CHƯƠNG 2: Phố Cũ
Xe dừng lại ở bến thành phố vào buổi trưa, đúng lúc nắng rót xuống như tràn từ một chiếc bình vô hình trên cao. Người ta vội vã kéo nhau xuống xe, chen lấn trong dòng người, tiếng gọi í ới hòa cùng tiếng bánh xe va vào nền xi măng. Nguyên vẫn ngồi thêm một chút, bàn tay đặt trên tay cầm vali, mắt nhìn qua ô cửa kính mờ bụi.
Cậu hít một hơi dài. Lồng ngực phập phồng, nặng nề nhưng vẫn giữ được nhịp. Hai năm qua, cậu đã học cách kiểm soát hơi thở, học cách không để những khoảng trống trong lòng biến thành vực sâu kéo ngã. Cánh cửa xe mở, hơi nóng ùa vào, gắt gao quét qua mặt. Nguyên đứng dậy. Bàn tay khẽ run, nhưng cuối cùng cũng bước ra.
Nắng hắt xuống, sáng đến chói mắt. Cậu nheo mắt, một tay che trán, một tay kéo vali lạch cạch. Chỉ vài bước thôi, mà cảm giác như đi lạc vào một miền ký ức quen thuộc đến nhức nhối. Vẫn là bến xe này, vệt nắng này, nền đường đầy vết dầu và bụi. Chỉ khác là hôm nay, cậu trở lại.
Nguyên ngước lên bầu trời, nơi những vệt mây trắng nhòa nhạt. Giữa cái nắng ấy, trái tim cậu bỗng co thắt lại, vừa đau vừa nặng. Giống như mỗi tia nắng đều mang theo ký ức, rọi thẳng xuống, không cho cậu né tránh.
Hai năm. Thành phố chẳng thay đổi. Nhưng người đã từng ở lại đây, trong lòng cậu, đã trở thành một khoảng trống không sao lấp đầy.
Nguyên cúi xuống, kéo vali ra khỏi dòng người, tìm lối rẽ về phía ngoài bến. Mỗi bước, mồ hôi chảy dọc sống lưng, thấm ướt lớp áo. Nhưng cái nóng không khiến cậu khó chịu bằng những suy nghĩ không ngừng len lỏi.
Nếu bây giờ... chỉ cần tình cờ, nếu Khang cũng có mặt ở đây thì sao? Cậu sẽ làm gì? Đứng lại, gọi tên? Hay quay lưng, trốn chạy như hai năm trước?
Ý nghĩ ấy làm bước chân chùng xuống. Cậu phải mím môi mới có thể kéo vali đi tiếp. Không, Nguyên chưa sẵn sàng. Cậu không tìm đến Khang ngay được. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến chuyện đối diện, ngực đã nhói lên từng hồi.
Bác sĩ từng nói: "Hãy trở lại cuộc sống, nhưng đừng ép mình va vào nỗi sợ ngay lập tức. Em cần thời gian." Nguyên nhớ rõ, và cậu tự nhủ: thời gian... vẫn còn, ít nhất là cho việc thở, cho việc đứng vững ở đây, trong thành phố này.
Vậy nên, điểm đến của Nguyên không phải một con phố quen thuộc nào từng in bóng hai người. Cậu về thẳng trường đại học. Thủ tục nhập học lại đã hoàn tất từ xa, ký túc xá đã sắp xếp phòng. Chỉ cần đặt chân đến, cậu sẽ lại là một sinh viên như bao người khác. Một cuộc sống bình thường, lặng lẽ.
Phòng tầng ba. Cửa sổ nhìn ra mái ngói đỏ, nắng buổi trưa hắt vào một khoảng sáng rực trên nền gạch. Nguyên mở cửa, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên như một lời chào cũ kỹ. Ga giường mới, mùi xà phòng còn phảng phất. Cậu đặt vali xuống, ngồi phịch xuống giường, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Sự yên tĩnh bất chợt khiến trái tim thắt lại. Trong vài giây, cậu không nghe gì ngoài tiếng thở của chính mình. Và trong khoảng lặng đó, câu hỏi quen thuộc lại hiện về, dằn vặt: "Anh, hai năm qua anh thế nào?"
Không ai trả lời. Chỉ có ánh nắng hắt vào, vàng chói, làm căn phòng nhỏ trở nên quá sáng. Nguyên đưa tay che mắt, nhưng không che nổi nỗi day dứt.
Cậu nằm xuống, gối đầu lên cánh tay. Ký ức xô về. Hình ảnh người đàn anh hơn tuổi, giọng nói trầm ấm, bàn tay từng kiên nhẫn nắm lấy tay cậu mỗi khi run rẩy. Tất cả trở lại rõ mồn một, như chưa từng phai nhạt. Và chính vì vậy, nỗi áy náy càng sâu.
Buổi chiều đầu tiên trong thành phố, Nguyên ngồi bên cửa sổ phòng ký túc xá. Nắng nghiêng, trải một vệt vàng dài trên sàn gạch, rực rỡ mà cũng lạc lõng. Từ trên cao nhìn xuống, sân trường dần đông sinh viên hơn. Những bước chân hối hả, tiếng cười gọi nhau, những gương mặt vô tư... Tất cả dường như nằm ngoài thế giới của cậu.
Nguyên đặt tay lên khung cửa sổ, ngón tay lạnh hơn ánh nắng ngoài kia. Hai năm, cảnh vật chẳng đổi thay bao nhiêu, nhưng cảm giác trong lòng đã khác hẳn. Giữa chốn đông người, cậu vẫn thấy mình lạc lõng.
Cậu khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng ồn của thành phố vọng lại: còi xe, tiếng rao, tiếng ve như giăng kín. Âm thanh quá nhiều, nhưng vẫn chẳng che được những khoảng trống trong lòng. Ở đâu đó, Khang chắc cũng đang sống trong những âm thanh này, cũng hít thở chung một bầu trời. Nghĩ đến đó, tim Nguyên bất giác chùng xuống.
Một câu hỏi bật ra trong đầu: "Nếu em tìm đến anh bây giờ... anh sẽ nhìn em thế nào?" Ý nghĩ ấy làm tim đập loạn, để rồi ngay lập tức cậu phải tự cắt ngang: không, chưa phải lúc này.
Nguyên đứng dậy, mở vali, sắp xếp vài món đồ vào tủ. Những động tác chậm chạp, cẩn thận, như thể sợ đánh rơi một mảnh ký ức nào ra khỏi kẽ tay. Trên tay cậu, một chiếc khăn cũ bất giác rơi xuống. Là cái khăn từng dùng trong một chuyến đi xa với Khang. Nguyên khựng lại, đôi mắt ngắm thật lâu, rồi gấp lại cất vào ngăn kéo sâu nhất. Cậu không dám nhìn nhiều.
Chiều muộn, gió nóng vẫn hầm hập. Nguyên ra ngoài mua chút đồ ăn, rồi trở lại phòng. Trên đường đi, cậu vô thức dừng trước một quán cà phê quen thuộc. Tấm biển hiệu không thay đổi, chỉ có lớp sơn bạc màu hơn. Nơi này từng là chỗ hẹn quen thuộc – một góc bàn cạnh cửa kính, nơi cậu đã từng ngồi nghe Khang nói chuyện về những dự án, về những lần biểu diễn. Trong phút chốc, Nguyên gần như muốn bước vào. Nhưng cuối cùng, đôi chân chỉ khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục đi thẳng.
Trở về phòng, bóng tối bắt đầu lan. Nguyên bật đèn bàn. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên mặt bàn trống trơn. Trên đó không có giấy note nào, không có bàn tay ai từng để quên bút, cũng không có bóng dáng ai ngồi đối diện. Nguyên chống cằm, lặng lẽ nhìn, để mặc những hình ảnh cũ tràn về: có lần Khang ngồi viết vội bản nhạc, có lần anh nhíu mày đọc tài liệu, có lần chỉ đơn giản im lặng nhìn Nguyên rồi cười nhẹ.
Căn phòng quá yên ắng. Yên ắng đến mức Nguyên nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp. Mỗi nhịp trôi qua, cảm giác nặng nề càng dồn xuống.
Điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên. Một vài tin nhắn từ bạn cũ hỏi thăm: "Mày về thành phố rồi hả? Bao giờ tụi mình gặp?" Nguyên nhìn lướt qua, rồi đặt lại. Cậu không muốn trả lời. Không muốn nói với ai cả. Cậu muốn mình trôi qua thật lặng, như thể chưa từng rời đi, như thể chưa từng trở lại.
Trời tối hẳn. Ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường bật sáng, ánh sáng vàng loang xuống lòng phố. Nguyên tựa trán vào khung cửa, mắt dõi theo một dòng xe bất tận. Trong lòng, lại hiện lên một câu hỏi cũ kỹ: "Anh, anh có từng chờ em không?"
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng còi xe vội vã nối tiếp nhau. Nguyên cười nhạt, quay vào phòng. Nụ cười ấy chua chát, như chính cái bóng của mình hắt xuống sàn.
Đêm nay, cậu lại nằm một mình. Trên giường, trần nhà trắng xóa. Giữa muôn âm thanh của thành phố, vẫn có một khoảng lặng dành riêng cho sự day dứt.
Và trong khoảng lặng đó, Nguyên biết rõ: Giữa hai người, khoảng trống ấy chưa từng được lấp.
Đêm đầu tiên sau hai năm trở lại thành phố, Nguyên trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng xe ngoài đường không ngớt, vọng vào ô cửa sổ khép hờ. Ánh sáng đèn đường hắt qua rèm, loang một vệt dài trên tường trắng. Nguyên xoay người, chiếc gối cũ mùi bột giặt vẫn còn gắt. Tất cả đều mới mẻ, nhưng cũng xa lạ như thể cậu không thuộc về nơi này.
Cậu đưa tay lên che mắt. Trong bóng tối mơ hồ, ký ức không mời mà đến. Những buổi tối hai người đi ngang qua con hẻm có hàng hoa giấy, những lần đứng dưới mái hiên trú mưa, và ánh mắt Khang khi quay lại, dường như đã khắc hẳn vào trí nhớ. Chỉ cần nhắm mắt, tất cả hiện về rõ rệt đến nỗi cậu thấy như mình vẫn ở trong đó, không hề rời đi.
Một tiếng thở dài bật ra. Nguyên biết, nếu tiếp tục để mình nghĩ mãi, giấc ngủ sẽ không đến. Nhưng ép mình ngừng cũng chẳng khác nào đè nén cả một ngọn sóng đang cuộn trào. Cậu vươn tay, với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt gầy hơn trước.
Trong danh bạ, cái tên kia vẫn nằm im lìm ở một chỗ cố định. Hai năm rồi chưa một lần gọi. Nguyên chạm nhẹ vào màn hình, chỉ cần thêm một cái nhấn, giọng nói quen thuộc kia sẽ vang lên. Nhưng ngón tay run bần bật. Rồi cuối cùng, cậu khóa màn hình, đặt lại. Tiếng "cạch" nhỏ vang lên trong đêm tối, như đóng lại một cánh cửa vô hình.
Nguyên kéo chăn lên ngang ngực, ép mình nằm im. Cậu nhủ thầm: "Không phải bây giờ. Chưa phải bây giờ."
----
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, kéo Nguyên tỉnh dậy. Thành phố đã bắt đầu một ngày mới từ lâu, với tiếng rao hàng, tiếng xe cộ hỗn độn, tiếng sinh viên rộn ràng bước vào giảng đường. Nguyên ngồi dậy, mái tóc rối xù, đôi mắt còn mệt. Cậu rửa mặt, thay một bộ áo sơ mi giản dị, rồi khoác ba lô đi xuống.
Ngày đầu nhập học lại. Bước vào khuôn viên trường, mọi thứ vừa quen vừa lạ. Cây bàng giữa sân đã lớn thêm, chiếc ghế đá nơi góc cũ đã thay mới, nhưng lối đi lát gạch vẫn còn đó. Mỗi bước chân trên con đường quen thuộc, trái tim cậu lại dấy lên những nhịp nặng nề.
Nguyên lặng lẽ xếp hàng, nhận thẻ sinh viên, nghe giảng viên phổ biến. Mọi người xung quanh đều hào hứng trò chuyện, làm quen. Còn cậu, chọn im lặng, chỉ gật đầu chào khi cần. Trong ánh mắt một vài người, Nguyên biết họ nhận ra mình – kẻ từng biến mất hai năm trước, đột ngột trở lại. Nhưng không ai hỏi. Cậu cũng không giải thích. Sự im lặng trở thành vỏ bọc.
Trưa, Nguyên một mình ăn suất cơm trong căn tin ồn ã. Tiếng muỗng đũa chạm nhau, tiếng cười đùa, mùi thức ăn dầu mỡ. Cậu ngồi ở một góc khuất, ăn chậm rãi. Trong khoảnh khắc đó, cậu thoáng nghĩ: nếu Khang bước vào đây, tìm thấy cậu giữa đám đông thì sao? Hình dung ấy khiến đôi đũa khựng lại, cơm rơi xuống khay. Nguyên vội cúi xuống, tiếp tục ăn, như để xóa đi suy nghĩ đang cắn xé.
Chiều về, cậu trở lại phòng ký túc. Ánh nắng cuối ngày đỏ rực, tràn qua cửa sổ, vẽ dài những vệt bóng trên sàn. Nguyên ngồi tựa lưng vào tường, gối đầu lên đầu gối. Trong đầu vẫn chỉ có một câu hỏi, lặp đi lặp lại: "Anh có từng tìm em không?"
Ngày trôi qua trong lặng lẽ. Đêm lại đến. Và cảm giác day dứt vẫn nằm yên trong ngực, chưa một lần được cất thành lời.
Thành phố ồn ào, nhưng cuộc sống của Nguyên bắt đầu trôi chậm rãi, khép kín. Sáng đi học, chiều về phòng, tối tự đọc sách, viết vài dòng vào cuốn sổ tay. Mọi thứ đều giản dị, bình thường, như thể cậu chỉ là một sinh viên mới nhập học. Nhưng sâu thẳm, cậu biết rõ: trong từng nhịp thở, vẫn còn một cái tên chưa bao giờ biến mất.
Và mỗi đêm, khi thành phố đã lên đèn, khi tiếng xe ngoài phố lùi xa dần, chỉ còn một khoảng trống vây lấy, Nguyên lại thì thầm trong lòng, như một lời thú nhận chẳng ai nghe:
– "Anh, em đã về rồi... nhưng em chưa thể đứng trước mặt anh."
Trong bóng tối, đôi mắt cậu sáng lên một nỗi buồn sâu hoắm. Cả chương mở ra, khép lại, chỉ có thế: một kẻ trở về, một trái tim chưa dám đối diện, và một nỗi day dứt chưa thể đặt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro