Hồi 16 : Của tôi...ai dám động ! P2

Mạc Tịnh Trân đi qua dãy bàn tiệc trung tâm thì vấp phải chân váy của ai đó té nhào phía trước, kéo theo đó là va vào người phục vụ đổ hết mấy ly vang đỏ lên người nàng.

Kỷ Quân Đằng nghe có tiếng đổ vỡ thì lập tức tách khỏi đám giám đốc, vừa chạy đến đã thấy cả toáng người vây quanh cười nhạo nàng, máu nóng dồn tới não, khuôn mặt trắng trẻo đã thay bằng một màng đỏ tận tai.

" Các người cười cái gì! Vui lắm ah!" - Quân Đằng cởi áo khoác lên người nàng, tay đỡ nàng đứng lên, miệng quát lớn khiến lũ người câm nín.

"Hixhix...!" - Tịnh Trân xấu hổ nép mặt vào vai A Đằng thút thít khóc khiến người kia đau lòng.

" Xin lỗi các vị, nhân viên của chúng tôi đã khiến mấy vị phiền lòng, có gì xin thứ lỗi cho!" - Vị trưởng phòng của nàng xuống nước xin lỗi mọi người.

" Nực cười! Lỗi cái khỉ gì! Cô ấy bất cẩn té ngã mà lũ người thượng lưu này chỉ biết cười chế nhạo! Lũ thiếu não!" - Cơn giận của cô đã vượt giới hạn.

" Cô là ai mà dám chỉ trích chúng tôi!" - Một quý phu nhân diêm dúa lên tiếng.

" Nhớ cho kỹ điều này...tôi là Kỷ Quân Đằng - chủ tịch tập đoàn Trác Kỷ! Còn đây là vợ tôi...ai dám động vào...DÙ CHỈ LÀ MỘT SỢI TÓC...TÔI THỀ NGÀY MAI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG CÒN THẤY MẶT TRỜI!" - Dứt lời cô bế nàng rời khỏi nơi thị phi kia trong ánh mắt lo sợ của mọi người.

https://youtu.be/S8rO_XcnYdM

Tịnh Trân thay một bộ quần áo thể thao thoải mái nằm trên giường thở dài một cái, có tiếng gõ cửa làm nàng mở mắt thoát khỏi những hình ảnh kinh hoàng vừa trải qua.

" Uống chút sữa nóng đi!" - A Đằng đặt ly sữa vào tay nàng.

Trân Trân uống cạn ly sữa trong một hơi, nở một nụ cười tốt nhất :" Xong rồi đấy! Cám ơn A Đằng!"

Nhìn nụ cười ấy của nàng, tim cô rất đau xót nó quá giả tạo, ôm lấy thân thể gầy gò trước mặt thật chặt :" Không lo gì cả, không sợ bất cứ gì, ngốc ơi em có tôi bên cạnh mà!"

Lời nói an ủi kia đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong tim nàng, vòng tay ôm lấy con người ấm áp kia nàng khóc rất nhiều đến nỗi mệt rồi thiếp đi. Vén lại mái tóc nàng, Quân Đằng hôn lên trán nàng chúc ngủ ngon, không quên đắp chăn kỹ lại cho nàng ngốc kia.

==========

" Mắt sưng cả rồi này!" - A Đằng chườm túi đá lên mắt nàng.

" Làm sao đi làm đây A Đằng ah!" 

" Nghỉ phép bữa đi, không chết đâu! Nói "A"....!" - Tay múc cháo tổ yến đút cho nàng.

" Không được đâu! Mới đi làm vài tháng mà nghỉ phép là không được!"

" Hôm nay tôi rất rảnh...tôi sẽ đi làm cùng em!"

" Vậy kì lắm đó!" 

" Một là ở nhà...*nhìn thấy cái lắc đầu đáng yêu*....hai là tôi đi cùng em!" 

" Lựa chọn thứ hai vậy!!!" - Tịnh Trân bĩu môi.

*Hạ Thị*

Một chiếc BMW màu bạc sang chảnh đậu ngay trong hầm xe của công ty, đặc biệt hơn người bước xuống không ai khác chính là cặp đôi xanh coban trong bữa tiệc hôm qua.

Mấy cô đồng nghiệp của nàng nhìn Quân Đằng mắt không thèm chớp thì phải. Còn người kia đâu biết mình đang thả thinh tùm lum đâu đang an phận ngồi kế bên nàng đọc sách.

" Tịnh Trân cô xử lí giấy tờ này như vậy là sao?" - Trưởng phòng cau có trách tội.

" Trưởng phòng tôi thấy đâu có vấn đề gì đâu!" 

" Số liệu như vậy mà nói không có gì!"

Người kế bên rất bất bình giật ngay hồ sơ lật qua lật lại, hừ lạnh một cái :" Ông nên nghỉ việc sớm đi trưởng phòng...số liệu xử lí như vậy là hoàn toàn chính xác! Muốn ra uy hay thể hiện cái ngu hả!"

" Chủ tịch Kỷ cũng ở đây sao...tôi xin lỗi...để tôi xem xét lại!" - Ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

*Giờ ăn trưa*

Hai người ngồi trong căn tin ăn chung với mấy đồng nghiệp, cơm ở đây nói thiệt nuốt không thông mà. Cô thấy lo cho bao tử của nàng khi ăn mấy món này, trái lại với sự lo âu đó là nàng ngốc kia đang ăn rất ngon miệng.

*Tan sở*

Kẹo cao su mác họ Kỷ bám dính nàng cả ngày, cuối cùng đã chịu rời đi khi Mạch Thần gọi. Sải bước đi dạo trên con đường về đêm, nàng hít một hơi sâu thoải mái ăn mấy món hàng rong bên đường cho tới khoảng gần 20h45 mới về nhà. Mở cửa đi vào thì ngửi thấy hương thơm của thức ăn và con người kia đang mặc tạp dề màu hồng vô cùng đáng yêu chăm chú xào nấu.

" Tắm trước rồi ra đây ăn cơm nha!" 

" Không được ăn trước đó A Đằng!" - Nàng vội vàng chạy đi thay quần áo.

Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn, chỉ cần được cùng người mình thương ngồi chung một bàn ăn, xem cùng một bộ phim, ngủ chung dưới một mái nhà....ấm áp lạ thường.

End 16.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro