Chương 2: Những ngày nắng nhạt
---
Chương 2: Những ngày nắng nhạt
Mùa hè năm ấy, biển vẫn êm đềm như những lần hai đứa chạy nhảy trên cát. Thế nhưng, khoảnh khắc vui vẻ bên nhau chỉ kéo dài chưa đầy hai tuần.
Một buổi chiều, Hoàng như thường lệ cầm theo hai que kem mát lạnh chạy về phía bãi biển nhỏ sau khu dân cư. Dương luôn đợi cậu ở đó, chỗ mỏm đá có cây bàng nghiêng bóng xuống cát. Nhưng hôm nay, nơi đó vắng tanh. Không có tiếng cười, không có con diều màu đỏ rực, cũng không có cậu bé với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.
Hoàng đứng đó thật lâu. Kem tan dần trong tay, từng giọt rơi xuống đất hòa vào cát, để lại những vết ướt loang lổ như dấu hỏi trong lòng cậu.
Dương… đâu rồi?
Ngày hôm sau, Hoàng đi khắp khu nhà trọ nơi Dương cùng mẹ tạm ở khi về quê nghỉ hè. Cánh cổng sắt đã đóng im lìm, không còn bóng dáng quen thuộc. Người chủ nhà trọ chỉ lắc đầu:
“Hai mẹ con họ đi rồi, dọn đi từ sáng sớm. Nghe đâu chuyển vào Sài Gòn sống với người thân.”
Hoàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng.
Ba ngày liền, cậu vẫn đến bãi biển. Ngồi bên mỏm đá quen thuộc, chờ đợi như thể Dương sẽ chạy đến bất ngờ từ sau lưng, vừa chạy vừa hét: “Tớ về rồi đây!”
Nhưng không có ai. Chỉ có sóng vỗ đều đều, như giễu cợt lòng chờ đợi ngây ngô của một đứa trẻ tám tuổi.
Cậu bắt đầu mang theo chiếc vỏ sò ngày đầu tiên họ gặp nhau – chiếc vỏ mà Dương từng bảo là “đẹp như kho báu”. Mỗi lần sóng ập đến, cậu lại nắm chặt nó, như thể giữ chặt ký ức của mình khỏi bị cuốn đi.
Một tuần sau, mẹ Hoàng thấy cậu lặng lẽ hơn, ít nói hơn, đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm về phía chân trời. Nhưng khi bà hỏi, Hoàng chỉ lắc đầu:
“Không có gì đâu mẹ.”
Không có gì... nhưng trong lòng cậu là một khoảng trống lớn đến mức không biết phải làm sao để lấp đầy.
Dương đi rồi. Không một lời từ biệt. Không một lời hứa rõ ràng. Không địa chỉ, không thư, không tin tức.
Nhưng Hoàng vẫn tin, thật ngây ngốc mà tin rằng:
“Cậu ấy sẽ quay lại. Vì cậu ấy đã hứa.”
Mùa hè kết thúc. Những ngày nắng cũng nhạt dần như màu phượng cuối mùa. Cậu bé năm ấy vẫn ngồi bên bờ biển, tay cầm chiếc vỏ sò đã sờn màu, mắt nhìn xa về phía mặt trời lặn.
Có người hỏi:
“Sao ngày nào con cũng ra biển vậy, Hoàng?”
Cậu trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Con đang đợi một người.”
“Người đó là ai?”
Hoàng ngước lên, ánh mắt ánh lên một chút dịu dàng:
“Là ánh mặt trời của con.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro