính, nheo mắt nhìn anh - Thiên Tỉ, con có phải là con trai của Dịch Dương Khang không?
Thiên Tỉ giật mình, tại sao ông ấy lại biết ba anh?!
- Dạ đúng thưa bác...
- May quá rồi... Thiên Tỉ, con lớn thật rồi suýt chút nữa ta không nhận ra con. Ta là Lưu Hạo Thiên đây...
- Chú?! Chú là Lưu Hạo Thiên thật sao?
- Đúng là ta.
Ông bước tới bên Thiên Tỉ, đôi mắt đã rưng rưng nước mắt... Ông ôm Chầm lấy anh, anh cũng ôm lấy ông... Ôm rất chặt.
- Ba, hai người quen nhau sao?
Chí Hoành đứng nãy giờ thắc mắc giờ đã lên tiếng
- Đúng... Ba và ba của Thiên Tỉ ngày xưa là rất thân... Thôi được rồi. Chuyện dài lắm, khi nào rảnh ba sẽ kể cho con nghe sau. Bây giờ mọi người mau vào nhà, đã 11 giờ rồi cẩn thận không cảm lạnh. Thiên Tỉ, muộn rồi ở lại đây đi con.
- Có phiền không chú?!
- Aigiaaaa~ cái thằng nhóc này... Phiền cái gì chứ, chú còn đang vui đến chết
- Mọi người chờ con chút, con lấy đồ...
Thiên Tỉ lúc nào cũng mang phòng 2 bộ quần áo, một là bộ vest để làm việc và bộ quần áo ngủ. Vì muốn tránh cái âm thanh đáng ghét kia và cũng một phần anh hay về muộn nên anh hay ngủ ở công ty.
Thiên Tỉ bước vào trong nhà, tuy nó nhỏ hơn rất nhiều lần so với căn biệt thự của anh nhưng nó thật ấm cúng...
- Hoành nhi, con mau đưa Thiên Tỉ đi tắm rồi mau đi ngủ.
- Vâng thưa ba.
Chí Hoành dẫn Thiên Tỉ lên phòng của mình, căn phòng có một chiếc giường được trải ga màu hường, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ, còn góc tường bên kia là một chiếc tủ quần áo không quá to như chiếc tủ của anh, cũng không quá nhỏ... Đối diện chân giường là chiếc giá sách nhỏ... Trên tường thì treo mấy tấm ảnh của cậu còn bé. Thiên Tỉ cứ tủm tỉm cười khi thấy tấm ảnh một cậu bé khoảng 8 tháng đôi má phúng phính, đôi môi đỏ đỏ cười toe toét mà không mặt đồ kia... Thấy vậy Chí Hoành đỏ mặt, lôi Thiên Tỉ vào phòng tắm...
- Anh mau đi tắm đi.
Thiên Tỉ nghe theo lời mà đi vào phòng tắm... Nhân lúc đó Chí Hoành gỡ ngay tấm hình kia xuống
Bước ra khỏi phòng tắm, không thấy Chí Hoành đâu, Thiên Tỉ ra ngoài tìm cậu, anh tưởng cậu đang ở trong phòng ba mẹ cậu, vừa cầm nắm đấm cửa anh đã nghe thấy tiếng của ba Chí Hoành, giọng nói khàn khàn nhưng rất ấm áp
- Chí Hoành à... Thiên Tie là một đứa trẻ tội nghiệp, con hãy luôn lắng nghe nó tâm sự nhé. Ba nó mất từ khi nó mới 13 tuổi, ba nó mất đi là một nỗi đau không thể tả được đối với nó. Ông ấy qua đời vì ngày hôm đó, ta và ông ấy đang đi trên đường, thấy một người phụ nữ rất trẻ trung đi cùng một người đàn ông khác vào khách sạn. Đó là mẹ của Thiên Tỉ. Ta cùng ông ấy đi theo, vừa mở cửa phòng thì thấy hai người họ không mặt gì ôm ấp nhau trong lòng... Thật sự lúc đó ông ấy rất đau lòng. Nhưng vì không muốn Thiên Tỉ phải chịu cảnh gia đình li tán nên ông ấy đành nhịn nhục rồi cho qua, nhưng người đàn bà đó thì lại không, bà ta ngày ngày qua lại với người đàn ông đó, khiến ba Thiên Tỉ chán nản và tìm đến cái chết...
Thiên Tỉ dường như nghe được tất cả mọi chuyện, hai tay nắm chặt... Thì ra cái chết của ba anh là do người đàn bà đó gây ra. Những năm tháng qua, anh đã nhẫn nhịn đủ rồi. Bà ta dẫn người đàn ông khác về nhà, làm chuyện nhục nhã trên giường ba anh, anh chỉ cần một câu là bà ta phải cuốn xéo ra khỏi nhà nhưng vì làm con nên anh không làm vậy... Nhưng hôm nay anh đã biết, cái chết của ba anh là tại người đàn bà đó, anh quyết lần này sẽ không tha cho bà ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro