chúc ngủ ngon

Giáng sinh năm nay lạnh hơn các năm trước, hoặc đơn giản là vì đây là lần đầu tiên bọn họ đón giáng sinh ở ngoài Hà Nội. Hôm nay là ngày 24, sau lịch trình cá nhân thì như một cách tự nhiên họ tụ tập lại một chỗ, mỗi người lại mang một tâm tình khác nhau. Văn Khang buổi tối uống vài chén rượu vào người, bây giờ lại đứng ngoài trời hít gió lạnh, mặt mũi không khỏi đỏ bừng lên như quả cà chua, mùi nước hoa hương phấn của anh ấy thoang thoảng trong không khí.

Hồ Đông Quan phải chịu trách nhiệm đưa bọn những người khác về khách sạn, đành để lại Bạch Hồng Cường cùng Nguyễn Văn Khang đợi xe về nhà. Bạch Hồng Cường nhìn người bạn cùng tuổi mà tâm hồn cứ như nhỏ hơn hắn cả giáp kia một chốc run cầm cập, một chốc lại đứng tại chỗ nhảy nhoi nhoi như con sóc để tăng thân nhiệt, thái dương giật giật. Hắn nhịn không nổi mà cởi khăn quàng cổ của mình quấn quanh đầu Nguyễn Văn Khang, chỉ để thò ra đôi mắt sáng lấp lánh.

"Không chịu nổi bạn luôn đấy, đã dặn là trời lạnh mà vẫn nhất quyết phải mặc đồ phong phanh như vậy."

"Người có tuổi rồi thì không hiểu được đâu, cái này gọi là thời thượng."

Nguyễn Văn Khang cười nheo mắt trêu chọc, hai tay nắm lấy vạt tay áo Bạch Hồng Cường kéo qua kéo lại nhằm làm cho đối phương càng thêm bực tức.

"Này nhé Nguyễn Văn Khang, tôi không phải bạn trai bạn. Đừng có ở đây uốn uốn éo éo với tôi."

Nguyễn Văn Khang ở trong khăn bĩu môi dè bỉu.

"Vĩ chưa nói gì đâu nhé, đừng có mà cổ hủ thế, trêu tí mà cũng không cho."

"Đừng có lôi Vĩ vào làm lí do."

Thấy Cường vùng vằng muốn giãy ra, Văn Khang túm lại càng chặt, bốn con mắt trợn trừng nhìn nhau, giống như muốn nói mày càng trốn tao càng không cho mày trốn đấy. Bạch Hồng Cường cũng chịu rồi, chỉ còn biết nghiến răng kèn kẹt từng chữ.

"Vĩ không nói gì nhưng con sói đần đằng kia đã xẻo thịt tôi mày chia thành ba bữa trong đầu nó xong xuôi rồi đấy."

Nói rồi đầu hất nhẹ về đằng sau lưng ra hiệu cho Nguyễn Văn Khang. Ở phía xa dưới cột đèn đường, một bóng dáng đàn ông cao lớn đang đứng sững lại đó, trên tay còn cầm dư ra một cái áo phao và một cái khăn quàng. Nguyễn Văn Khang mắt cũng không thèm liếc.

"Kệ nó. Cũng chỉ có chút trò mèo này. Tôi không muốn cùng nó vờn nhau."

"Lại làm sao nữa? Không phải hôm trước hãn còn êm đẹp sao, cả buổi hôm nay bạn với nó nhìn nhau cũng không thèm nhìn làm tôi chả hiểu cái mẹ gì cả."

"Tôi chướng mắt. Bản tính hư đốn của thằng nhóc này không sửa được, làm gì cũng làm rồi thế mà nó một mực vẫn không chịu xác định mối quan hệ một cách tử tế."

Nói rồi không nén được một tiếng thở dài.

"Cường ơi, tôi cũng không còn nhỏ nữa, không muốn chơi kiểu như vậy."

Hình như thở dài cũng có thể lây được, Bạch Hồng Cường đáng nhẽ nên nhận ra từ lúc Hồ Đông Quan chỉ lùa cho có lệ mấy con ma men đã say bét lên taxi, thì người không say hoàn toàn thích đi đâu thì đi, theo ai thì theo cũng được.

Càng nghĩ càng không khỏi hoài niệm bạn trai cũ hiền lành hiểu chuyện của Nguyễn Văn Khang, dù cho hai người sau chương trình không thể ở cùng nhau do lịch trình của nhóm họ, vậy nhưng vẫn yên ổn nói chuyện yêu đương được hai năm trời. Bạn trai cũ của Nguyễn Văn Khang chỗ nào cũng tốt, kì nghỉ nào cũng chăm chỉ đóng gói bản thân chạy qua bên bọn họ đang ở, không để cho Khang phải vất vả, chỉ tiếc...

"Còn thằng nhóc kia sao rồi?"

"Vẫn còn tốt lắm, bây giờ lui về làm hậu trường rồi, chuẩn bị cưới vợ."

Nguyễn Văn Khang chưa từng tâm sự với ai về lí do mình và tiền nhiệm chia tay, một phần do tự anh cảm thấy mất mặt, phần khác do không có ai thân thiết ở bên để giãi bày. Nói gì thì nói, Bạch Hồng Cường hay Hồ Đông Quan mà biết, chưa chắc người kia đã được toàn thây. Càng nghĩ càng sầu, anh nhịn không nổi với tay vào túi áo khoác của Bạch Hồng Cường muốn rút trộm bao thuốc, bị phát hiện cũng không thấy mất mặt.

"Cho một điếu. Tớ cầm ngậm thôi, không châm."

Cái gì có thể thương lượng chứ chuyện này thì không, Bạch Hồng Cường nhỏ giọng nạt.

"Không cho bạn được. Giấu mãi mới được một bao, bạn nhịn đi."

Nguyễn Văn Khang thở dài thườn thượt.

Thôi vậy cũng được, đỡ phải nghe Nguyễn Thanh Phúc Nguyên nhiều lời.

Tuyết rơi ngày một dày hơn, cũng may là không có gió, Phúc Nguyên đến lặng lẽ đứng cạnh Nguyễn Văn Khang, gật đầu với Hồng Cường một cách lễ phép rồi gần như ngay lập tức gỡ chiếc khăn quàng cổ đắt tiền của Bạch Hồng Cường ra trả lại, sau đó mặc áo phao và choàng khăn của mình cho Nguyễn Văn Khang, một lời cũng không thèm nói cùng đối phương.

Chiếc khăn dệt lông cừu màu đen mang theo nước hoa mùi chocolate đắng pha cùng note vanilla ngọt nhẹ của Nguyễn Thanh Phúc Nguyên thế mà lại làm thần kinh của Văn Khang dần dần thả lỏng. Bạch Hồng Cường biết mình không cần phải đợi xe cùng người này nữa thì phất tay đi trước.

Hai người bọn họ một đường im lặng trở về căn hộ của Nguyễn Văn Khang, anh mở cửa bước vào trước, sau đó xoay người đứng chắn ở lối vào, không hề có ý tứ muốn để Phúc Nguyên ở lại. Lời nói của anh mang hàm ý lễ độ và xa cách.

"Cảm ơn Nguyên đã đưa anh về. Chúc em ngủ ngon."

"..."

"Còn nữa, sau này những việc thế này không cần phiền đến em nữa đâu. Em cứ đối xử với anh như đối xử với mọi người là được."

Lời này vừa thốt ra, thoáng một cái hốc mắt Nguyễn Thanh Phúc Nguyên đã đỏ bừng.

Tay cậu nắm chặt lấy gấu áo vo thành một cục, mặt cúi gằm xuống đất, giọng nói thoát ra mang theo âm mũi nghèn nghẹn, chắc là dính hơi lạnh rồi.

"Anh ơi, em sai rồi."

Văn Khang thấy thằng nhóc trước mặt một bộ có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào thì cũng mềm lòng. Nhưng đàn ông không thể cứ mềm lòng mãi được. Mềm lòng không làm nên chuyện. Anh thở dài.

"Em không sai, tự bản thân em cũng biết. Anh không trách em."

"Chỉ là loại chuyện nửa đêm cùng về nhà này vốn là chuyện chỉ có bạn trai - bạn trai mới có thể làm."

"Hai ta thì không phải."

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên như là lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng thằng nhóc run run hỏi.

"Anh không cần em nữa sao?"

Một khoảng lặng dài hơn một phút ngăn cách hai người. Văn Khang thở ra mệt mỏi, âm thanh không khác tiếng thì thầm là bao, không biết là đang nói cho Phúc Nguyên nghe, hay là nói cho chính mình nghe.

"Đúng vậy, anh không cần em nữa."

Trong tíc tắc Phúc Nguyên quay mặt đi, Văn Khang dường như có thể nhìn thấy khóe mắt long lanh nước của cậu. Chắc là say rượu nên hoa mắt, anh thầm nhủ.

Phúc Nguyên đã bước được vài bước bỗng dưng đứng khựng lại tại chỗ, vẫn quay lưng về phía anh, nói.

"Vậy thì sau này đừng gọi em nữa, anh Khang."

"Say rượu, thất tình, cô đơn, đều đừng gọi cho em nữa."

"Không quên được bạn trai cũ quý giá kia của anh, vậy thì đừng gọi điện cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro