Chết mất 4 người

Cô gái tóc ngắn vừa khóc vừa nói có thể gọi tên mình là Tiểu Châu.

Nguyễn Bạch Khiết gật đầu, nhìn tay cô nàng bám lấy tay mình, sau mấy lần không rút tay ra được thì thôi, vỗ vỗ tay Tiểu Chân nói cười hoà hợp.

Trần Phi vốn dĩ là người nhận việc dẫn Nguyễn Bạch Khiết qua cửa giống như người thừa, hoàn toàn không xen được vào cuộc nói chuyện của họ.

"Tiểu Châu, đây là lần đầu cô vào cửa à? "

"Vâng. " Tiểu Chân quay lại đáp, cũng không biết có phải do tâm lý làm bác sĩ nhiều năm nhạy cảm hay không mà Trần Phi thấy cô có vẻ không hứng thú nói chuyện với mình lắm, "Anh gọi tôi là chị Tiểu Châu đi, tôi chắc lớn tuổi hơn anh đấy. "

"Chị... Tiểu Châu? "

"Ngoan ghê. "

Đoàn chín người đã bắt kịp bốn người kia ở sảnh một nhà nghỉ bình dân giữa trấn, cũng ngay sau đó, người lễ tân mặc đồng phục đỏ đi từ quầy ra, cầm trên tay một khau gỗ đặt chìa khoá xếp ngay ngắn.

"Chào mừng mọi người đến thăm trấn Đôn Tùy của chúng tôi, chỉ mười ba ngày nữa thôi, lễ hội hàng năm của trấn sẽ diễn ra, hi vọng trong những ngày dừng chân ở đây, mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ. "

Tiểu Tiêu bám lấy tay bạn trai, nghiêng đầu hỏi lễ tân, "Ở đây có chỗ nào vui chơi không? "

"Có chứ. " Lễ tân cười đáp, "Có suối nước nóng ở Gia Trạm cách đây hai con đường, là nguồn nước nóng tự nhiên mà người dân tìm được. Buổi tối Gia Trạm luôn mở cửa đón khách, vô cùng náo nhiệt. "

"Tôi sẽ gửi mọi người giấy quảng cáo của nhà trọ, mọi người có thể từ từ xem. "

Lễ tân đưa khay cho mọi người, im lặng thúc giục.

" Được... Được ở chung không? Tôi... Tôi hơi sợ. "

Một cô gái nhỏ giọng nói.

"Tất nhiên là được rồi. " Lễ tân bất ngờ trả lời, nhưng không đợi cô gái vui vẻ thì nói tiếp, "Tối đa hai người một phòng, phòng của nhà trọ chúng tôi là phòng có giường đôi. Cả trấn chỉ duy nhất nơi này có thôi đó nha."

"..."

Họ có mười ba người, nếu như ở tối đa mỗi phòng hai người, vậy không phải là sẽ có người phải ở một mình sao?

"Mời mọi người chọn phòng. "

Bốn người vào đầu tiên là cặp đôi, đương nhiên cũng không do dự như vậy, thậm chí hai bên còn cố ý nhìn chìa khoá có đánh số phòng để chọn phòng ở gần nhau.

Trần Phi quay sang nhìn Nguyễn Bạch Khiết nhướn mày, ý bảo hai người ở cùng nhau, dù sao anh đã nhận tiền để chịu trách nhiệm dẫn cô nàng qua cửa, đương nhiên không thể tách xa cô được.

"Tôi... Tôi ở cùng chị Khiết được không? " Tiểu Châu bất ngờ ôm lấy cánh tay Nguyễn Bạch Khiết, sau đó nhìn sang Trần Phi.

"..."

"Tôi... Tôi cũng muốn ở cùng chị này. " Một cô gái trong nhóm ba người nhỏ giọng chèn lời.

Trần Phi: "..."

"Tôi đắt show vậy sao? Mỗi người 200 tiền cọc đó. " Nguyễn Bạch Khiết vươn tay lấy từng chùm chìa khoá, sau đó tung về phía sáu người vẫn đứng sau, "Tự chọn bạn đi. "

"Tôi thì... " Nguyễn Bạch Khiết ngừng lại, "Ở một mình nha. "

"Chị Khiết... "

"Nguyễn Bạch Khiết... "

"Ôi, tôi là một cô gái phải giữ trong trắng cho anh bạn trai khờ của tôi đó. " Nguyễn Bạch Khiết mím môi cười, "Người ta về phòng trước đây. "

Nguyễn Bạch Khiết vỗ nhẹ lên tay Tiểu Châu bảo cô nàng rụt tay lại, sau đó xung phong đi đầu lên cầu thang.

Trần Phi bước theo cô nàng, sau đó mọi người còn lại cũng nối đuôi nhau đi lên cầu thang.

"Tôi sẽ đưa giấy hướng dẫn cùng bữa tối tới phòng mọi người. " Lễ tân lên tiếng từ phía sau, nhưng mọi người cũng không để ý nữa.

Đa số các phòng đều nằm ở lầu ba và lầu bốn, mà nhà trọ này cũng chỉ có năm tầng thôi, không quá cao, diện tích các phòng cũng không lớn như lễ tân vừa nói.

Chỉ chứa được một giường đôi, một bàn nhỏ cùng ghế và một kệ sách.

"Tôi nói bảo sao nhà trọ không có thang máy mà điều kiện phòng xịn thế. " Cô nàng bạn gái của Phạm La lên tiếng sau khi ngó vào phòng mình ở.

Sự thật chứng minh là phòng của họ chả có gì đặc sắc cả.

"Nhìn khung cảnh lẫn cách ăn mặc trang hoàng ở đây, anh nghĩ thời gian ở đây phải sau những năm 2000 thôi. " Phạm La xoa đầu bạn gái, bảo, "Chịu khó chút nhé. "

"Qua cửa dẫn em đi ăn ngon. "

...

Nguyễn Bạch Khiết ở một phòng tầng ba cuối hành lang, đi theo sau là Tiểu Chân và Trần Phi.

"Nguyễn Bạch Khiết, cô muốn ở một mình thật sao? " Trần Phi nhìn Tiểu Châu vẫn đứng bám ở cửa hỏi thầm.

"Đương nhiên. " Nguyễn Bạch Khiết gật đầu, "Tôi thuê anh chứ đâu phải anh thuê tôi, anh còn muốn người ta ngủ cùng phòng với anh à? "

"... Ý tôi đâu phải thế. "

"Thế ý gì? "

"Nhỡ cô ngỏm củ tỏi ở đây thì tôi biết sau này làm ăn thế nào, với cả cô mới chuyển một nửa chi phí cho tôi thôi đấy. " Trần Phi bất đắc dĩ nói.

"Ồ. " Nguyễn Bạch Khiết trả lời, "An tâm đi, anh chỉ có thể chết trước tôi thôi. "

" Cô... "

"Về đi về đi, tôi muốn đi ngủ rồi. " Nguyễn Bạch Khiết đẩy người ra khỏi phòng, "Tiểu Châu, ngủ ngon nhé, cô nhớ ở cùng phòng với Phi Chân đó nha. Ảnh thích cô lắm. "

Trần Phi: "..." Tôi không có, cô đừng có mà nói linh tinh.

Tiểu Châu gật gật đầu, ánh mắt nhìn Nguyễn Bạch Khiết chăm chú, "Chị Khiết yên tâm, cho dù tôi ở cùng phòng với Phi Chân, nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ đến chị. "

Trần Phi: "..." Hai người ở chung luôn đi, để tôi ở một mình.

Cuối cùng, trước cái đóng cửa mạnh mẽ của Nguyễn Bạch Khiết, Trần Phi và Tiểu Châu mới quay bước về phòng của hai người cách đó hai phòng.

"Tiểu Châu... " Trần Phi gọi cô gái.

Tiểu Châu vẫn chăm chú mở cửa phòng, đi vào, nhìn quanh, dọn dẹp chăn gối, không hó hé câu nào.

"Chị Tiểu Châu... "

"Ơi! "

"..." Trần Phi đóng cửa lại, thở dài, "Tôi ngủ dưới đất, cô cứ an tâm ngủ trên giường. "

"Được thế thì tốt quá. " Tiểu Châu lục tìm chăn gối từ tủ đầu giường rồi vứt xuống đất bên cạnh, bản thân cô thì ngồi lên trên giường, "Tôi giúp anh lấy đồ luôn nè. "

".... Chị có lòng quá. "

"Đừng khách khí, đừng khách khí, mấy ngày nay ở chung mong anh chiếu cố nhiều hơn nhé. "

*

Bữa tối được phục vụ lúc 19:30, lễ tân đi gõ cửa từng phòng để gọi họ xuống nhà ăn.

Trên đường đi cả đoàn đều yên tĩnh, sau khi vào phòng ăn, là một căn phòng có bàn tròn đặt ở giữa, lễ tân đi ra ngoài, mọi người mới ngồi xuống.

"Đồ ăn... Có thể ăn không? " Một chàng trai hỏi nhỏ.

"Đã gọi là đồ ăn, tại sao lại không ăn được? " Tiểu Tiêu đáp, nhưng cô nàng này cũng không đụng đũa trước.

"Món này ngon này. " Nguyễn Bạch Khiết không để tâm đến vậy, cầm đũa gắp một món trước mặt ăn thử.

Vài người trên bàn liếc nhìn cô, Nguyễn Bạch Khiết ngẩng đầu nhìn họ, nhíu mày hỏi, "Nhìn tôi làm gì, mau ăn đi. "

"Sẽ không chết phải không... "

"Đừng lo, ở đây chỉ chết nếu mà cô bị chọn trúng thôi. " Nguyễn Bạch Khiết híp mắt cười.

"..."

Không ai hỏi nữa, cũng chẳng ai muốn mở lời với cô nàng Nguyễn Bạch Khiết trông xinh đẹp lại yếu ớt nhưng toàn nói lời mất hứng thế nữa, mà bắt đầu ăn bữa tối.

Thế nhưng có lẽ ảnh hưởng từ việc bị trò chơi chọn trúng làm họ có phần sa sút bất an, vậy nên không ai ăn nhiều.

Ngoại trừ Nguyễn Bạch Khiết dám ăn đầu tiên, Trần Phi đã qua cửa năm lại biết được manh mối từ cô nàng, và bốn người có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn chút kia.

Bất ngờ là trong nhóm người mới, Tiểu Chân lại ăn nhiều nhất, thậm chí sánh ngang với Nguyễn Bạch Khiết, cũng không thấy đâu cái dáng vẻ sợ sệt không dám xuống xe rồi khóc sướt mướt cả đường như vừa rồi.

Tầm hơn tám giờ tối, lễ tân lại lần nữa đi gõ cửa từng phòng, lúc này Trần Phi đang ở trong phòng Nguyễn Bạch Khiết cùng cô nàng bàn bạc việc tìm cửa và chìa khoá.

Tiểu Châu vẫn ở trong phòng kia, Trần Phi nói dối cô nàng muốn ra ngoài hóng gió, sau khi bị cô nhìn với anh mắt như bị dở người, cuối cùng nhấc chân một cách nặng nề đi ra ngoài cửa.

"Cô nghĩ cửa và chìa khoá sẽ có liên hệ gì đến nơi này không? "

"Ngày mai đi xung quanh xem. " Nguyễn Bạch Khiết ngồi trên giường, bóng đèn bật hắt ra ánh sáng vàng ấm áp, chiếu sáng tờ hướng dẫn cô nhận từ người lễ tân.

"Tôi nghĩ những nơi đáng chú ý là những điểm thăm quan. "

Trần Phi mở giấy hướng dẫn ra, nhìn một lượt, sau đó nói, "Có vài nơi trùng khớp với manh mối của cô. "

"Đúng vậy. " Nguyễn Bạch Khiết khẽ đáp, "Anh đọc xem... Suối nước nóng Gia Trạm cách đây hai con đường, con sông Trường Ninh chảy qua trấn, khu nhà cổ Kính Sâm... "

"Khu di tích cổ Thoại Đàm. " Trần Phi tiếp lời.

"Đúng. " Nguyễn Bạch Khiết gấp giấy hướng dẫn lại, "Chúng ta có lẽ sẽ được tự mình tái hiện lại bữa tiệc tử vong này. "

"Bữa tiệc tử vong? " Trần Phi lặp lại.

"Ừ. " Nguyễn Bạch Khiết đáp, "Về phòng đi, tối nay có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đâu, chúng ta còn 13 ngày mở tiệc mà. "

"Tôi mong trò chơi sẽ cho chúng ta một buổi tối yên bình trước cơn bão. "

Trần Phi gật đầu, đi về phía cửa gỗ, trước khi ra ngoài, anh ngoái đầu lại nhìn Nguyễn Bạch Khiết vẫn ngồi trên giường, "Cô cẩn thận chút, nếu có vấn đề thì hét lên, hoặc là chạy sang phòng tôi. "

"Ai da, anh đã có người rồi mà còn dụ dỗ tôi à. " Nguyễn Bạch Khiết cười bảo.

"..." Trần Phi không thèm chấp với cô nàng mà vặn cửa bước ra, đúng lúc thấy được người lễ tân giơ tay lên làm điệu gõ cửa phòng.

"Chào anh... " Lễ tân nói, sau đó nhíu mày, "Đây là phòng của anh sao? "

"Tôi đến chơi chút thôi. Nhà trọ cấm không được ra khỏi phòng để đến phòng người khác à? " Trần Phi nhìn anh ta rồi hỏi.

"Đương nhiên là không rồi thưa anh. " Lễ tân đáp, "Tôi đến để hỏi ý mọi người, bắt đầu từ ngày nay khi suối nước nóng Gia Trạm sẽ mở cửa, nếu mọi người muốn đến tắm thì tôi có thể nhờ người đưa mọi người đến. "

"Không cần đâu. " Nguyễn Bạch Khiết từ trong phòng nói vọng ra, "Tôi muốn đi ngủ rồi, phiền hai người. "

"Chúc ngủ ngon, thưa cô. " Lễ tân đáp lời, sau đó đi sang phòng khác cùng tầng với họ.

Trần Phi vẫn đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của anh ta, sau đó vẫn không kìm được quay lại hỏi Nguyễn Bạch Khiết, "Cứ để anh ta đi sao? "

"Vậy không lẽ đánh một trận? " Nguyễn Bạch Khiết hỏi lại.

"Cô biết ý tôi không phải như thế. "

Nguyễn Bạch Khiết duỗi vai một cái, tắt đèn cạnh giường đi, làm cả phòng chìm vào bóng tối, ánh đèn từ hành lang hắt vào rất mỏng manh, Trần Phi không tài nào nhìn được biểu cảm của cô nàng.

"Nếu anh muốn nhắc nhở thì có thể, nhưng anh biết đấy, chẳng ai tin đâu. " Tiếng chăn gối vang lên loạt xoạt rất khẽ, giọng Nguyễn Bạch Khiết nhẹ nhàng vang lên, "Nếu đã bị chọn vào đây, cách duy nhất để đăng xuất là cái chết. "

"Ngủ ngon. "

"Cô cũng vậy. "

...

Tối đó Trần Phi không ra ngoài, cũng may mắn không nghe thấy giọng Nguyễn Bạch Khiết hét lên như anh lo sợ, Tiểu Châu ngủ từ sớm, cả đêm cũng không thay đổi tư thế lần nào.

Anh nằm dưới đất, đến khi tờ mờ sáng thì ngủ thiếp đi.

"Dậy đi, cậu em. " Bên má bị vỗ bôm bốp, "Có người chết rồi. "

Trần Phi giật mình bật dậy, sau đó nghe thấy tiếng á rất nhỏ, chắc rằng người vừa gọi anh bị doạ giật mình.

"Ai vậy? " Trần Phi quay sang, quả nhiên thấy Tiểu Châu ngồi xổm bên cạnh.

"Bốn trên sáu người ngồi ở ghế sau, ở trên tầng bốn. " Tiểu Châu đáp.

"Sao cô biết? Nguyễn Bạch Khiết đâu? "

"... Ở phòng cô ấy chứ đâu? Chắc đang dậy. " Tiểu Châu đáp, "Anh nhìn kìa. "

Theo ngón tay của Tiểu Châu, Trần Phi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng chiếu qua cửa rực rỡ, bầu trời cũng quang đãng, thế nhưng lại có từng hàng nước chảy dài trên cửa kính.

"Mưa à? " Trần Phi hỏi, mặc dù chính anh cũng không tin, dù sao cả đêm qua Trần Phi không ngủ sâu giấc.

"Là nước tràn từ phòng tầng trên đấy. " Quả nhiên Tiểu Châu nói lại. "Người ở tầng trên chết đuối rồi. "

"... Chết đuối? "

"Phạm La và hai người bạn của cậu ta ở trên đấy rồi, vừa nãy Tiểu Tiêu xuống báo với chúng ta. " Tiểu Châu kể lại, "Tôi vừa gọi chị Khiết rồi, chị ấy bảo vào đây đánh thức anh. "

"Lên tầng trên xem một chút. " Nguyễn Bạch Khiết đứng ở gõ cửa, sau khi thấy Trần Phi nhìn thì nói.

"Ừ. "

Trên đường họ gặp hai cô gái người mới, cũng là hai người còn lại ngồi ở hàng ghế sáu người kia, Tiểu Châu đi bên cạnh an ủi hai cô gái sợ hãi, nhìn còn giống người đã qua cửa nhiều lần hơn cả Trần Phi và Nguyễn Bạch Khiết.

"Mọi người tới rồi? " Phạm La đứng ở ngoài cửa nhìn thấy họ liền vẫy tay gọi.

Hai phòng đối diện nhau đều đã mở cửa. Mà một trong hai phòng đấy là phòng tầng trên của Trần Phi.

"Xem một chút? " Đinh Chí hỏi.

Không ai định tiến lên, Nguyễn Bạch Khiết đẩy khẽ Trần Phi một cái sau đó ra hiệu, mỗi người vào một phòng.

Căn phòng Trần Phi vào là phòng nằm ở trên phòng của anh, bên trong giường nệm, tủ đồ vẫn nguyên vẹn, chăn vẫn nằm gọn như thể chưa có ai nằm lên.

"Phòng này ai ở vậy? "

"Là hai cậu trai. " Phạm La trả lời, "Tên là Mạnh Nhất và Lâm Chấn thì phải. "

Trần Phi cuối cùng cũng thấy chỗ kỳ lạ duy nhất trong phòng, đồng thời anh cũng hiểu vì sao cửa sổ tầng dưới lại bị ướt.

Ba cậu trai trẻ, nay đã trở thành ba cái xác, cả người mặc áo choàng tắm đã ướt đẫm nước.

Mặt mũi trắng bệch, nước còn nhỏ giọt trên sợi tóc, lặng lẽ bị vắt ngang trên khung cửa sổ mở toang, nước chảy dọc xuống mặt tường, đọng lại khung cửa tầng ba bên dưới của bọn họ.

"Họ... chết đuối sao? " Đinh Chí không chắc chắn hỏi lại.

"Ừ. " Trần Phi nhíu mày đáp, cũng chỉ nhìn qua thi thể chứ không tiến lên kiểm tra kỹ.

Anh vừa ra khỏi phòng thì thấy Nguyễn Bạch Khiết cũng từ phòng bên ra, vẻ mặt hơi lạ, Tiểu Châu đã bám sau cô nàng từ lúc nào.

"Bên kia... "

"Chết đuối khô. " Nguyễn Bạch Khiết trả lời, "Bằng chậu rửa mặt. "

*

*

Lịch cập nhật buổi tối. Có ai muốn xem lúc nửa đêm khuya không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro