Chương 001. Cho sai Hệ Thống? (ngày đầu cầu Like hoa tươi đánh giá phiếu)
Nét bút cuối cùng được hạ trên tấm giấy tuyên hoàn thành một bức tranh sơn thủy, ý cảnh xa xăm làm lòng người say mê.
Lý Tu Viễn lùi lại mấy bước, cẩn thận nhìn lại bức tranh mình vừa mới vẽ « Nhật Xuất Âm Sơn Đồ », nhịn không được thốt lên: "Thật sự là tuyệt vời!"
Lý Tu Viễn mỉm cười, bậc trình độ này trong thiên hạ chỉ sợ tìm không ra được nửa người có thể so với hắn. Nếu như là ở kiếp trước, đây chính là một bảo vật, tùy tiện có thể bán được mấy trăm triệu. Nhưng hiện tại... nó lại chỉ là một đống giấy lộn.
Nghĩ đến đây, thần sắc Lý Tu Viễn liền ảm đạm. Hắn thật ra chính là một người xuyên việt, chỉ mới chớp mắt mà đã trôi qua 19 năm.
Cái thế giới này là một thế giới tu tiên, các tông môn san sát nhau, lại có cường đại tu sĩ có thể phi thiên độn địa, dời núi lấp biển, hái trăng bắt sao.
Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy rất tự hào, hắn nghĩ mình có thể giống như những truyện xuyên việt liền có thể mau chóng đạt đến đỉnh cao, quan sát chúng sinh. Nhưng hắn không nghĩ đến lúc hắn kiểm trắc lại không có linh căn.
Linh căn chính là điều kiện cơ bản nhất của tu tiên, linh căn đại biểu cho tư chất, mà Lý Tu Viễn lại không có linh căn, chính là nói hắn đời này chỉ có thể làm một kẻ tầm thường.
"Keng —— chúc mừng kí chủ đã hoàn thành bức vẽ * 1, điểm kinh nghiệm + 263."
Âm thanh quen thuộc của hệ thống chậm chạp vang lên, lỗ tai Lý Tu Viễn nghe xong cũng đóng thành kén, hắn lười biếng hướng mắt nhìn bảng hệ thống mà chỉ mình thấy được.
"Kí chủ: Lý Tu Viễn
Tuổi tác: 19
Kỹ năng: Họa nghệ (phản phác quy chân), thư pháp (phản phác quy chân), cầm nghệ (phản phác quy chân), kỳ nghệ (phản phác quy chân), rượu nghệ (phản phác quy chân), trà nghệ (phản phác quy chân), gốm nghệ (phản phác quy chân), kiếm nghệ (phản phác quy chân). . . .
Tu vi: Phàm nhân "
Không sai, là một người xuyên việt Lý Tu Viễn có "bàn tay vàng"—— hệ thống.
Chức năng của hệ thống này là trợ giúp hắn học tập các loại kỹ năng.
Cầm kỳ thi họa hoa bia trà gốm múa kiếm ca...
Hệ thống chia cảnh giới của các loại kỹ năng thành các cấp "Đăng đường nhập thất, sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, dung hội quán thông, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, phản phác quy chân" - tám cái cảnh giới.
19 năm trôi qua, dưới sự giúp sức của hệ thống hắn không ngừng cố gắng liền đem tất cả các kỹ năng đạt đến cảnh giới cao nhất "Phản phác quy chân" —— gần như là "đạo" cảnh giới.
Nhưng là. . .
Để làm méo gì đâu? !
Hắn chính là muốn tu đạo, cũng không phải muốn mấy cái này.
Những loại kỹ nghệ phàm tục dù hắn có giỏi đến mấy thì cũng không thể chống đỡ được một Hỏa cầu thuật của Luyện Khí tu sĩ.
Hắn hoài nghi sâu sắc hệ thống của mình có phải là bị lỗi rồi không, hoặc là hắn xuyên đến sai thế giới. Hắn là không nên xuyên đến thế giới tu tiên mà là nên xuyên đến thế giới luyện võ mới đúng.
Nhưng dù sao 19 năm qua hắn cũng đã sớm thông suốt rồi. Nếu không có cách tu hành thì thôi vậy, dù sao nếu đạt được tu vi cao thì con đường tu hành sẽ rất nguy hiểm, liền không biết khi nào chết đâu.
Đời này hắn cứ viết chữ, vẽ tranh, đánh cờ, chơi đàn... Làm một đầu cá ướp muối, à méo, là một cái thế tục nhã sĩ cũng tốt rồi.
Tiện tay treo bức « Nhật Xuất Âm Sơn Đồ » lên tường, hắn nhìn thời gian thấy cũng đã đến giờ mở cửa tiệm.
Lúc trước hắn đến Thái Âm Tông ở Đại Hạ quốc này bái sư, sau khi bị cự tuyệt hắn liền nản lòng thoái chí, cũng lười quay trở về mà ở lại một thành ngay dưới chân núi Thái Âm Tông mở một tiểu điếm.
Đại bộ phận người tu tiên còn chưa đạt đến cảnh giới không cần ăn đồ ăn phàm tục, nên thỉnh thoảng bọn họ cũng phải xuống núi để mua một chút đồ dùng hàng ngày cùng thức ăn. Cho nên không phải cửa tiệm nào ở trong phường thị này cũng đều là do người tu tiên mở, các cửa hàng bình thường khác cũng không hề thiếu.
Lý Tu Viễn mở một cửa hàng bán tạp hóa, bình thường hắn hay bán lâm sản mua lại từ các nơi phụ cận, ngoài ra còn có đồ chơi nhỏ hắn tự làm, việc làm ăn không tốt cũng không xấu, miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt.
Sau khi mở cửa tiệm, hắn ung dung chậm rãi quét dọn.
Trên bầu trời thỉnh thoảng lại xẹt qua từng đạo ánh sáng, lại còn có tiếng xé gió bén nhọn.
Lý Tu Viễn ngừng lại, tay cầm cái chổi ngẩng lên nhìn trời, tự nhủ:
"Gần đây, số lượng tu sĩ nội môn của Thái Âm Tông độn quang ngày càng nhiều, đường phố cũng trở nên náo nhiệt hơn, không lẽ có việc gì quan trọng sắp xảy ra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro