Hồi 1:Món quà cuối đêm!

Quán coffee ven đường đang đông khách, nhân viên tất bật phục vụ hàng loạt khách hàng ra vào trong giờ cao điểm.

*Choảng*

Tiếng đổ vỡ khiến mọi người chú ý, tất cả tò mò hướng tới thân ảnh một cô gái đang cúi đầu liên tục xin lỗi người đàn bà trạc ngoài bốn mươi, ăn mặc diêm dúa đang chỉ ngón trỏ lên đầu cô gái, miệng buông lời chì chiết.

" Cô nghĩ mình đền nổi cái áo này cho tôi ah?! Đây là đồ ngoại đấy biết không...cái lũ bần hèn như cô làm tới mòn lưng cũng không có tiền mua nói chi đền cho tôi hả...tay chân vụng về mà cũng bầy đặt đi làm hả...gọi quản lý ra đây nhanh lên...!"

"Xin bà...bỏ qua cho tôi lần này...tôi cần công việc này lắm...mẹ tôi cần tiền chữa bệnh thưa bà...!" - Cô gái quỳ rạp xuống níu lấy tay người độc phụ.

" Thưa phu nhân, mong bà bỏ qua, cô ấy mới đi làm thôi ah!"- Người quản lý cũng nài nỉ bà ta.

Thấy mọi người ai cũng đang xì xào nhìn bà ta, tình thế sẽ khiến bà ta mang tiếng nên cô dịu cơn giận xuống, hậm hự bước khỏi quán, đôi chân bà ta dậm mạnh lên nền ván gỗ nhưng đã trúng tay cô gái vụng về kia. Cô đau lắm, nhưng cô không kêu một tiếng, cắn chặt môi chịu đựng cơn đau, nước mắt không rơi bởi cô không được yếu đuối, cô phải mạnh mẽ.

*Tan tầm*

Còn khoảng 30 phút nữa quán sẽ đóng cửa, Mạc Tịnh Trân đang lau dọn bàn ghế, tay nàng đau lắm nhưng không được bỏ việc, cố làm dọn cho xong mọi thứ rồi đóng cửa, mọi người ai cũng đã về hết rồi chỉ còn mình nàng phải trông quán tới đúng giờ đóng cửa ngày nào cũng vậy.

Đang lúi cúi dọn bả coffee trong máy pha chế thì tiếng chuông cửa vang lên, Tịnh Trân ngước lên nở một nụ cười thật tươi : " Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ?"

" Tôi...tôi...muốn uống...uống...mocha đá!" 

" Một mocha đá! Của quý khách là 20 ngàn, quý khách đợi tầm 10 phút nha!"

Vị khách ấy ăn mặc thật là lạ, với thời tiết nóng bức như bây giờ mà lại ăn mặc kín mít như vậy, khoác một chiếc áo hoodie xanh jean dày, người ấy chọn một góc cuối quán gần cửa mà ngồi, cô ấy ngồi khép nép hơi rụt rè, mắt thì nhìn vào đôi giầy vans đen.

" Mời quý khách!"- Tịnh Trân đặt tách mocha lên bàn, nở một nụ cười với cô gái kia.

" Cammm....cám ơn...!" - Cô gái kia hai tay cầm lấy tách mocha, mắt hướng ra ngoài con đường đã lên đèn.

Đã đến giờ đóng cửa, Tịnh Trân ngước nhìn cô gái kia, cô ấy vẫn đang uống tách mocha đã tan đá từ lúc nào...hầu như cô ấy không đụng tới thì phải...

Nàng còn phải tới bệnh viện với thăm mẹ nữa nên đành mạnh dạn tiến tới chỗ cô gái kia : " Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi đã đến giờ đóng cửa ạ!"

Cô gái kia ngước nhìn nàng một hồi lâu rồi ngồi dậy, đặt lên bàn một cuốn sách nhỏ, mỉm cười với nàng rồi rời đi.

Trên bìa sách có đôi dòng chữ được nắn nót tỉ mỹ : " Tặng cô bồi bàn với nụ cười rất đẹp!"

"Công tắc tình yêu sao?" - Bỏ quyển sách vào túi, Tịnh Trân rời quán đi đến bệnh viện thăm mẹ nàng.

" Mẹ ah! Con đến thăm mẹ đây! Hôm nay con làm việc vui lắm...ah...có vị khách tặng con cuốn sách, con đọc mẹ nghe nha!" - Tịnh Trân vui vẻ kể truyện cho người mẹ hôn mê đang nằm bất động trên giường bệnh suốt năm năm qua.

Công việc của Tịnh Trân rất bận rộn, sáng ba, bốn giờ thì ra chợ phụ thím Trương giao trái cây, khoảng mười giờ thì ra quán coffee làm tới tối rồi lại chạy đi phụ quán ở một tiệm thịt nướng gần bệnh viện của mẹ nàng. Nàng không than trách đều gì, cứ mỉm cười cho qua hết đi những mỏi mệt.

Hôm nay là cuối tuần, quán đông hơn mọi khi, bao nhiêu ly cốc đều do nàng rửa, bao nhiêu cái bàn là nàng dọn dẹp, bao nhiêu túi rác là nàng đem bỏ,....Nhưng cứ trước một tiếng đóng cửa mọi người đều ra về gửi quán lại cho nàng đóng cửa, họ luôn dồn hết mọi việc cho nàng làm bởi vì họ ghét cái khuôn mặt xinh đẹp luôn tươi cười thu hút ánh nhìn của mọi khách nam khi đến quán. Như mọi hôm, Tịnh Trân đang đổ bả coffe thì lại có tiếng cửa vang lên, lại là cô gái đó nhưng hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ mát mẻ hơn- chiếc áo thun đơn điệu cùng chiếc quần jean nhưng vẫn là đôi vans đen. Cô ấy vẫn gọi mocha đá như lần trước nhưng lần này không rụt rè như lần trước, ánh mắt sắt bén hơn nhiều, giọng nói rất tự tin và trầm ấm, cô ấy vẫn ngồi ở cuối góc quán mắt dán chặt ngoài con đường đã lên đèn cùng dòng xe đang ồ ạt ngược xuôi.

Lần này đúng giờ đóng cửa, cô ấy ngồi dậy rời khỏi quán, nàng đến dọn bàn thì thấy một bức tranh hồ điệp rất đẹp vẫn dòng chữ nắn nót lần trước : "Tặng cô bồi bàn với nụ cười màu nắng!"

Phía cuối góc bức tranh là có tên tác giả : " Kỷ Quân Đằng !"

Lập tức nàng chạy ra ngoài tìm gặp vị khách kì lạ kia nhưng vừa thấy người kia nàng như đứng hình, hơi thở như ngưng lại, việc hô hấp như ngưng trệ. Đôi mắt màu đỏ rubi đang rực sáng trong bóng tối phía sau con hẻm vắng cùng tiếng thét của người đàn ông đang nằm co giật liên tục trên nền đất loang máu. Mạc Tịnh Trân rất sợ hãi không thể thét lên thành tiếng, môi mấp máy, mặt tái nhợt, hay tay đang bịt chặt miệng mình lại.

End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro