Chương 1 Ông Kẹ - Trịnh Nguyễn Nguyên An
"Cậu An... Cậu An ơi!"
Tiếng la oai oái của thằng Tèo vang vọng cả sân. Nó vừa chạy vừa thở, dép lẹp xẹp dưới chân, tóc tai rối bù, áo bà ba dính bết mồ hôi y như vừa đi đánh vật.
Nguyên An ngồi dưới mái hiên, tay phe phẩy chiếc quạt nan bằng gỗ trắc. Chuôi quạt khảm xà cừ hình đóa sen, ánh nắng rọi vào lấp lánh trong vắt như hồ thu. Mặt quạt làm từ nan tre mảnh, đầu khắc hoa văn rồng phượng uốn lượn tinh xảo.
Mỗi lần An khẽ phẩy, làn gió nhẹ tỏa ra mùi gỗ trắc dìu dịu, hòa cùng hương trà sen thoang thoảng. Nó rất thích. Không hẳn chỉ vì chiếc quạt này rất đẹp, mà phần lớn là nó là do Luân đã tự tay làm tặng cho.
Thấy Tèo chạy tới, An khẽ nhướng mày:
- Có cái gì thì cũng từ từ, làm gì mà la om sòm dữ vậy?
Tèo khựng lại, hai tay chống gối, miệng há hốc thở hồng hộc. Mặt nó đỏ gay như trái gấc chín, mồ hôi nhỏ tong tong xuống đất.
An đặt quạt xuống, múc chén trà đầy đưa qua:
- Uống miếng nước đi, đỡ nóng rồi nói.
Tèo cầm lấy, ực một hơi rồi hấp tấp nói:
- Không kịp đâu cậu... cậu... cậu Luân...
Nguyên An cau mày, tim bỗng đập nhanh hơn.
- Luân làm sao?
- Cậu Luân cứu cô đào hát gì đó... ở quán Tứ Sương... khỏi mấy thằng biến thái trêu chọc. Cẩu nghe đâu bị tụi nó đánh... nặng lắm! Vỡ cả đầu.
- Mày nói cái gì? Luân bị đánh hả?
Giọng An bật ra run rẩy. Khuôn mặt đang sáng bỗng tái nhợt như vừa bị rút hết máu. Chén trà trên tay suýt rơi xuống đất, may mà Tèo nhanh tay đỡ lấy không là từ một cái đầu bị vỡ chắc thành hai cái đầu bị vỡ.
- Cậu bình tĩnh đã...
Nhưng An đã kịp lấy lại tinh thần. Đôi mắt đen láy của cậu lóe lên một tia lo lắng pha lẫn quyết liệt. Cậu đứng bật dậy, nắm tay Tèo kéo đi. Sức của An tưởng mảnh mai mà mạnh không ngờ, kéo một mạch làm thằng Tèo loạng choạng theo sau. Nó chả mảy may nghi ngờ mà để mặc cậu Út dắt đi đâu thì dắt. Nhưng đi một lát thì nó thấy hơi lạ lạ bèn hỏi:
- Cậu đi đâu dậy?
- Đi tìm Luân chứ đi đâu! - An đáp, không buồn ngoái đầu.
- Cậu biết đường tắt hả?
- Không, tao không biết, đi đại thôi.
Tèo chết đứng.
- Vậy sao cậu dắt con đi đường này như đúng rồi dậy? Ngược đường rồi, cậu ơi!
An khựng lại, quay phắt sang:
- Mày biết đường hả? Sao không nói sớm?
- Rồi cậu có hỏi con đâu mà biểu con nói. Cậu làm như con biết ý người không bằng!
An liếc mắt, giọng nửa giận nửa buồn cười:
- Cái thằng này, thấy tao hiền rồi càng ngày càng hỗn, riết chắc leo lên đầu tao ngồi luôn quá!
- Con đâu có dám, thiệt mà...
- Thôi, không nói nhiều nữa, tốn thời gian quá. Mày dẫn đường đi mau!
Hai bóng người một cao một thấp, một áo lụa trắng một áo nâu đất, rảo bước trên con đường đất đỏ quanh co dẫn ra mé kinh. Mùi rơm mới phơi lẫn mùi bùn non ngai ngái, gió thổi qua ruộng lúa nghe rì rào như tiếng thở dài của chiều. Tiếng dép lẹp xẹp xen với tiếng chim chào mào kêu vút trong tán trâm bầu.
Tèo thỉnh thoảng liếc sang, thấy sắc mặt của cậu An vẫn lạnh tanh mà ánh mắt lại ngời lên lo lắng. Cái vẻ vừa cứng cỏi vừa dịu dàng đó, chỉ có cậu mới có.
Khoảng chừng một nén hương, An và Tèo đã đến nơi.
- Tới rồi, cậu An! - Tèo nói, giọng reo lên.
"Mày đưa tao tới chỗ nào vậy, Tèo? Có đúng là chỗ này hông?"
Nguyên An đứng sững giữa ngã ba đường, ánh mắt dán vào hàng đèn lồng đỏ rực treo khắp quán rượu. Mùi rượu nồng, khói thuốc và tiếng đàn ca vọng lại khiến cậu ngờ ngợ. Cậu không tin nổi Thế Luân người hiền lành, dịu dàng, thanh sạch cứ như không vướng chút bụi trần lại có thể bước chân vào chốn này.
- Đúng rồi, cậu, đây là quán Tứ Sương đó.
- Thế ai nói mày nghe Luân bị đánh?
- Thằng Nâu á cậu. Nó chạy về nói con báo gấp cho cậu biết.
Nguyên An trợn mắt, giọng cao hẳn:
- Trời đất, Tèo ơi là Tèo! Mày ngu ơi là ngu! Thằng Nâu là người hầu nhà bà Hai, mày thấy khi nào bà Hai có ý tốt với tao chưa? Có ngày tao chết cũng vì cái tánh dễ tin của mày đó!
Tèo cúi gằm mặt, vò nắm áo, lí nhí:
- Con tưởng... chuyện gấp thì...
Thấy mặt Tèo hơi xụ Nguyên An liền đỡ lời:
- Thôi coi như là đi dạo vận động dãn gân cốt chút cũng được.
Nghe thế mặt Tèo liền tươi tắn trở lại.
Nguyên An thở dài, xua tay, cười xoà rồi nhìn quanh. Quán Tứ Sương nổi danh là quán rượu lớn nhất Cần Thơ, nơi tụ tập toàn quan chức, phú hộ và giới giang hồ. Mới đến đầu hẻm mà hơi men đã xộc lên nồng nặc, khiến cậu nhức đầu ong ong.
- Cái gì mà mùi hăng nồng vậy, Tèo?
- Mùi rượu đó, cậu.
- Rượu hả? Sao rượu này mùi lạ thế!
- Cái này là loại rượu Phong Điền - Cái Răng - Bình Thủy nức tiếng ở Cần Thơ đó. Đặc sản quê con á.
- Đặc biệt đến thế luôn hả?
- Dạ. Đúng rồi. Loại rượu này nổi tiếng lắm thế, cậu lớn mà có cái đó cũng hông biết sao.
Nguyên An liếc ngang, ánh mắt bén như dao. Tèo giật mình, đưa tay che miệng lại, cười xởi lởi không dám nói gì thêm. Nó biết mình đã lỡ lời cho mồm đi chơi hơi xa.
Trước mặt họ, quán Tứ Sương sáng rực một góc phố. Đèn lồng treo san sát, gió thổi nghe xào xạc. Người ra kẻ vô nườm nượp, tiếng đàn nhị hòa với giọng ca cô đào vọng cổ ngọt lịm như đường. Mấy cô gái ăn mặc sặc sỡ áo lụa mỏng tang, váy quét đất, tóc vấn cao vừa cười vừa chèo kéo mấy gã đàn ông đi ngang. Mắt liếc ngang liếc dọc, môi son cong cớn, giọng nói dẻo quẹo mà tình tứ đến nổi hết cả da gà.
Tứ Xương là quán rượu lớn bậc nhất ở đây. Người ra kẻ vô nườm nượp, đèn lồng treo đỏ rực cả một góc phố. Mấy cô gái quần là áo lượt đủ màu sắc lờ loẹt vẫy tay chèo kéo mấy tên đàn ông qua đường. Đôi mắt đa tình, nụ cười giả tạo luôn treo trên môi, biểu cảm lẳng lơ hết sức, giọng nói đượm tình dẻo quẹo khiến người ta phát ngấy. Thế nhưng đám đàn ông như điên như dại mà lao vào.
Nguyên An lần đầu tiên đến cái chốn phàm tục như này bị choáng ngợp mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
- Trời đất, mấy cô kia làm gì mà ăn bận loè loẹt dữ ha, Tèo.
Tèo thoáng đỏ mặt. Môi nó mấp máy định nói rồi lại thôi.
- Cậu biết rồi còn hỏi. Cậu kì ghê...
- Nhìn cứ như mấy chậu bông Tết. Nhìn vui ghê hen!
Nghe cậu chủ của mình nói như vậy, Tèo như tắt nắng, hình ảnh mấy thiếu nữ xinh đẹp lúc nãy, giờ bỗng dưng sau lời Nguyên An nói lại biến thành mấy chậu cây Vạn Thọ, Cúc, Mào Gà đủ loại mà nhà ông hội đồng hay chưng ngày Tết.
Nó đứng nhìn ngẫm nghĩ, nhìn từ xa thì cũng thấy giống thật chứ chả đùa. Tự dưng sức quyết rũ của mấy cô đào trong mắt nó phút chốc giảm đi một nữa. Vì nhìn mấy cổ nó chỉ nhớ đến năm nào khi gần Tết mình nó phải nay lưng ra xách mấy chục gàu nước để tưới hết toàn bộ vườn bông sau nhà để kịp chưng Tết. Nghĩ tới đó thôi mà nó đã ê ẩm hết cả người.
Một cô trong đám, thấy Nguyên An trắng trẻo, dáng công tử phong lưu, liền lả lơi bước tới:
- Trời ơi, công tử, vô đây chơi cho vui nghen!
Cô vừa nói vừa kéo tay An, hương phấn sực nức.
An giật mình, phản xạ đẩy mạnh ra:
- Cô... cô đừng đụng vô ta!
Giọng cậu run run. Cả người nổi hết da gà, bước lùi lại như tránh rắn độc.
Mấy cô khác thấy vậy liền cười khúc khích trêu chọc:
- Công tử đã đến tận đây thì con ngại ngùng gì nữa. Ở với thiếp một đêm, thiếp sẽ cho công tử biết thế nào là sung sướng như tiên.
Nguyên An đã từ lâu trong cái xứ Cần Thơ này, không ai là không biết đến cậu Út nhà ông hội đồng Trịnh - Trịnh Nguyễn Nguyên An. Cái tên ấy nghe qua tưởng chừng thanh tú, nho nhã, ai dè lại gắn liền với bao chuyện trời long đất lở. Người ta đồn rằng cậu ấm ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong nhung lụa, được cha mẹ nuông chiều hết mực nên hóa hư hỏng. Ăn chơi trác táng, gái đẹp nào trong vùng mà lọt khỏi mắt xanh của cậu, kể cả là gái nhà lành cũng bị cậu cưỡng đoạt. Đến chị dâu người chị cả trong nhà cũng chẳng yên thân. Nàng ấy vì uất ức, tủi nhục mà thắt cổ tự vẫn ngay trong căn buồng nhỏ sau vườn cau. Tiếng khóc tang hôm ấy rền khắp xóm, để rồi từ đó, cái tên Nguyên An thành nỗi khiếp sợ.
Tiếng xấu lan xa đến mức hễ ai nhắc đến thôi, thiên hạ cũng chỉ biết lắc đầu lè lưỡi: "Trời đất quỷ thần ơi, cái giống nhà giàu mà thất đức, sinh ra thằng con như vậy thì có mà nghiệp nặng ba đời!" Người lớn hù con không còn nói "ngủ đi kẻo ông kẹ bắt" nữa, mà đổi thành "ngủ đi không là cậu Út Trịnh tới bắt đó nghe con!"
Ấy Út ấy, ác danh lừng lẫy một thời, vậy mà trông thấy cô nào bén mảng đến với ý đồ tiếp cận là né, như gặp tà. Ai có mà tin nổi con quỷ trong lời đồn lại là một cậu trai hai mươi tư tuổi, khuôn mặt non choẹt, Da cậu trắng hơn cả trăng mười sáu, trắng kiểu không phải do son phấn mà là cái trắng tự nhiên của người ít dãi nắng dầm sương. Mắt cậu đen láy, tròn như mắt mèo con, hàng mi dày rợp xuống, tạo thành cái bóng nhỏ trên gò má mịn màng. Mũi cao vừa phải, thẳng tắp, trông hiền và nhu hòa. Còn đôi môi, trời ơi đỏ hồng như quả lựu chín, mỗi lần khẽ mím lại là có cái gì đó vừa ngây ngô vừa kiêu ngạo đáng yêu.
Tất cả những đường nét ấy hòa lại thành một khuôn mặt thanh tú, tinh tế đến mức kinh người. Nhìn cậu, ai nấy đều phải thầm nghĩ: người như vầy, sao có thể là cái kẻ độc ác trong lời đồn? Trong dáng vẻ lơ đãng, trong ánh mắt như còn vướng giấc mơ buổi sớm ấy, có cái gì đó mong manh, non dại, như một đứa trẻ vẫn chưa hiểu hết sự đời.
Cái tên Nguyên An từng là nỗi sợ, giờ lại hiện ra trước mắt chẳng phải là một con quỷ, mà là một cậu thanh niên xinh đẹp cứ ngỡ như vừa bước ra từ một bức tranh cổ, tinh khiết đến mức khiến người đối diện không khỏi bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro