Phần 3 : gặp nhau

  Hai ngày sau tại sân bay lớn nhất của thành phố A , 1 bóng hình lạnh lùng đập vào mắt tất cả mọi người người con trai cao 1m85 , hai tay bỏ vào túi quần , trên gương mặt điển trai trời sinh vốn có của hắn dù có 1 lớp kính đen che ngoài nhưng vẫn không kì hãm hết được vẻ đẹp vốn có của hắn làm cho các cô em đi qua phải ngước nhìn , nhìn trần trụi , nhìn không thương tiếc chỉ thiếu leo lên giường của hắn thôi . cho dù bị vô số ánh mắt nóng rực vây quanh nhưng anh chỉ nhìn về phía đường dành cho hành khách làm cho mọi người trầm trồ ngưỡng mộ ước ao mình là cô gái đó . nếu Hàn Lãnh mà thực sự biết đọc tâm thuật thì chắc chắn khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng của hắn cũng sẽ phản khích tới cùng , hắn cũng chỉ nghĩ tới đón cô do sự ép buộc của lão già thuận tiện xem xét mặt mũi người mà hắn bắt đính hôn ra sao đi cho tới 2 phút trước khi thấy bóng dáng đó hắn vẫn đang nghĩ xem trọng cô cười sặc 

 cuối cùng không phụ sự mong đợi của anh chuyến bay từ Pháp về Bắc Kinh giữa dòng người tấp nập bóng dáng ấy không hề bị vùi lấp mà hình như vô tình làm tăng thêm sức cuốn hút cho cô người con gái như thiên thần ấy xuất hiện trong bộ váy màu trắng tinh tế tôn lên màu da vốn đã sáng còn mịn như lụa của cô làm tim anh lỡ lệch 1 nhịp anh vẫn chưa hề động lòng với ai ngoại trừ thiên thần nhỏ của anh cô đã từng bước nhẹ nhàng lướt qua tim anh làm nó khắc sâu , giờ phút này anh đột nhiên nói ra 1 cái tên tuy giọng nói không to cũng không quá nhỏ " Angela là em " làm cô quay đầu lại nhìn " tôi có biết anh sao " hắn bỗng chống bừng tĩnh khuôn mặt lỡ đãng kèm chút đáng yêu hồi nãy bị hắn hung hăng dấu trọn thầm nghĩ : thật mất mặt cư nhiên cmn mất mặt mới thấy con gái nhà người ta thật cư nhiên cầm thú 

trong lúc Hàn Lãnh lơ đãng thì 1 giọng nhẹ nhàng bĩnh tĩnh nhưng không mang chút độ ấm vang lên kéo anh lại từ trong nỗi nhớ " này cho hỏi anh đang gọi tôi sao "  anh bỗng trầm mặc lại cô thầm nghĩ thật con mẹ nó muốn chửi tục hắn bị chậm phát triển à cô tính xoay người rời đi thì một cánh tay thô ráp nắm lấy 1 câu nói nhẹ nhàng " ừ " đã làm cô xác định hắn ta thật sự bị chậm phát triển tội nghiệp chậc chậc 1 lúc sau cô khẽ rút tay về giọng nói không chút hơi ấm vang lên " cút " ( t/g : chậc...chậc lần này thảm nam chính rồi lần đầu gặp bị cho là người chậm phát triển thặc là ba chấm ) nói xong cô gọi cho S đem xe tới không quá 3 phút 1 người con trai xuống xe rồi gập người đưa 2 tay giữ chìa khóa về phía cô  " Queen của cô " Mạc Tuyết cầm lấy rồi ngồi lên chiếc xe việt giã bạch kim chạy như bay giống như sợ có ai đó đuổi theo cô nghĩ : ánh mắt hắn ta tựa hồ thật quen như đã gặp ở đâu vậy nhưng chưa kịp nghĩ ra chiếc xe đã dừng chân tại ngôi biệt thự của Mạc gia 

 cánh cổng tự động mở 2 bên là hàng trăm tên vệ sĩ xếp hàng thẳng tắp cô đi tới đâu họ liền cúi người đến đó đến khi cô đến cửa chính thì bỗng trong mắt cô xuất hiện 1 tầng hơi nước nhưng rất nhanh lại không có gì cô ung dung kiêu ngạo bước vào phía trong nơi này khung ảnh vaacn không thay đổi y như những gì cô nhớ năm 7 tuổi nhưng bây giờ cảnh còn người mất cô chợt thấy hơi xót trong lòng nhưng vẫn bị che phủ bởi lớp ngoài băng giá của cô 

 cánh cửa chợt mở ra một giọng nói mang đầy vẻ uy nghiêm nhưng có chút ôn nhu " về rồi sao " cô trầm mặc " về rồi thì tốt " ông vỗ lên vai cô cô khó chịu nhưng không né tránh vì bà yêu ông rất nhiều cô vẫn lựa chọn trầm mặc , ông cảm thấy hơi chua xót ông biết chứ nhưng ông thà là bản thân không biết thì tốt hơn ông vẫn kiên trì nói tiếp " con có muốn biết tất cả không , hôm nay để lão già kể cho con nghe hết bậy còn con tin không là quyền của con " Mạc Tuyết giật mình sự thật này cho dù ngày trước cô làm bao nhiêu ông vẫn không chịu kể bả vai cô hơi run run hốc mắt đỏ lên nhưng giọng nói vẫn lạnh tanh " tùy ông " ông biết cô ngoài cứng trong mềm ông hiểu những gì cô đã trải nhưng nếu lựa chọn lại ông vẫn tiếp tục chọn về con đường cũ nơi có bóng dáng ấy như tung bay trên biển hoa bách hợp trắng muốt như những vì tinh tú trên cao không thể nào tả siết " vậy con nghe cho kĩ đây ta chỉ có thể nói 1 lần , thứ nhất ta không yêu Hạ khuê ta đến với cô ta vì mục đích bảo vệ con còn Hạ Như cũng không phải con ta nó càng không phải chị em cùng cha khác mẹ của con " 1 tia bỡ ngỡ xuất hiện trong cô thêm 1 chút mong đợi nhưng cô vẫn lựa chọn im lặng nghe ông , ông cảm thấy đỡ chua xót hơn rất nhiều ít nhất nó không bỏ đi hay ngắt máy ngang ít nhất nó chịu nghe ông nói " ngày trước khi ta tiếp nhận tập đoàn K ta chỉ mới là doanh nhân trẻ còn mẹ con là 1 nữ tử tài ba là ngôi sao sáng của ngành sát thủ nhưng trong 1 lần nhiệm vụ của mẹ con là tiêu hủy ba , ba và mẹ con đã vô tình yêu nhau và kết tinh ra tình yêu của mình và đặt cho cô công chúa nhỏ là Mạc Tuyết cuộc sống thật hạnh phúc khi con lên 1 tuổi hạnh phúc tới mức ta quên mất mục đích ban đầu của ta và mẹ con cuộc sống quá bình thản làm cho ta không kịp trở tay cấp trên mẹ con biết được liền cho người tới thủ tiêu bà và người đó cũng chính là hôn phu mà gia tộc bắt ép bà , bà tự vẫn để lại cho ta 1 lá thư bảo ta phải giả vờ đến với nữ nhân khác giả vờ ruồng bỏ con rồi lẳng lặng đưa con sang pháp để kẻ kia cảm thấy mẹ con không yêu gã nhưng thấy con bị ruồng rẫy kẻ kia cũng sẽ không truy cứu vì con chỉ mới có mấy tháng tuổi và còn 1 yếu tố khác nữa là tại Pháp có môi trường thích hợp giúp con học và điều hành SM , Pháp  cũng là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau , giờ ta chỉ cảm thấy thật cô đơn và muốn gặp mẹ con hãy báo thù cho mẹ con thay ta , con hãy đáp ứng đi được không Mạc Tuyết coi như là tâm nguyện cuối cùng của ta cũng như của mẹ con  "

nói đến đoạn này mặt ông sầm lại bắt đầu ho như điên rồi lấy tay che miệng lại chợt trên tay ông xuất hiện 1 dòng chất lỏng màu đỏ ấm áp chảy ra chính giữa lòng bàn tay , ông vội lau đi vì sợ cô nhìn thấy ông đưa 2 tay về phía sau nhưng lòng bàn tay nắm chặt lại vẫn còn khẽ run đôi mắt cương nghị nhìn thẳng vào cô " nếu con muốn tìm ra kẻ sát hại mẹ con thì hãy liên thủ với Hắc Sát bác Hàn sẽ dốc hết sức để đáp ứng và bảo vệ con " cô nghiến răng " ông " " đừng khuyên ta , ta đã quyết sẽ không thay đổi con hãy vì ta hay ..là..vì cô ấy đi , chấp nhận cuộc hôn ước này ta không muốn con mạo hiểm " tâm tình cô chợt có cảm giác lâng lâng không trân thực người cha trước giờ không nhìn cô lấy 1 cái lại là người trong bóng tối âm thầm bảo vệ theo dõi từng bước đi của cô , Mạc Tuyết cứ nghĩ bản thân đã quen với cô đơn nhưng khi 1 lần lại 1 lần cảm nhận được ấm áp gia đình làm cô rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc cô xoa nhẹ mắt kiên nghị nhìn ông " tôi không phải Mạc Tuyết của 10 năm trước " ông lên tiếng " ta biết rõ nhưng S cũng không phải là đối thủ cư gia tộc lánh đời đâu Tuyết nhi nghe ta " cô hơi giật mình 1 chút nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh lần này S sắp phải trải qua cuộc đẫm máu không thể nghi ngờ , 1 lúc sau cô lên tiếng " tôi đồng ý nhưng ...." 

                                                                                                                 tiểu mao ^.<  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro