Chap 6
Còn Thiên Tỉ, sau khi rời khỏi nhà, anh phóng xe với tốc độ cực lớn tới quán rượu For Life. Anh uống hết ly này tới ly khác, hết chai này rồi lại tới chai khác... Nồng độ cồn của rượu cực mạnh khiến anh gục xuống bàn.
/Ring Ring... /
Tiếng điện thoại của anh trên bàn reo lên nhưng vì đã say nên anh không nghe được... Người phục vụ ở đó thấy vậy liền nghe máy giùm
- Alo - đầu dây bên kia lên tiếng
- Thưa anh, Giám Đốc đang rất say... Anh có thể đến đón anh ấy không?!
- Anh ấy ở đâu? - đầu dây bên kia hết sức hốt hoảng
- Đây là quán rượu For Life gần công ty ROY WANG thưa anh.
- Được, tôi sẽ qua đó ngay. Nhờ anh chăm sóc anh ấy giùm tôi
- Vâng thưa anh.
Nói rồi, Chí Hoành cúp máy tức tốc chạy ra ngoài rồi bắt taxi tới quán rượu đó. Tới trước quán, cậu mau chóng chạy vào trong tìm anh. Cậu đưa mắt tìm xung quanh thì thấy một dáng người to lớn đang nằm gục trên quầy rượu, cậu nhanh chân chạy tới bên
- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... - cậu vừa gọi, vừa lay anh.
Vì rượu rất mạnh nên hiện tại Thiên Tỉ không thể tỉnh được. Cậu đành phải nhờ người phục vụ dìu anh ra chiếc taxi hồi nãy đang chờ. Chiếc taxi vừa đến cửa, ông bà Lưu liền chạy ra dìu Thiên Tỉ vào nhà giúp cậu.
- Aigioooo~ sao lại uống nhiều thế này. - ông Lưu đau lòng nói
Nhờ sự trợ giúp của ông bà Lưu, Thiên Tỉ đã nằm yên vị tại giường trong phòng Chí Hoành. Ông bà ra ngoài, còn cậu thì ở lại để chăm sóc anh.
Cậu vào phòng tắm, bưng một chậu nước ấm ra lau người cho anh. Cậu đang lau cổ cho anh thì một lực ôm lấy cậu rồi kéo cậu xuống. Cậu giật mình nhưng vẫn có chút ấm áp và vui sướng a...
Cho anh ôm một lúc, cậu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh và kéo chăn đắp cho anh. Cất xong chậu nước, cậu trở lại giường, nằm kế bên anh và ôm anh thật chặt
* Sáng hôm sau *
Thiên Tỉ tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, anh đưa hai tay lên ôm đầu, mặt nhăn nhó. Cơn đau lặng xuống một chút, anh cảm thấy dưới bụng mình có gì đó siết hơi chặt, nhìn xuống là một cánh tay trắng trẻo, thon dài và rất đẹp. Nhìn sang bên là một cậu con trai có khuôn mặt dễ thương, đáng yêu... Anh cười nhẹ rồi hôn lên mái tóc cậu. Thấy bên cạnh có chút động đậy, cậu vì thế mà tỉnh dậy.
- Chào buổi sáng, bảo bối - Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói
Cậu không nói gì quay lưng lại phía anh... Anh biết chắc tối qua anh đã làm cậu lo rất nhiều nên anh xoay cậu nằm ngửa ra rồi chồm lên người cậu
- Em giận sao? Cho anh xin lỗi - Thiên Tỉ vẻ mặt hối lỗi
- Ai giận anh chứ. - cậu phụng phịu trả lời
- Thôi mà - Thiên Tỉ nịnh cậu, hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ.
- Cái đồ Thiên Tỉ thối nhà anh... - vẫn là phụng phịu
- Cái gì? Thiên Tỉ thối? Em có tin anh hôn chết em không? - nói rồi anh đưa môi mình đi tìm môi đỏ mọng của cậu mà ngấu nghiến mút mát
Thời gian thấm thoát cũng đã 2 tháng. Và thời gian nhóm nhạc Good Boys - nhóm gồm Tuấn Khải và Chí Hoành cũng sắp debut, trong thời gian đó các thành viên trong nhóm luyện tập rất chăm chỉ. Theo như lịch của công ty, tối thứ 7 các thành viên có thể trở về nhà nhưng họ đều ở lại để tập vũ đạo, thu âm... Điều ước lớn nhất đối với họ bây giờ là nhóm debut sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ.
Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng vì thế mà ít gặp nhau hơn nhưng họ luôn nghĩ về nhau. Còn Vương Nguyên và Tuấn Khải?! Sau cái lần gặp mặt đó, anh cũng vì bận mà không gặp cậu. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần anh tập mệt thì đều nghĩ tới cậu và nụ hôn đó. Sehun thì cũng bù đầu với cả núi công việc, nói quá thì thời gian để thở cũng không có.
Rồi ngày trọng đại đó cũng tới, công ty tung MV đầu tiên của họ và mở một cuộc họp báo thật lớn... Với vai trò là một nhóm trưởng, Tuấn Khải phải giúp các thành viên trả lời những câu hỏi gai góc từ phía phóng viên nên anh cũng rất hồi hộp và lo lắng nhưng anh đã hoàn thành nó rất tốt khiến mọi người rất hài lòng.
Cuộc họp báo diễn ra rất thành công, mọi người cùng nhau tới nhà hàng Throne (nhà hàng mà Thiên Hoành đi ăn đó)
Hôm nay, tất cả nhân viên của công ty đều có mặt ở đây và Vương Nguyên cũng vậy... 12 người kia còn hơi e ngại nên luôn đi theo GD. Vương Nguyên cầm ly rượu vang trên tay đi tới chỗ của họ
- Tuấn Hạo, chúc mừng anh. - vừa nói Vương Nguyên nâng ly rượu lên
- Cảm ơn chú! - Tuấn Hạo cũng nâng ly lên đáp lại
Vương Nguyên đưa mắt tới 12 người kia:
- Mọi người cũng vất vả rồi.
12 người họ cúi đầu: "Cảm ơn Giám Đốc"
Rồi Vương Nguyên đưa mắt nhìn Tuấn Khải khiến tim anh đập thình thịch, xấu hổ, mặt đỏ ửng như trái cà chua.
- Tuấn Khải, sao mặt em đỏ thể? - Tuấn Hạo thấy mặt Tuấn Khải đỏ vậy liền hỏi
- Em vào nhà vệ sinh một lát - Tuấn Khải trả lời
Báo cáo với Tuấn Hạo xong, anh vội bước thật nhanh tới nhà vệ sinh. Vương Nguyên cười nửa miệng...Nụ cười này thật hiếm hoi với một người băng lãnh như cậu.
Vào tới nhà vệ sinh, anh chống tay lên bồn rửa tay và nhìn gương mặt mình qua gương: "Vương Tuấn Khải, mày bị làm sao vậy? Tại sao khi nhìn thấy Giám Đốc tim mày lại đập nhanh như thế? Mỗi khi mệt mày lại nghĩ tới Giám Đốc... " càng nghĩ, đầu anh lại càng rối thêm, anh chẳng hiểu tại sao anh lại như vậy nữa...Đã tìm mọi cách để tránh mặt cậu, để quên nụ hôn đó nhưng sao lại không thế?
Đã bình tĩnh hơn một chút, anh định quay trở lại bữa tiệc. Vừa quay ra, anh bắt gặp một dáng người cao to, lạnh lùng mặc bộ vest màu đen.
- Ch... Chào Giám Đốc! - anh vội chào rồi cúi gằm mặt xuống mà đi.
Vừa đi được một bước thì anh bị cánh tay của người kia chặn lại.
- Có chuyện gì thưa...
Anh chưa kịp nói xong hết câu thì đã bị người đó lôi đi...
/Rầm/
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng lại, cậu dồn anh vào cửa, chống hai tay mình lên cửa.
- Tại sao anh tránh mặt tôi? - giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận khiến người trước mặt cậu hơi run
- Tôi... Tôi... - anh ấp úng
- Là vì lần đó? - cậu cau mày hỏi anh
-...
Không thấy anh phản ứng gì, cậu vòng tay qua ôm eo anh, kéo anh lại gần mình.
- Trong suốt hai tháng qua tôi rất nhớ anh nhưng anh luôn tìm cách tránh mặt tôi. Mỗi lần như vậy anh có biết tôi khó chịu lắm không?
Còn anh, anh chỉ biết đứng thần người ra đó, không biết làm gì hơn. Nhưng khi nghe cậu nói vậy trong lòng anh cảm thấy rất vui a
Nói rồi cậu ngấu nghiến mà mút mát đôi môi quyến rũ kia... Chẳng biết nụ hôn của cậu có phải là bùa không mà anh vòng tay qua cổ cậu và chìm đắm trong nụ hôn đó...
Niềm vui chưa đến chọn vẹn với cậu thì anh lại là người dập tắt nó... Anh đẩy cậu ra.
- Giám Đốc... - anh vừa nói, vừa thở gấp
Cậu bị anh đẩy bất ngờ nên có chút giật mình và cũng có cả tức giận.
- Chúng ta... Không thể nào! - giọng nói có chút cương quyết nhưng đâu ai biết trong lòng anh đang rất khó chịu.
- Tại sao?! - con người đứng trước mặt anh nãy giờ im lặng bây giờ đã lên tiếng
- Giám Đốc... Cậu là Giám Đốc của công ty, những quy định của công ty đối với thực tập sinh cậu là người biết rất rõ.
- Quy định? Tôi là Giám Đốc, họ làm gì được tôi sao?
-...
- Tình cảm của tôi, chẳng nhẽ anh vẫn chưa hiểu được?
- Giám Đốc...
Có lẽ, anh vẫn chưa hiểu được tình cảm của cậu dành cho anh... Cậu tiến lại gần anh... Đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nhỏ, xinh đẹp của anh.
- Tuấn Khải à... Không biết thế nào nhưng có lẽ tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cảm xúc của tôi đối với anh khi lần đầu gặp rất khác so với bao người khác, trong tim tôi luôn có cảm giác phải yêu thương và bảo vệ anh. Trong 2 tháng qua không gặp anh, tôi luôn nhớ tới anh, nhớ không ngừng nghỉ. Hãy chấp nhận tình cảm của tôi, được chứ?
Khó ai có thể nghĩ người đang đứng trước mặt anh là một Giám Đốc mà mọi người luôn nghĩ là lạnh lùng, máu lạnh, vô tâm, khó gần... Đứng trước mặt anh bây giờ là một Vương Nguyên ấm áp, trìu mến.
- Tôi... Tôi... - anh vẫn là không biết nói gì
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen dịu dàng ấy cũng đủ nói cho anh biết những lời nói kia của cậu là từ tận đáy lòng, không hề giả dối... Trong lòng anh rất vui sướng, anh ôm chặt lấy cậu, cậu có hơi bất ngờ nhưng rất hạnh phúc, cậu ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của anh rồi vùi đầu vào hõm cổ, ngửi lấy cái mùi nước hoa nhẹ nhàng...
*Cạch*
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, hai người một cao một thấp đang trố mắt nhìn anh và cậu... Không ai khác chính là Thiên Tỉ và Chí Hoành.
Tuấn Khải vì thấy có người nên giật mình, mau chóng rời khỏi vòng tay cậu rồi cúi đầu xuống... Còn cậu thì cau mày tức giận
- Xin lỗi xin lỗi làm phiền hai người - Thiên Tỉ nhận ra tình huống liền nhanh miệng lên tiếng
- Hai người?! - Chí Hoành thì khác hoàn toàn, cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Đúng, chúng tôi đang là sắp yêu - cái người vừa cau có tức giận kia bỗng vui vẻ trả lời.
- Chí Hoành à, lát về kí túc xá, anh sẽ nói với em sau - Tuấn Khải ngượng ngùng nhìn Chí Hoành
- Thật trùng hợp, tôi và Hoành Hoành cũng đang yêu nhau nhưng có lẽ là trước hai người 2 tháng lận... Haha - Thiên Tỉ cười lớn để lộ hàm răng trắng muốt
Tuấn Khải quay sang nhìn Chí Hoành, cậu ấy bây giờ rất ngại a...
- Xem ra tối nay anh em mình có nhiều chuyện để nói rồi Chí Hoành? - anh nói nhỏ với cậu
- Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, ra ngoài ăn thôi. - Vương Nguyên bị Vương Tổng nhập lên tiếng
Bốn người họ, hai cao, hai thấp cùng đi ra ngoài.
Lần này Tuấn Khải không đi theo Tuấn Hạo nữa mà đi theo Vương Nguyên, Chí Hoành thì cũng đi theo Thiên Tỉ luôn rồi...
- Nguyên, anh đi lấy chút nước - anh thì thầm với Vương Nguyên
- Để em đi lấy
- Anh tự lấy được mà
- Vậy em đứng đây chờ anh
- Ừ
Tuấn Khải vừa rời đi thì có một người phụ nữ bước đến bên Vương Nguyên
- Em không biết anh lại thân với thực tập sinh trong công ty đó?
- Liên quan tới cô sao? - cậu lạnh lùng đến ghê sợ
- Oh... Là không liên quan tới em, xin lỗi vì đã quan tâm tới chuyện riêng của anh.
- Có chuyện gì?
- Chỉ là tò mò xem người kia làm gì mà có thể vui vẻ trò chuyện với Vương Tổng đây thôi
- Vậy không phải người đó hơn cô Hạ đây sao? - cậu nhếch mép
- Anh...
Cô ta là người mỉa mai trước tiên mà lại bị cậu chọc cho tức điên... Cố bình tĩnh, cô ta ghé sát vào tai cậu:
- Tôi sẽ cho anh thấy anh là của tôi chứ không là của ai khác.
Nói rồi cô ta bỏ đi chỗ khác, hành động vừa rồi của cô ta đã thu gọn trong tầm mắt của anh: "Cô ấy vừa hôn má Nguyên sao? Sao cô ta hôn má Nguyên mà em ấy không cản?" bao suy nghĩ về hành động vừa rồi của cô gái đó cứ hiện lên trong đầu anh. Anh cầm chai nước bước đến, đưa chai nước cho cậu:
- Em uống đi.
- Em không khát
- Cô gái hồi nãy... Là ai vậy?
- Hạ Mỹ Kì, người mẫu của công ty
- Em và cô ta thân lắm sao?
- Có thể là vậy... - cậu biết thừa là anh đang "ghen" nên chỉ muốn chọc ghẹo anh thôi - Anh ghen sao?
- Kh... Không có
Bị nói trúng tim đen, anh đỏ mặt mau chóng quay đi. Cậu nhìn anh, lắc đầu cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro