CHƯƠNG 1: Hư Quang
Âm nhạc tắt. Tiếng reo hò vẫn còn, nhưng Khang đã không nghe thấy rõ nữa. Trên sân khấu, cậu cúi chào, gương mặt giữ nguyên nụ cười. Mọi người gọi tên, những ánh đèn flash chớp liên tục. Tất cả như một lớp sóng lớn cuồn cuộn, nhưng trái tim Khang lại chỉ nghe thấy một khoảng rỗng trống, như nhịp đàn lạc mất phím quan trọng nhất.
Khang hơn Nguyên vài tuổi. Khoảng cách ấy từng chẳng là gì – khi họ còn bên nhau, Nguyên hay trêu cậu là "già hơn nên hay cằn nhằn". Nhưng giờ, khoảng cách ấy lại khiến Khang thấy mình già đi thật, già đi trong cách chịu đựng, trong cách im lặng, trong cách nuốt trọn nỗi nhớ vào từng đêm dài.
Ngồi xuống ghế trong hậu trường, Khang tháo micro ra, đặt trên bàn. Người ta khen cậu, chúc mừng, hỏi han. Khang vẫn đáp, nhưng những lời ấy giống như âm thanh vọng từ một căn phòng khác. Từ khi Nguyên rời đi, mọi tiếng nói xung quanh đều trở thành xa lạ.
Cậu nghĩ: "Giờ này nếu có Nguyên thì sao?"
Câu hỏi ấy, hai năm nay, vẫn như cái bóng đen lặng lẽ đi theo. Mỗi khi cậu diễn xong, mỗi khi trở về căn phòng tối, mỗi khi mở mắt giữa đêm – nó đều trở lại, ám ảnh, không lời giải đáp.
Có lúc Khang tự hỏi, người trẻ hơn mình ấy có còn nhớ đến cậu không. Hay đã gói ghém tất cả vào một góc ký ức, coi như một đoạn nhạc bỏ dở.
Một ký ức chợt ùa về. Hôm ấy Khang tập muộn, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Nguyên mang theo một chiếc khăn, không nói gì, chỉ im lặng đưa cho. Khang nhận lấy, giả vờ lười biếng kéo Nguyên ngồi xuống cạnh mình. Nguyên phì cười, bảo:
– "Anh lớn tuổi hơn mà cứ như trẻ con vậy."
Khang khi đó đáp lại bằng một câu bâng quơ:
– "Anh chỉ thế này trước mặt em thôi."
Giờ nhớ lại, từng chữ như dao khắc lên tim.
Một giọng nói cắt ngang dòng hồi ức.
– "Cậu uống nước đi."
Đông Quan đứng đó, đưa cho cậu chai nước lạnh. Quan bằng tuổi Khang, nhưng so với Khang, lúc nào cũng tỏ ra nhanh nhẹn và rực rỡ hơn. Quan quan tâm nhiều, ở bên nhiều, đôi khi quá nhiều. Có lúc Khang thấy mình như mắc nợ, vì không thể đáp lại bất cứ thứ gì.
– "Cảm ơn," Khang nói, khẽ gật đầu.
Quan ngồi xuống cạnh, hơi nghiêng người:
– "Hôm nay cậu cháy hết mình thật. Khán giả điên cuồng luôn."
– "Ừ," Khang trả lời gọn lỏn.
Quan im lặng một chút, ánh mắt có phần dò xét. – "Nhưng cậu cũng đừng cứ dồn ép bản thân quá. Thời gian đâu còn nhiều như trước, tụi mình bằng tuổi rồi, phải giữ sức."
Nghe câu ấy, Khang thoáng cười. Một nụ cười nhợt nhạt. Bằng tuổi nhau ư? Đúng, nhưng Khang thấy mình đã già đi gấp đôi, từ lúc mất đi một người.
Trong lòng, hình ảnh Nguyên lại hiện về. Người nhỏ tuổi hơn, nhưng ánh mắt luôn dịu dàng đến mức Khang cảm thấy mình được trẻ lại. Những buổi sáng, Nguyên pha trà mật ong, đặt lên bàn kèm một mảnh giấy note: "Anh đừng tập quá sức." Hoặc: "Anh già rồi, phải ngủ đủ."
Những lời tưởng như đùa ấy, giờ trở thành vết cắt.
Khang mở chai nước, uống một ngụm, rồi đặt xuống. Quan ngồi im cạnh, không nói thêm. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến không khí nặng nề. Khang không muốn giải thích, cũng không muốn ai bước vào khoảng trống ấy. Vì khoảng trống đó, ngay từ đầu, chỉ dành cho một người.
Một người đã bỏ đi.
Đêm diễn kết thúc. Mọi người dần tản đi, để lại hậu trường lác đác vài ánh đèn vàng nhạt. Khang thay áo, thu dọn đồ, rồi ngồi một mình ở chiếc ghế gần gương. Trong gương phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt viền đỏ nhạt. Ánh sáng hắt xuống khiến những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt lộ rõ hơn. Khang mím môi. Hai mươi mấy tuổi, chưa đến mức già, nhưng những năm gần đây, cậu luôn thấy mình như đã bước qua cả một đời.
"Nguyên sẽ nói gì nếu nhìn thấy bộ dạng này?" – Khang bất giác nghĩ. Rồi tự mỉm cười chua chát. Có lẽ Nguyên sẽ lại trêu: "Anh già rồi, phải chăm sóc bản thân đi." Câu nói ấy Khang đã nghe không biết bao nhiêu lần, đến nỗi nhiều khi trong mơ cũng còn vọng lại.
Hai năm trước, khi Nguyên còn ở bên, mỗi buổi tập dài, Khang đều có một nơi để trở về. Một phòng nhỏ, không xa sân khấu, chỉ có chiếc ghế gỗ cũ và bàn trà. Ở đó, Nguyên ngồi chờ, đôi khi là đàn vài nốt nhạc, đôi khi là gõ bút xuống cuốn sổ. Khang bước vào, mệt mỏi rã rời, chỉ cần thấy ánh mắt ấy là bao nhiêu nặng nề liền tan biến. Nguyên không cần nói nhiều, chỉ cần im lặng, vậy mà Khang lại thấy bình yên.
Bây giờ, căn phòng hậu trường đầy người, đầy hoa, đầy lời khen. Nhưng Khang lại cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết. Càng nhiều tiếng ồn, khoảng lặng trong tim càng rõ.
Đông Quan quay lại, mang thêm một túi đồ ăn nhanh. – "Cậu chưa ăn gì đúng không? Ăn chút đi. Mình mua cho cậu rồi."
Khang thoáng nhìn túi đồ, nhưng không đưa tay ra. – "Cảm ơn, nhưng mình chưa đói."
Quan nhíu mày. – "Lại chưa đói? Lúc nào cũng thế. Cậu định sống bằng gì ngoài cà phê và tập luyện?"
Khang không trả lời. Chỉ im lặng. Im lặng cũng là cách từ chối. Quan nhìn cậu một lúc, rồi ngồi xuống đối diện, như không định bỏ cuộc.
– "Khang này... hai năm rồi. Cậu vẫn chưa muốn bước tiếp à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Khang khựng lại. Trong giây lát, cậu ngẩng đầu, ánh mắt và giọng điệu đều lạnh lẽo. – "Quan, mình nghĩ chuyện này không cần bàn."
Quan thở dài, nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu: – "Mình chỉ lo cho cậu thôi. Cậu cứ giữ mãi như vậy thì bao giờ mới thoát ra được? Người đó đã đi rồi."
"Đi rồi." Hai chữ ấy như nhát dao xoáy vào tim Khang. Cậu cắn môi, nắm chặt tay thành quyền. Nếu là người khác nói, Khang sẽ phớt lờ. Nhưng vì là Quan – người bằng tuổi, cùng trải qua nhiều năm bên cạnh, cậu lại không thể không nghe. Dù vậy, nghe xong, cậu chỉ thấy càng thêm bức bối.
– "Mình ổn," Khang nói khẽ, gần như gằn từng chữ. – "Đừng nhắc lại nữa."
Quan nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn bất lực và buồn bã. Cuối cùng, cậu ta đứng dậy, bỏ lại túi đồ trên bàn. – "Cậu lúc nào cũng thế. Đóng hết cửa lại, không cho ai bước vào. Nhưng nếu cứ vậy, cậu sẽ một mình cả đời."
Cánh cửa đóng lại sau lưng Quan, để lại Khang trong căn phòng yên ắng. Bầu không khí chùng xuống. Khang cúi đầu, ngón tay vô thức chạm vào mặt bàn. Cậu thở hắt, nụ cười nhạt hiện lên như thể đang tự giễu. "Một mình cả đời ư? Có lẽ mình đã quen rồi."
Cậu nhớ một buổi tối xa xăm. Trời mưa rả rích. Nguyên ngồi sát bên, tay cầm ly trà mật ong. Cậu bé nhỏ tuổi hơn ấy bỗng nghiêng đầu, hỏi:
– "Nếu một ngày em đi mất, anh có buồn không?"
Khang bật cười, xoa nhẹ mái tóc rối:
– "Đừng nói gở. Em đi đâu thì anh đi đó. Làm sao bỏ được?"
Nguyên khi đó cũng cười, ánh mắt cong cong, giọng trêu ghẹo:
– "Anh lớn hơn em mà nói nghe trẻ con ghê."
Khang không trả lời, chỉ kéo cậu bé vào lòng, nghĩ rằng chẳng bao giờ có ngày ấy. Nhưng rốt cuộc, ngày ấy vẫn đến, nhanh và đột ngột đến mức Khang không kịp nắm giữ.
Giờ đây, ký ức như một cuộn phim cũ. Càng nhớ, càng thấy rõ sự thiếu vắng. Càng nhắc, càng thấy đau.
Khang đứng dậy, lấy áo khoác, bước ra ngoài. Bầu trời thành phố về đêm tối sẫm, ánh đèn đường loang loáng hắt xuống mặt đường ướt mưa cũ. Cậu đi chậm, từng bước như vô định. Trên vỉa hè, những đôi tình nhân ngồi tựa vào nhau, tay trong tay, cười nói khẽ. Cảnh tượng bình thường thôi, nhưng trong mắt Khang, nó như một tấm gương, phản chiếu rõ sự cô đơn của mình.
Cậu ngước nhìn bầu trời đêm. Không trăng, chỉ mây. Cậu nhớ lại lần cuối cùng hai người cùng ngắm sao. Nguyên nằm dài trên bãi cỏ, tay chỉ lên cao:
– "Anh nhìn kìa, chòm sao kia đẹp không?"
– "Đẹp. Nhưng em còn đẹp hơn," Khang đã đáp vậy, giọng nửa đùa nửa thật.
Nguyên đánh nhẹ vào vai anh, cười vang.
Giờ, ký ức ấy lại trở thành khoảng lặng không tên.
Khang nhắm mắt. Trong đầu lại vang lên câu hỏi quen thuộc: "Giờ này nếu có Nguyên thì sao?" Nhưng câu hỏi ấy, như mọi lần, không có lời đáp.
Khang về đến căn hộ khi đã hơn mười một giờ đêm. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng bên trong căn phòng lại im lìm như một mặt hồ tĩnh lặng. Cậu bật đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống nền gạch lạnh. Không gian quen thuộc, nhưng mỗi góc nhỏ đều gợi nhắc một điều gì đó đã mất.
Chiếc bàn học vẫn còn vết ố mờ vì những ly trà đặt vội. Ghế sofa vẫn lõm xuống một bên – nơi từng có người ngồi ôm gối, xem phim đến ngủ gật. Trên kệ sách, có một ngăn nhỏ trống trơn. Trước đây, ngăn ấy chứa đầy giấy note nhỏ mà Nguyên để lại, những dòng chữ vội vàng: "Anh nhớ ăn sáng nhé", "Trưa về đừng ngủ quên", "Đừng tập quá muộn". Giờ chỉ còn lại khoảng trống, lặng thinh.
Khang treo áo khoác lên, rồi ngồi xuống ghế sofa. Căn phòng im ắng quá mức. Cậu bật nhạc, nhưng giai điệu vang lên chỉ khiến khoảng lặng càng rõ. Thế nên cậu lại tắt đi.
Ngả đầu ra sau, Khang nhắm mắt. Trong bóng tối sau mí mắt, hình ảnh Nguyên hiện lên, rõ mồn một như chỉ mới hôm qua. Gương mặt trẻ hơn, đôi mắt sáng, nụ cười có phần vụng về mà lại dịu dàng. Cậu nhớ cách Nguyên gõ nhịp bằng bút chì khi chờ anh tập xong, nhớ giọng nói khe khẽ nhắc anh uống nước, nhớ cả hơi thở đều đều khi ngủ cạnh.
Hai năm qua, Khang đã thử quên. Bằng cách vùi đầu vào công việc, bằng những buổi diễn dài, bằng tiếng hò reo và ánh đèn sân khấu. Nhưng càng cố, ký ức càng quay lại rõ ràng hơn. Có lúc, cậu thấy mình giống kẻ nghiện, sống bằng dư âm của một người đã rời đi.
Đêm nay cũng vậy. Bên ngoài thành phố vẫn chảy trôi, nhưng trong lòng Khang, thời gian dừng lại ở cái ngày Nguyên biến mất.
Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ một đồng nghiệp: "Show hôm nay bùng nổ quá, cậu nghỉ ngơi nhé." Khang gõ vài chữ "Cảm ơn" rồi xóa đi, cuối cùng chẳng gửi gì cả. Bởi vì những lời như thế, nghe nhiều đến mức không còn cảm giác. Cậu thả điện thoại xuống bàn, cúi đầu nhìn khoảng trống nơi tay từng quen nắm lấy một bàn tay khác.
Có lần, Nguyên hỏi cậu:
– "Nếu một ngày em không còn ở bên, anh có sống được không?"
Khang khi đó đã cười, trả lời ngay:
– "Em nghĩ anh có thể sao?"
Nhưng hóa ra, người ở lại vẫn phải sống. Chỉ là sống như một cái bóng, bước đi nhưng không thật sự có đích đến.
Tiếng đồng hồ treo tường gõ từng nhịp. Khang thấy ngực mình nặng trĩu. Cậu đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Bên trong, chiếc giường rộng vẫn chỉ có một bên được dùng. Bên kia phẳng phiu, lạnh lẽo. Khang ngồi xuống, tay khẽ vuốt lên tấm ga, trí óc lại nhớ đến dáng hình nhỏ bé từng cuộn trong chăn, giọng nói ngái ngủ lầm bầm: "Anh tắt đèn đi, sáng quá."
Một dòng nhói quen thuộc dâng lên. Cậu thở dài, nằm xuống.
Ánh đèn ngoài ban công hắt qua cửa kính, loang lổ trên trần. Khang mở mắt nhìn vệt sáng mờ ấy, trong lòng vang lên một câu hỏi cũ rích: "Giờ này nếu có Nguyên thì sao?"
Nếu có Nguyên, có lẽ căn phòng sẽ không im lặng thế này. Có lẽ sẽ có tiếng gõ nhịp bút, tiếng đàn piano khe khẽ, hoặc chỉ là tiếng thở đều đều cạnh bên. Nếu có Nguyên, có lẽ Khang sẽ bớt đi cảm giác mình đang dần trở thành cái xác biết đi.
Nhưng không có.
Điều duy nhất còn sót lại là sự trống rỗng. Và trống rỗng ấy, Khang phải học cách chung sống.
Bên ngoài, thành phố chìm trong đêm. Tiếng xe cộ thưa dần. Khang xoay người, nhắm mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn, cậu tự nhủ như một thói quen: "Ngày mai sẽ ổn thôi."
Nhưng trong lòng, chính cậu cũng biết – ngày mai sẽ lại giống hệt hôm nay, và hôm nay cũng chẳng khác gì ngày Nguyên bỏ đi.
Chỉ khác ở chỗ... ký ức ngày một rõ hơn, còn hiện tại thì ngày một mờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro