https://youtu.be/KZES5dW2exc
*Chọt...chọt...*
" Cô ấy chưa tỉnh đại ca ơi!!"
" Từ từ...chủ nhân chưa có thông báo gì! Còn thằng kia mày làm gì mà quấn chăn cứng ngắc vậy hả, máy bay không rơi đâu mà lo!" - Hắn châm một điếu thuốc nhưng rồi dập ngay khi thấy cô tiếp viên hàng không.
=========
" Bệnh nhân cần cấp cứu ngay, gọi bác sĩ Lương đến phòng mổ chuẩn bị!" - Quân Đằng đang sơ cứu cho một cô bé học sinh vừa té từ trên cao xuống.
Công việc của bệnh viện lúc nào cũng nhiều thêm thì phải?! Tối tan tầm cũng đã gần 20h00, cô lái xe về nhà trong trạng thái mệt mỏi, dừng xe lại bên một cửa hàng thức ăn nhanh cô mua cho mình một cái bánh và ly coca ngồi trên xe mà ăn. Đã lâu rồi cô không được ăn những thứ dầu mỡ này, hút cạn ly nước thì đâu đó vang lên tiếng kêu cứu, Quân Đằng liếc nhìn phía xa có hai con yêu quái đang đuổi bắt một tinh linh nhỏ.
"Giao tinh thạch đây!"
" Mình không được chịu thua!"
" King Light!" - Một luồng sáng chói giáng xuống hai yêu ma khiến chúng bốc cháy.
Tinh linh kia va phải một người té ra đất, nó ngước nhìn con người kia khuôn mặt đột nhiên mừng rỡ, tay cầm gói đồ lập tức đưa ra trước mặt.
" Cô chủ chúng tôi nhất quyết căn dặn giao món đồ này lại cho người !"
" Ngươi biết ta?"
" Người là người kế thừa đời thứ chín của Kỷ tộc pháp hội lớn nhất vùng này!"
" Uhm...đây là gì?" - Quân Đằng nghi hoặc nhìn thứ được gói kỹ càng kia.
" Cô chủ chúng tôi không nói gì, chỉ dặn kỹ phải đưa cho ngài!"
" Được rồi, ngươi có sao không, ta đưa người về!"
" Thuộc hạ không sao, cám ơn Người!" - Dứt câu con tinh linh biến mất.
*22h30*
Lúc Quân Đằng về nhà thì không thấy Tịnh Trân đâu, cô tiến đến phòng nàng khẽ mở cửa thì thấy một cục tròn tròn đang đều đặn thở thì mỉm cười về phòng mình. Chiếc khăn lông chưa rời khỏi mái tóc còn nhỏ giọt của cô, cô đang chăm chú nhìn mảnh ngọc thạch với những ký hiệu vẽ khó hiểu, đôi mày chau lại cô ngã người xuống giường nhắm mắt lại và ngủ quên mất.
Sáng chủ nhật mờ mờ hơi sương, mái tóc bạch kim rối bời đang di chuyển tới bàn sách nơi miếng thạch ngọc phát sáng dưới ánh nắng làm các kí hiệu hình vẽ đảo lộn thành một câu khiến đôi mắt chưa tỉnh ngủ của Quân Đằng rực sáng.
" Ăn sáng món gì đây ta?" - Tịnh Trân nhìn mấy thực phẩm trong tủ lạnh suy nghĩ làm món gì.
" Ra ngoài ăn đi!" - Quân Đằng quần áo chỉnh tề, uống chút nước rồi nói với nàng.
" Ăn ở nhà cũng được mà, ra ngoài chi tốn tiền! Tôi nấu nhanh lắm!" - Nàng phản đối ý định của Quân Đằng.
Good...good...good...yeah....
" Alo...lát mình rảnh...được rồi !" - Gác mấy Quân Đằng nhìn bữa ăn vừa được dọn ra trước mặt, hương thơm nức cả mũi, nhìn cũng rất ngon mắt khiến tâm trạng của cô rất vui vẻ.
" Ai gọi vậy? Lát A Đằng đi đâu chơi sao?"
" Mạch Thần hẹn tôi đi tập võ! Lát có đi đâu không?"
" Lát tôi có hẹn rồi không đi được! "
" Hạ Nhiên rủ ah!" - Quân Đằng gắp miếng trứng vào chén cho nàng.
" Không phải!" - Nàng hí hửng cười.
" Chứ ai?"- Ánh mắt Quân Đằng chợt ngạc nhiên khi thấy tay trái nàng có đeo nhẫn mà lại là ngón áp út.
" Bí mật nha!" - Tịnh Trân đứng dậy cười với cô thật tươi.
End 13.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro