Hồi 4: Âm thầm bên em!

Hôm nay nàng không cần phải đi làm, quán coffee đang tu sửa lại, quãng thơi gian này nàng có thể vào thăm mẹ nhiều hơn, có thể kiếm thêm việc gì đó làm thêm.

" Cô ấy sao rồi?" - Giọng nói phát ra từ căn phòng khá âm u phía sau chiếc ghế lớn hướng ra cửa sổ.

" Chủ nhân an tâm, cô gái đó vẫn an toàn, mấy đêm nay không bị quấy rối giấc ngủ nữa!" - Một cô gái trong bộ sường xám màu đen thêu trên đó là đoá mẫu đơn nổi bật.

" Uhm...ngươi tiếp tục theo sát cô ấy! Có gì báo ta!" - Người kia vẫy vẫy tay.

*Reng*

" Alo...Cậu lại muốn sao đây Mạch Thần?"

"A Đằng ah...tối nay rảnh thì qua nhà mình ăn cơm đi! Mình dạo này mới học nấu vài món Tây đó! Qua nha!"

" Uh...tối mình qua!" 

*Tối - nhà Mạch Thần*

" Cậu biết nấu ăn khi nào vậy?" - Quân Đằng vắt áo khoác lên giá treo, xăn tay áo lên đi vào nhà bếp.

" Người mình thích rất thích mẫu người biết nấu ăn!" - Mạch Thần loay hoay chiên miếng thịt bò trên cháo nóng.

" Vậy ráng đi ha! " - Quân Đằng rót một ly rượu ra ngồi sofa, bật điện thoại lướt lướt đôi chút thì bỗng nghe tiếng chuông cửa.

" Cậu mở cửa giùm mình đi!" - A Thần ló đầu ra nhờ A Đằng.

Tiến đến mở cửa, A Đằng hơi nhíu mày khi thấy người đứng trước mặt không mấy xa lạ là nàng.

" Quân Đằng sao cô cũng ở đây vậy?" - Tịnh Trân tay xách hai bịch gì đó, mắt mở to nhìn cô.

Cô đưa tay ra cầm lấy hai bịch đồ, không nói gì trở vào nhà ; đặt mọi thứ lên bàn bếp, cô xoay người nhìn nàng một loạt từ đầu tới chân : " Cậu ấy thích mẫu người hậu đậu này sao?"

" A Đằng ah! Ai đến vậy?"

" Là tôi-Tịnh Trân!" 

" Ah! Cô ngồi ngoài chơi với bạn tôi chút nha, tôi đang bận tay!" - Mạch Thần rống giọng ra ngoài trong khi cố cứu chữa món pasta hải sản.

Hai người ngồi trong phòng khách, không ai nói gì-  A Đằng tay lướt điện thoại không màng đến nàng, còn Tịnh Trân thì ngồi xem phim hoạt hình trên tivi lâu lâu khẽ liếc nhìn người kia.

"Xong rồi! Chúng ta ăn nào?"- Mạch Thần dọn ba phần ăn lên bàn.

Quân Đằng nhìn màu sắc hỗn tạp của món ăn, lông mày giật giật đôi lần, ăn lấy một ít mặt nhăn nhó khó coi. Thấy khuôn mặt người kia biểu cảm lạ, nàng múc lấy một ít thử thì cay đắng nuốt xuống nở một nụ cười khó coi về phía vị đầu bếp nghiệp dư A Thần.

" Sao? Mùi vị ổn chứ?"- Ánh mắt A Thần đầy kì vọng.

Không lên tiếng, Quân Đằng ngồi dậy đi vào bếp bật lửa lên nấu nước trụng mỳ. Nhìn hành động của bạn mình thì A Thần đã hiểu, cô buồn lủi thủi ra sofa ngồi xem hoạt hình đang chiếu dở. Đôi tay thoăn thoắt vừa nấu pasta hải sản vừa làm thịt bò áp chảo với cây đại hoàng kèm chút salát bắp cải đã khiến thần thái của Quân Đằng thêm thu hút khiến nàng ngây ngô nhìn ngắm hồi lâu cho tới khi nhảy dựng lên vì một con gián đang bò lên chân nàng.

"Aaaaaaaaaaaa....gián kìa!" 

*Bốp*

Con gián bẹp dí dưới đôi dép của A Đằng, xong xuôi nhìn con người đang ôm mình cứng ngắc khiến cô muốn bài xích ngay nhưng không thể làm gì khi thấy nét lo sợ đáng yêu hiện rõ trên mặt nàng, thở dài lắc đầu : " Cô có thể buông tôi ra rồi! Tôi còn phải nấu xong bữa tối!"

Mặt nàng ửng đỏ lên cả mang tai, từ từ thả lỏng người chạy ra phòng khách ngồi với "đầu bếp nghiệp dư".

Một lần nữa bàn ăn đã được dọn món lên, mùi thơm nức cả mũi khiến bụng nàng kêu lên, ngồi vào bàn định ăn thì A Đằng lên tiếng nhắc nhở rửa tay trước khi ăn. Nhưng khi đang rửa tay mắt nàng bị một hạt bụi lớn bay vào khó chịu dụi dụi liên hồi, thấy Tịnh Trân loay hoay hoài không xong Quân Đằng phải ra tay. Cô nhẹ nhàng kéo tay nàng vào vòi nước rửa sơ, xong lấy khăn lông lau cho nàng dù nàng đã từ chối cô giúp.

" Mở mắt ra!" 

" Tôi tự làm được mà!"

" Tôi không thích nhắc lại lần hai!"

Ngữ khí câu nói dường như khó chịu, nàng hơi sợ nên ngoan ngoãn mở mắt ra, A Đằng thổi thồi vào mắt nàng một chút rồi hạt bụi cũng bay ra, mắt nàng đã đỏ cả lên nhưng không đỏ bằng khuôn mặt nàng.

" A Đằng ah cậu quen Tiểu Trân ah!" 

" Uhm!"

" Mình cũng quen cô ấy nè! Tụi mình thân nhau lắm nha! Mà cậu cũng từng gặp cô ấy phải không?! Còn nhớ hồi tụi mình học đại học không có cô nữ sinh trong khoa phát thanh viên hay nói lắp bị cả trường chọc hoài á!"

" Chắc sẽ nhớ!"- Quân Đằng vẫn tập trung dùng bữa.

" Chúng ta từng học chung trường sao! Wow!" - Nàng ngặm chiếc nĩa mặt cảm thán.

" Sau đó....Xin lỗi tôi nghe điện thoại!" - Đang nói chuyện, tiếng điện reo lên Mạch Thần bắt máy.

Bữa ăn của họ cũng mong chóng kết thúc, đương nhiên Kỷ Quân Đằng tình nguyện đưa Mạc Tịnh Trân về nhà vì trời đã quá muộn.

" Cậu cứ ám mình hoài Mạch Thần! Nếu rảnh quá đi kiếm chuyện làm đi!" - Tay nhẹ nhàng đặt mô hình chiến hạm mới lên kệ kính, A Đằng nói chuyện với A Thần để cậu mau về cục cảnh sát điều tra án chứ đừng phiền cô nữa.

" Giúp mình đi mà! Cậu biết mấy cái thứ ấy làm sao mình dùng kẹo đồng giết được chứ!" - Khuôn mặt nài nỉ hiện lên nhưng vô tác dụng khi người kia đã vội đi ra ngoài.

" Sao vậy? Vết thương này là sao?" 

" Chủ nhân không may rồi! Tối qua tôi như mọi hôm theo sát bảo vệ Tịnh Trân tiểu thư nhưng bỗng có một con Cerberus tấn công tôi sau đó tôi không thấy tiểu thư đâu cả! Khụ khụ!" - Con mèo mun nói người bê bết máu cô gắng thuật lại chuyện cho chủ nhân.

Mạch Thần cảm giác toàn bộ không gian đang trở nên rất lạnh lẽo, một thứ gì đó làm sóng lưng cậu cũng run lên cùng, bóng đen đang kéo đến phủ lấy thân người Quân Đằng thoáng cái cô biến mất.

*Một nơi nào đó xa thành phố mưa đang ào ạt*

" Chính là cô ấy thưa ngài! Phần tiền còn lại mong ngài thanh toán!" - Con Cerberus đặt nàng lên một bàn đá giữa một căn phòng lớn phía trên lộ thiên, ánh trăng rọi thẳng xuống chiếc bàn đá ấy.

" Cuối cùng sức mạnh tối thượng sẽ thuộc về ta đây - Vị pháp sư Huyền Tộc tối cao...haha..."

End 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro