Chương 2: Chuyển thế
Thần Ma Hoàn sau khi phá tan vòng vây của Thần tộc, thoát khỏi thần hỏa đã rơi xuống Nhân giới. Nó lẩn vào giữa luân hồi, hóa thành một luồng huyết quang rồi dung nhập vào một thai hồn trong bụng mẹ. Từ đó, một sinh linh mới mang vận mệnh nghịch thiên ra đời.
Đứa trẻ chào đời với một vết bớt hình hoa văn hỏa diễm ngay trên ngực trái, đỏ rực như than hồng, tỏa ra khí tức âm u khó tả. Người trong thành khi nghe chuyện đều hoảng sợ, cho rằng đây là điềm dữ — vết bớt đỏ tượng trưng cho màu máu tươi, chính là ám hiệu của đại nạn, chiến tranh và tang tóc. Họ rỉ tai nhau, thì thầm rằng đứa trẻ ấy chính là mầm họa, sớm muộn cũng mang tới diệt vong.
Thế nhưng, giữa bao lời gièm pha, cha mẹ đứa trẻ vẫn kiên định như núi. Dù chỉ là một cặp vợ chồng bình thường nơi thị thành phồn hoa, họ không vì những lời rèm pha của thiên hạ mà từ bỏ cốt nhục. Họ ôm lấy đứa nhỏ trong vòng tay, thề dù phải trả bất cứ giá nào cũng sẽ nuôi dạy nó nên người, bảo vệ nó. Và như để chống lại số mệnh, họ đặt cho con một cái tên thật đẹp: Cảnh Lân. Một cái tên hàm ý cát tường, hy vọng nó sẽ mang đến thịnh vượng và bình an.
Thời gian thấm thoát đã tám năm trôi qua. Cảnh Lân từ đứa trẻ đỏ hỏn ngày nào nay đã trở thành một tiểu thiếu niên hoạt bát lanh lợi, hơn nữa còn sở hữu ngoại hình ưa nhìn và thể chất ưu tú Từ nhỏ, y vốn chẳng có bạn bè vì cái bớt kia khiến mọi người xa lánh, hơn nữa cha mẹ luôn bận rộn công việc từ sáng sớm đến tận tối muộn. Nhưng dù vậy, Cảnh Lân chưa một lời nào than phiền trách móc. Y hiểu cha mẹ ngày đêm vất vả cũng chỉ để mình có một cuộc sống đủ đầy, không phải chịu cảnh bần cùng, rét mướt.
Đứa trẻ này khác hẳn những đồng niên trong thành. Y sớm biết điều, chẳng bao giờ vòi vĩnh, cũng ít khi làm nũng. Thay vào đó, Cảnh Lân thường lặng lẽ phụ giúp cha mẹ trong việc buôn bán, thu dọn, tính toán và kiểm tra sổ sách. Một phần là vì y thực sự thương cha mẹ, phần khác cũng bởi y quá rảnh, rảnh rỗi đến độ tay chân ngứa ngáy, không làm thì không chịu nổi.
Tuy cuộc sống thường ngày gắn liền với công việc bộn bề, nhưng mỗi khi đến lễ Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu, Trung Thu, cho đến sinh thần của y — cha mẹ Cảnh Lân luôn gác lại mọi việc, dành trọn thời gian ở bên con. Những khoảnh khắc đoàn viên hiếm hoi ấy trở thành ký ức quý giá nhất trong tuổi thơ của Cảnh Lân. Chính vì vậy, trong lòng y luôn mong ngóng những ngày lễ hội, không phải vì đèn hoa hay bánh kẹo, mà bởi đó là lúc gia đình nhỏ của y có thể sum vầy bên nhau, không bị bất cứ điều gì chen ngang.
----------
Một hôm nọ...
Trong căn phòng nhỏ, ngọn đèn dầu lay động hắt bóng lên tường, sáng mờ như sương khói. Mới chớm đầu giờ Dần, ngoài kia trời vẫn chưa rạng, thế nhưng Cảnh Lân đã ngồi bên bàn, đôi mắt chuyên chú trên trang giấy, từng nét chữ hằn xuống như chảy thẳng vào tâm trí.
Y không đi học, chẳng phải vì lười biếng hay ngu muội, mà đơn giản vì không có nơi nào chịu mở lòng thu nhận một đứa trẻ mang vết bớt huyết hỏa. Chữ nghĩa y biết được đều do cha mẹ kiên nhẫn truyền dạy, thêm vào đó là những buổi len lén đứng ngoài cửa lớp giảng đạo, lắng nghe từng câu từng chữ, rồi ghi nhớ bằng trí óc nhạy bén.
Cảnh Lân yêu sách đến lạ. Đối với y, từng con chữ như những hạt châu lăn rơi, soi sáng tâm hồn. Mỗi trang giấy mở ra một thế giới mới, giúp y tìm thấy niềm vui mà những đứa trẻ khác có lẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Giữa lúc say mê vùi mình trong giấy mực, bất chợt tiếng két khẽ vang lên — cửa gỗ được đẩy nhẹ, kéo y ra khỏi dòng suy tưởng.
Một giọng nói dịu dàng cất lên, quen thuộc đến mức khiến Cảnh Lân không cần nhìn cũng biết:
— "Lân nhi."
Y lập tức quay đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn thấy Liên phu nhân đang đứng nơi ngưỡng cửa. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt bà, càng làm thần sắc hiền hòa ấy thêm phần rạng rỡ. Y ngạc nhiên hỏi:
— "Nương? Sao người còn ở đây? Bình thường giờ này, người cùng cha đã đến chỗ buôn bán rồi mà?"
Liên Thị khẽ bật cười, dáng vẻ thầm trách mà dịu dàng. Bà bước đến, ngón tay vươn ra gõ nhẹ lên trán con trai một cái cốc.
— "Cái đứa ngốc này, ngay đến sinh thần của mình cũng quên, thế mà lúc phụ ta tra sổ sách thì nhớ rành rẽ từng con số."
Cảnh Lân ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức xoa trán, bày ra vẻ mặt ngốc nghếch. Y gãi đầu vụng về, động tác ngây ngô đến mức khiến người khác vừa buồn cười vừa thương mến.
— "A... bị người phát hiện rồi sao? Nhưng sinh thần... à, đúng rồi!"
Y vội vàng lật quyển lịch đỏ đặt bên bàn, giọng reo lên khe khẽ như sợ làm phiền ánh sáng buổi sớm:
— "Ngày mùng mười, tháng Tư..."
Liên phu nhân nhìn con trai, ánh mắt chan chứa tình thương. Nụ cười trên môi bà ấm áp như ánh nắng sớm mai.
— "Lân nhi đã sang một tuổi mới rồi. Nào, hôm nay con muốn gì? Dù là gì đi nữa, ta và cha con cũng sẽ dốc lòng đáp ứng."
— "Nương, con..." Cảnh Lân cười gượng, tay vô thức vân vê lọn tóc mai rủ xuống trước trán.
— "Con kì thực cũng chưa nghĩ ra mình cần gì cả."
Liên thị nheo mắt, ánh nhìn khẽ đảo quanh căn phòng của con trai. Bà chỉ quét qua một lượt thôi nhưng từng chi tiết nhỏ nhặt — chồng sách xếp ngăn nắp, bút mực vẫn còn đầy, mấy bộ y phục gấp vuông vức trong rương — đều chẳng thoát khỏi mắt bà.
— "Con thật sự không thấy mình thiếu thứ gì sao?"
— "Thật sự đấy ạ!" Cảnh Lân nghiêm túc giơ ngón tay lên đếm: "Mấy quyển sách người và cha tặng, con còn chưa kịp đọc hết. Y phục trong tủ nhiều bộ còn chưa mặc. Giấy, bút, nghiên và mực cũng còn thừa nhiều lắm. Những thứ con cần đều đã đủ cả rồi... Con nghĩ mãi cũng không biết còn muốn gì nữa."
Nói xong, y lắc đầu lia lịa, tay xua mạnh như thể muốn xua đi cả ý nghĩ đòi hỏi.
Liên phu nhân khẽ mím môi, cố lấy tay áo che đi khóe miệng đang run lên vì buồn cười.
— "Con chắc chứ?"
— "Chắc chắn ạ." Cảnh Lân gật đầu, đôi mắt toát lên vẻ kiên định lạ thường.
Nhìn dáng vẻ ngay thẳng ấy, Liên Thị không nỡ trêu con thêm. Bà khẽ thở dài, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội sắc đỏ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt xuống khiến hoa văn rồng khắc trên bề mặt ngọc như sống dậy, uốn lượn đầy khí phách.
— "Con từng nói rất thích sắc đỏ. Hôm trước ta tình cờ thấy miếng ngọc này ở tiệm kim hoàn, liền nghĩ đến con." Bà dịu dàng đặt ngọc bội vào tay con trai.
Cảnh Lân kính cẩn nhận lấy bằng hai tay. Làn ngọc mát lạnh dán chặt vào lòng bàn tay nhỏ bé, từng đường vân chạm trổ tinh xảo dưới ngón tay y trượt qua, tựa như đang kể lại một câu chuyện ngàn năm cũ.
— "Thấy nó hợp với con, ta đã mua về làm quà sinh thần. Thế nào? Có thích không?"
Lời vừa dứt, đáy mắt Cảnh Lân đã dâng tràn cảm xúc. Nước mắt bất giác ứa ra, long lanh như hạt châu rớt xuống má. Y ôm chặt lấy mẹ, tiếng khóc vỡ òa trong lồng ngực bà.
— "Nương... cảm ơn người... Con... con thật sự... rất thích nó!" Giọng y nghẹn lại, run rẩy, nhưng bàn tay vẫn siết chặt miếng ngọc không buông.
Liên Thị vòng tay ôm lấy con, vỗ nhẹ lưng y. Đến khi tiếng nức nở dần hóa thành tiếng thút thít khẽ, bà mới khẽ nâng cằm con trai lên, dùng ngón tay gạt đi giọt lệ còn sót lại.
— "Được rồi, không khóc nữa. Con ấy à, lớn rồi mà vẫn là cái mũi thút thít hệt như hồi bé." Bà cười dịu dàng, ngón tay khẽ xoa gò má con trai. "Lân nhi, ta thích nhất là thấy con cười. Mỗi lần con cười, ta đều thấy lòng mình nhẹ nhõm như chẳng còn ưu phiền nào nữa. Vì vậy, con phải cười nhiều lên cho ta, biết chưa?"
— "Vâng, nương!" Cảnh Lân gật đầu mạnh mẽ, nét mặt đã lấy lại rạng rỡ thường ngày.
— "Tốt lắm." Liên phu nhân hài lòng gật đầu. "Lát nữa ta sẽ đích thân chuẩn bị một bàn tiệc thật lớn, toàn món con thích. Cha con ta đã sai đi mua nguyên liệu rồi, chắc cũng sắp về thôi."
Nghe đến đây, Cảnh Lân ngẩn người như bị sét đánh ngang tai. Y trợn tròn mắt:
— "Cha... cha con?"
Y thật không thể ngờ cha mình thường ngày đoan chính nghiêm chỉnh, rất ra dáng đại trượng phu vậy mà bây giờ lại hạ mình để bị sai vặt như vậy.
Thấy ánh mắt tròn xoe của con trai, Liên Thị cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, nụ cười vang khắp gian phòng, hòa cùng ánh đèn dầu lấp lánh, khiến bầu không khí thêm ấm áp, tràn đầy hạnh phúc.
Buổi trưa, trong viện đã bày sẵn bàn tiệc. Món nào món nấy đều tinh xảo, hương thơm lan tỏa khắp sân. Cảnh Lân ngồi đối diện cha mẹ, miệng nhấp rượu non, mắt long lanh sáng.
Liên Thị gắp cho con trai từng đũa thức ăn, cười tủm tỉm:
—"Hôm nay là ngày của con, ăn nhiều vào. Đừng phụ lòng ta đã chuẩn bị cả buổi." Cảnh Lân ngoan ngoãn đáp:
—"Vâng, nương." Ngồi bên cạnh, phụ thân y – Cảnh Sâm – chỉ lẳng lặng ăn, ít nói như thường ngày. Nhưng thỉnh thoảng, ông vẫn liếc nhìn con trai, ánh mắt ẩn chứa sự hài lòng kín đáo.
Một lát sau, Cảnh Sâm khẽ hắng giọng, đặt chén xuống:
—"Lân nhi, con nay đã trưởng thành. Cha chỉ có một điều muốn dặn: hãy luôn giữ tâm ngay thẳng, chớ để dục vọng hay oán hận lôi kéo." Lời nói ấy không nặng, nhưng tựa như tiếng chuông gõ vang trong lòng y. Cảnh Lân ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên gối, giọng rõ ràng:
—"Cảm tạ cha đã chỉ dạy, hài nhi xin ghi lòng tạc dạ." Liên Thị mỉm cười nhìn hai cha con. Bà đặt chén rượu xuống, nói đùa cho không khí bớt nghiêm:
—"Thôi được rồi, hôm nay là ngày vui, chớ đểlời dạy biến thành bữa cơm nặng nề. Chúng ta cùng cạn chén, chúc Lân nhi thêmmột tuổi mới." Ba người nâng chén, tiếng cười khẽ vang. Ngoài sân, gió nhẹthổi qua, cuốn theo mùi hương hoa đầu hạ. Cảnh Lân nắm chặt miếng ngọc bội bênhông, trong lòng khắc sâu giây phút gia đình đầm ấm này – không biết rằng đóchính là những tháng yên bình trước tai họa sắp kéo đến...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro