CHƯƠNG 4: Vết thương chưa khép
Chiếc xe lăn bánh qua những con đường ngập đèn, ánh sáng vằn vện trên kính chắn gió như những dải ký ức cũ. Trong khoang lái, tiếng máy nổ đều đều nhưng không thể át được tiếng thở của Khang - một hơi thở gấp gáp, như cố giữ lại điều gì đó. Cường ngồi bên cạnh, im lặng; anh chỉ chặn lấy ánh mắt của Khang vài lần, như để nhắc: anh có mặt. Nhưng những lời nói bình thường, những câu an ủi, lúc này đều trở nên thừa thãi.
Hình ảnh nơi đồi hoa vẫn xanh nguyên trong mắt Khang:
Một người ngồi cạnh đàn, ngón tay lướt nhẹ trên phím, cái gật đầu rất nhỏ nhưng đủ khiến lòng người rung động.
Hai năm.
Thời gian không xóa được những chi tiết vụn ấy; trái tim vẫn nằm nguyên ở nơi cũ, chỉ là vỏ ngoài biết trấn tĩnh hơn mà thôi.
Khi Khang quay đầu, nhìn xuống khung lái, cảm xúc dồn nén lại thành một cơn lạnh kéo dài từ dạ dày lên tới cổ họng - một nỗi thất kinh lẫn oán trách.
Về đến nhà, cửa đóng lại sau lưng như một nắp hộp, đóng chặt mọi tiếng ồn, để lại khoảng im lặng dày đặc mà Khang đã quen sống cùng. Cậu không bật đèn, chỉ đứng trong bóng nửa tối, tay cầm chiếc áo khoác bết mùi nắng và bụi. Tiếng bình rượu trong tủ gọi tên, như một lối thoát tạm bợ khỏi những suy nghĩ quẩn quanh. Khang lấy chai rượu, mở, và uống như thể nuốt cơn buồn vào sâu trong ruột.
Ban đầu, rượu làm cho đầu óc cậu lơ mơ, đẩy lùi một chút nỗi đau, nhưng rồi men say lại xé toang lớp vỏ vừa chớm náu kín. Cứ mỗi ngụm, hình ảnh Nguyên hiện về rõ hơn: tay nhỏ cầm ly trà ấm, mái tóc phủ trán khi cậu nghiêng đầu nói một câu gì đó dịu dàng. Khang nhớ từng chi tiết đến mức muốn cười khẩy rồi bật khóc ngay sau đó. Cơn giận bùng lên - không chỉ vì bị bỏ rơi mà vì cảm giác mình đã bị coi nhẹ, bị bỏ quên trong một khoảng không mà cậu vẫn tưởng là của hai người.
Nước mắt và rượu hòa lẫn trên má. Khang ôm đầu, áp mặt lên đầu gối. Trong khoảnh khắc say, mọi tự ái, mọi kiêu hãnh rơi mất; cậu thấy mình như một đứa trẻ vỡ òa trong cô độc.
"Em bỏ anh lại một mình... em không nghĩ anh sẽ chết dần sao?" - câu hỏi ấy không có người trả lời. Cậu muốn gọi, muốn lao về phía cậu bé nhỏ ấy, muốn nắm lấy tay, muốn giấu mặt, muốn tra hỏi - tất cả cùng một lúc nhưng chẳng cách nào tập trung thành một việc cụ thể.
Cơn say của Khang khác với những lần say thông thường. Nó không phải để quên mà là để cảm nhận rõ rệt vết rạch trong tim. Khi men rượu len vào khắp huyết mạch, những kí ức như được phóng đại: tiếng cười, nốt nhạc vui, những lời dặn dò nhỏ nhặt - tất cả đều đổi màu, sáng chói đến mức đau đớn. Khang ôm chặt chai rượu như bấu víu, từng dòng suy nghĩ rối thành một sợi dây thừng quấn quanh cổ. Lúc anh gục xuống sofa, cơ thể run, tim vẫn không chịu buông. Trong đầu vang lên một loạt hình ảnh cũ: cái khăn đã cho, chiếc ghế sofa lõm một bên, mảnh giấy note "Anh nhớ ăn" - những di vật vụn nhưng đủ dựng lên một tòa lâu đài kỷ niệm.
Cơn say kéo dài qua đêm. Mỗi lần tỉnh lại trong men, Khang lại giật mình bởi một tiếng vọng của quá khứ - tiếng gõ bút, tiếng thở đều, một câu nói nhỏ ngủ gật: "Anh tắt đèn đi, sáng quá."
Cậu nhận ra mình đang dần mất thăng bằng: một phần muốn trả thù, một phần chỉ cần lời xin lỗi, một phần muốn thời gian quay lại. Sự mâu thuẫn đâm sâu như một gai; Khang ghét chính mình vì vẫn còn quỵ lụy, ghét người kia vì đã bỏ đi, và ghét cả cảm giác yếu mềm khi nhớ lại.
Ở ký túc xá, sau ánh đèn vàng, Nguyên khóa cửa, đặt vali xuống, nhưng tay vẫn rung nhẹ. Cậu khoác áo, lặng lẽ ngồi xuống mép giường, tưởng tượng lại khoảnh khắc nhìn thấy Khang sáng nay. Ánh mắt của người ấy không chực nổi giận, không oán trách - chỉ là một cái gật, như thừa nhận sự hiện diện mà không gọi tên. Sự bình thản ấy khiến Nguyên đau, vì nó báo hiệu một điều: dù mình trở về, mọi thứ không thể quay lại như ban đầu.
Nguyên nhớ lại những đêm họ cùng nhau: anh hát khẽ, em đệm đàn, rồi cả hai cùng nằm trên sàn nhà, đếm nhịp thở của người bên cạnh như một nghi thức yên bình. Cậu nhớ bàn tay quen thuộc vuốt mái tóc mình, cái mũi anh chấm vào trán em khi vô thức buông lời: "Em ngủ đi, anh nấu trà." Mỗi chi tiết đơn giản ấy, sau hai năm xa cách, lại trở thành một vật cứu rỗi mà cậu từng đánh mất. Và bây giờ, khi cậu quay về, nỗi tê cóng nằm ở chỗ: mình đã biến mất khỏi thế giới của người ấy như thể chưa từng tồn tại.
Nguyên đặt tay lên trái tim, cảm giác nặng nề như có một vật gì đó đè lên. Trong thời gian ở nơi khác, cậu đã học cách ở một mình, tự sắp xếp các mảnh vỡ cảm xúc, ghi nhật ký, luyện thở. Nhưng bệnh tật và hồi phục là hai con đường song hành: nó cho cậu cơ hội để sống tiếp, nhưng cũng kéo theo một lằn rách khiến mọi mối quan hệ đều cần được vá lại bằng thứ tinh tế và chậm rãi.
Cậu viết vài dòng vào sổ, xé đi, rồi ném mẩu giấy vào thùng: những câu chữ chưa đủ để giải thích, nhưng đủ để nhắc bản thân rằng việc đứng trước người cũ là cả một bài kiểm tra can đảm.
Trong quán cà phê vắng, Vĩ vẫn quẩn quanh với những nốt nhạc chưa hoàn thiện. Anh gõ máy, nghe một khúc điệp khúc nhỏ rồi lặp lại.
Âm nhạc của Vĩ vốn có một thứ tính cách lạ: dằn vặt lắng nghe.
Hôm nay, giai điệu ấy bị ảnh hưởng bởi khoảnh khắc sáng nay - ánh mắt buồn của Cường, sự im lặng của Khang.
Vĩ tự nhủ mình chỉ là người ngoài cuộc, nhưng tâm hồn lại bị kéo vào câu chuyện của bốn người như một sợi chỉ mỏng manh.
Anh cố lấp đầy những ngăn trống bằng âm thanh, để không phải đối mặt trực tiếp với cảm giác thắc mắc tại sao nỗi đau lại có thể gợi nên cả một bản nhạc.
Cường không về liền sau khi điểm giỗ.
Anh ngồi bên tấm ảnh cũ, đặt bó hoa nhỏ xuống, và để mặc nước mắt lăn dài. Ba năm chưa đủ để gột rửa mọi hình ảnh.
Hôm nay, đứng cạnh Khang - người bạn bằng tuổi, đem theo nỗi buồn nhưng vẫn còn sự ấm áp - Cường cảm thấy vừa an ủi vừa hoang mang. Trong bóng tối, anh nhớ đến giọng nói ngọt ngào và lời hứa chưa thành, và lặng thầm tự hỏi: liệu một người có thể cho phép mình yêu lần nữa sau khi đã mất đi một phần mình?
Đêm sâu, tiếng mưa rơi lác đác trên mái, đưa những âm thanh cô độc len vào kẽ cửa.
Khang ngủ gục trên sofa, miệng há hốc, tóc bết dính vào trán. Hơi thở của cậu không đều; men rượu làm cho tim đập mạnh hơn, và những hình ảnh ngày xưa quấn trong giấc mơ nhem nhuốc khiến người tỉnh dậy thấy đau.
Trong lúc mê man, Khang thấy bóng Nguyên, thấy chính mình trẻ lại và yếu mềm, thấy những lần đã hứa sẽ không buông tay. Cậu lầm bầm trong mơ:
"Em... đừng bỏ anh."
Nguyên thức trắng tới khuya, tay bấu vào mép giường, mắt đỏ hoe. Cậu lấy ra cuốn sổ tay, lần theo những dòng chữ cũ - những mảnh giấy từng viết vội trong bệnh viện, trong phòng chờ, những lời tự nhủ không muốn làm gánh nặng cho ai.
Cậu tự hỏi: Việc trở về có thực sự là đáp án cho mọi ân hận? Hay chỉ là mở ra chuỗi đau mới, khi những vết thương cũ chạm vào vết sẹo mới?
Ngày mai sẽ đến, và với nó là một loạt câu hỏi chưa được trả lời. Họ đã gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng thời gian không cho phép sửa chữa vội vàng. Mọi bước chân phải được đặt một cách cẩn trọng; mọi câu nói phải suy tính; mọi cái chạm, nếu có, phải được đồng thuận từ hai phía. Nguyên khép sổ, đặt tay lên tim, thì thầm: "Anh chờ, nếu anh có thể chờ."
Sáng mai, phố vẫn đông, tiếng xe, tiếng rao, nhịp sống quay lại thường nhật. Nhưng với bốn người, mỗi bước trên vỉa hè đều mang gánh nặng riêng. Những vết thương chưa khép không phải để che giấu; chúng là dấu mốc để người ta học cách bước tiếp. Và trong khoảng không gian ấy, một điều có thể chắc chắn: chuyện chưa xong, và ai cũng có nỗi sợ phải tự đối mặt. Nhưng nếu có thể, ít nhất họ sẽ cố gắng - bằng những quyết định nhỏ, bằng những lời nói thầm, bằng một cử chỉ nhẹ nhàng - để thấy rằng, đôi khi, lành vết thương không phải là quên đi, mà là chấp nhận để tiếp tục yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro