dã ngoại
(Để vợ chờ hơi lâu rồi đó nha =]])
===
Hôm nay là một ngày đẹp trời,Nam Chúc kéo Cửu Thời đi dã ngoại bằng được dù cậu đang rất oãi vì đống deadline cả ngày hôm qua
"Em mệt lắm,đừng bắt em đi"
"Đi mà,năn nỉ vợ đó"
"Không đi là không đi,được ngày nghỉ cho em ngủ đi"
"Lăng Lăng hết thương anh rồi"
Cửu Thời mặc kệ Nam Chúc hờn dỗi,ôm Hạt Dẻ ngủ ngon lành.Nhưng anh không thể để lỡ cơ hội ngàn năm có một này được.
"Em mà không đi,anh đi chơi với người tình đấy"
"Mặc kệ anh,muốn ngoại tình thì tùy,miễn sao đừng làm phiền giấc ngủ của em là được"
Nói là thế thôi chứ Nam Chúc dại gì mà làm chuyện điên rồ đó,Cửu Thời tống anh ra ngoài đường luôn chứ đùa
Không gọi được bằng lời,thì phải dùng hành động vậy!
Cửu Thời bỗng cảm thấy cơ thể mình có chút kỳ lạ,cảm giác có một vật gì đó ngáng chân của mình,quả nhiên lúc quay ra,Nam Chúc đã chớp lấy thời cơ kéo cậu vào một nụ hôn sâu
"Ư..ưm...Nam....Chúc...mau..buông...em ra"
Đúng là tên chồng khốn nạn,không dạy bảo lại là không được mà!
Kết quả là cậu chẳng thể nào ngủ nổi được nữa,Hạt Dẻ cũng chui ra khỏi người y từ lúc nào không hay.
"Giờ thì chịu dậy chưa,Lăng Lăng yêu dấu của anh?"
"Này thì yêu dấu nè"
Cửu Thời húc chân đá vào chỗ hiểm của Nam Chúc,làm đối phương nhăn mặt đau điếng
"Em ác quá,anh có tội tình gì đâu chứ"
"Tội của anh là phá giấc ngủ của em đó,anh biết hối lỗi thì chuẩn bị cho đàng hoàng vào,sai sót là em phạt nặng đấy!"
"Anh biết rồi,chắc chắn là em sẽ không thất vọng đâu"
Sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất,cả hai bắt đầu xuất phát,địa điểm là một cao nguyên tương đối rộng rãi,thoáng mát,vừa đủ để Cửu Thời có thể ngủ thêm một chút nữa
"Oa...oáp...buồn ngủ quá"
"Em không được ngủ đâu đó!Anh đã cất công chuẩn bị rồi,đừng để anh phiền lòng"
"Ngủ một chút cũng có sao đâu,tại anh cả đó"
"Rồi rồi lỗi anh,em muốn thế nào cũng được"
Đi dã ngoại nhưng chỉ ngủ là chính,chơi là phụ.Nam Chúc chắc cũng đã quá là chán với sự tẻ nhạt đến loãng cả không khí thế này rồi
"Cửu Thời,mau dậy đi!"
"Hihi...hoa ở đâu mà nhiều quá...cảm ơn bạn đã hái cho mình nhé...Đông Nguyên"
Cái gì?Tên mất nết đó...dám tiếp cận Lăng Lăng của anh sao?
"Không phải là cậu hái hả...à thì ra đó là hoa của Nam Chúc...chậc anh ấy có bao giờ tự hái hoa tặng cho mình đâu"
"Thôi không sao...có là tốt rồi"
Tuy chỉ là lời nói mơ,nhưng đã đủ khiến Nam Chúc rung chuyển,chạy hàng cây số để hái hoa,gói ghém về tặng cho Cửu Thời rồi
Lúc Cửu Thời tỉnh dậy,không thấy Nam Chúc ở đây...chắc lại đi đâu đó cho đỡ chán rồi.
Cậu mở hộp đồ ăn ra,vớ lấy một miếng cơm cuộn và ăn nó một cách ngon lành,đúng là tay nghề vẫn như thế,luôn luôn xuất sắc
Mãi đến nửa tiếng sau,anh mới về đến nơi,trên tay là một bó hoa cúc tuyệt đẹp,cậu thực sự có chút bất ngờ nhẹ,thì ra đây là lý do.
"Xin lỗi đã để em đợi lâu,em hãy nhận lấy bó hoa này,nó là tình cảm của anh dành cho em đó"
Cửu Thời nhận lấy bó hoa,cầm lên hít hà một hơi,thật thơm ngát,ngọt ngào như tình yêu của cả hai vậy
"Nam Chúc...cảm ơn anh rất nhiều.Em thực sự rất thích!"
Thế rồi cả hai đã tạm lãng quên mọi chuyện đã qua,cùng nhau tận hưởng chuyến dã ngoại một cách trọn vẹn nhất.
Cửu Thời vẫn còn có chút mệt mỏi,vờ kéo Nam Chúc ôm ngủ một cách vô thức
Nam Chúc không từ chối,ngược lại còn để cho Cửu Thời có một giấc ngủ trọn vẹn nhất.
"Em đã vất vả nhiều rồi...yêu em..Cửu Thời"
Nam Chúc khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Cửu Thời,nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên trán.
Vậy là Nam Chúc đã thành công rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro