Chương 3: Trùng phùng dưới hàng phượng vĩ

---

Chương 3: Trùng phùng dưới hàng phượng vĩ

Mùa hè năm mười bảy tuổi, sân trường rực rỡ trong sắc đỏ của hoa phượng vĩ. Tiếng ve kêu râm ran, như bản giao hưởng quen thuộc của tuổi học trò vang vọng trong cái nóng ngột ngạt đầu mùa.

Trường Trung học Phổ thông Ngô Gia là một ngôi trường nổi tiếng tại thành phố ven biển, nơi tập trung toàn học sinh có thành tích học tập nổi bật và vô cùng xuất sắc. Trong đám học sinh lớp 11 mới nhập học, Hoàng vẫn như thường lệ, trầm lặng, kín tiếng và không mấy nổi bật giữa đám đông. Cậu cao lớn, điềm đạm, thường xuyên mang theo sách và rất ít khi giao tiếp với ai.

Cũng không ai biết rằng trong tâm trí Hoàng, suốt gần mười năm qua, có một khuôn mặt vẫn ở đó – nụ cười rực rỡ, ánh mắt long lanh, giọng nói hồn nhiên ngày nào trên bãi biển năm tám tuổi. Cậu chưa từng quên.

Cho đến một buổi sáng tháng Sáu, khi lớp học mới vừa ổn định, cửa lớp mở ra và một học sinh chuyển trường bước vào.

Cậu ấy đứng giữa ánh sáng rọi qua ô cửa sổ, mái tóc nâu nhạt, làn da trắng, nụ cười tươi như ánh mặt trời. Cả lớp xôn xao. Riêng Hoàng – cậu chết lặng.

“Chào mọi người, mình tên là Dương,” cậu học sinh mới tự giới thiệu. “Mới chuyển từ Sài Gòn về đây, mong được làm quen!”

Dương. Là cậu ấy.

Không thể nào nhầm được.

Giọng nói ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy – tất cả như kéo cả một trời ký ức tuổi thơ trở về ồ ạt. Tim Hoàng đập nhanh đến nghẹn thở, cậu cảm giác như chỉ trong phút chốc, tim cậu có thể nổ tung, vỡ vụn. Nhưng cậu chỉ ngồi im lặng, không đứng dậy, không gọi tên. Mười năm là quá lâu để một lời chào trở nên xa lạ. Mười năm cũng đủ để một người quên đi tất cả.

Và đúng như Hoàng đoán, Dương không nhận ra cậu.

Dương nhanh chóng hòa nhập với lớp, trở thành tâm điểm vì tính cách hoạt bát, cởi mở và có chút “lém lỉnh” đúng chất con trai thành phố. Cậu dễ dàng kéo cả lớp cười rộ lên chỉ bằng vài câu bông đùa. Hoàng thì vẫn vậy, lặng lẽ và cách biệt, nhưng kỳ lạ thay, Dương lại bị cuốn hút bởi chính sự im lặng ấy.

“Ê, Hoàng đúng không? Cậu lúc nào cũng ngồi gần cửa sổ à? Gió mát ghê ha!”

Dương bất ngờ kéo ghế ngồi cạnh cậu vào một buổi học vẽ – một tiết mà hầu như ai cũng tranh thủ ngủ gật hoặc nói chuyện riêng.

Hoàng gật đầu, khẽ “ừ” một tiếng.

“Cậu ít nói nhỉ.”

“…Ừ.”

Dương bật cười. “Câu đó cũng ‘ừ’ nữa hả? Thế tớ hỏi cái này được không…?”

Hoàng quay sang, ánh mắt vẫn bình tĩnh: “Cái gì?”

Dương chống cằm, nhìn cậu chăm chú: “Mình từng gặp nhau chưa nhỉ? Nhìn cậu… quen quen.”

Tim Hoàng giật mạnh. Đôi mắt ấy, vẫn sáng như xưa. Nhưng giọng nói kia, chẳng hề nhớ về cậu bé năm tám tuổi từng ngồi cạnh cậu trên bãi biển.

“…Không đâu. Chắc cậu nhầm người rồi.”

Dương nhíu mày, rồi nhún vai, “Chắc vậy. Nhưng không sao, làm quen lại cũng được mà!”

Từ hôm đó, Dương thường xuyên chủ động bắt chuyện, dù chỉ là những mẩu hội thoại vụn vặt. Hoàng không tránh né, nhưng cũng không chủ động. Cậu chỉ lặng lẽ dõi theo, giống như lời cậu từng viết trên cát năm xưa:
"Tớ nguyện một đời dõi theo cậu."

Dù cho người ấy không còn nhận ra mình.

Cuối buổi học hôm đó, Dương bất ngờ rủ:

“Mai đi ăn chè với tớ không? Tớ mời.”

“Vì sao?” Hoàng hỏi.

Dương cười tươi: “Vì hôm nay là một ngày nắng đẹp. Và tớ vừa tìm được một người bạn mà mình muốn thân hơn.”

Hoàng im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

Dương không biết, cậu vừa vô tình bước lại gần một người đã đứng yên chờ mình suốt gần một thập kỷ, bước chân vào trái tim của người con trai ấy một lần nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro