giam cầm - #2:Bôi thuốc


Cửu Thời ngoan ngoãn ngồi yên ở đó chờ hắn.Nam Chúc bước vào với một chén súp nóng trong tay, ngỏ ý muốn đút cho cậu ăn.

"Không cần, em tự ăn được"

Cậu vô ý tác động mạnh lên chén súp khiến chúng đổ hết vào tay hắn.Nam Chúc không trách cậu, cũng không quát vào mặt Cửu Thời, hắn chỉ muốn giúp cậu ăn thôi mà.

"..Để ta đi lấy chén khác"

"Xin lỗi.. không sao chứ?.."

Cửu Thời run run nắm lấy đôi bàn tay đã bỏng đỏ. Hắn chỉ cười nhạt, giấu đi niềm vui nhỏ trong lòng, cậu đang lo lắng cho hắn ư?

"Không sao, ngồi đấy đi"

Cảm giác tội lỗi quá, cậu muốn làm gì đó. Vết bỏng nặng thế kia mà vẫn bảo không sao, nói dối.

Hắn trở lại với một chén súp khác cùng ít băng bông và thuốc đỏ. Để thức ăn trên bàn cho cậu,Nam Chúc ngồi một góc băng bó vết thương. Cậu tiến tới, muốn bôi thuốc cho hắn.

"Không sợ ta nữa à?"

"..."

Cậu chỉ im lặng rồi băng bó cho hắn, chợt nhận ra bản thân đối với hẳn là một thứ gì đó khá quan trọng. Hắn chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, xoa lấy từng nếp tóc, trong vô thức Nam Chúc nâng mặt cậu lên. Nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi ấy.

"Xin em đừng từ chối nó"

"Em..."

Cậu gục đầu xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, tên này thật là tùy tiện quá. Ăn xong, cậu vẫn ngồi im một góc. Trong đầu là một số kế hoạch để rời khỏi đây,Nam Chúc đi rồi. Hộp dụng cụ mà hắn để lại có một cây búa, trông có vẻ khả quan.

"Có thể đập vỡ dây xích.."

Từng tiếng keng keng chói tai vang lên trong căn phòng trống. Cậu điên cuồng đập vỡ xiềng xích dưới chân, đối với Cửu Thời, khát vọng được tự do của cậu vẫn chưa chấm dứt.

"Chạy.. chạy được rồi"

"Em không muốn ta đánh gãy chân em nhỉ?Lăng Lăng"

Nhìn thấy hắn, cậu lùi lại về sau. Tay chân run rẩy mà không dám đối diện với Nam Chúc, hẳn siết lấy cổ tay cậu, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống dưới chân.

"Em.. em không thích bị xích như thế..."

"Thả ra để em chạy à?"

"ỨC!.."

Hắn túm lấy cổ cậu, tâm trí bắt đầu mất kiểm soát. Cậu thật sự muốn rời bỏ hẳn đến thế sao?

"Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta"

"Hức.. em.. sẽ ở lại đây mà.. Nhưng làm ơn, chỉ cần đừng xích chân em lại..."

Vừa nói, những giọt nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.Cửu Thời  đã rất sợ hãi, cậu sợ cái quá khứ ấy, những ngày tháng tăm tối dai dẳng bám theo ký ức của cậu.Nam Chúc vô tình làm cậu tổn thương rồi.

Cậu vô thức mà tiến lại gần hẳn, còn hẳn thì chủ động ôm lấy cơ thể tàn tạ trước mặt.Cửu Thời cứ úp mặt vào ngực hắn, cậu khóc nghẹn, chẳng biết bản thân sẽ ra sao nữa.

"Xin lỗi em.. đừng khóc nữa... Ta sai, là ta sai"

".. Em.."

"Sao thế?"

Cậu ngại ngùng vạch áo lên, hai đầu ti Cửu Thời sưng đỏ. Hắn thấy thế thì lại dìu cậu xuống giường, dáng vẻ đó của cậu lại khiến hắn "lên" mất rồi. Chết thật chứ

"Ta giúp em bôi thuốc nhé?"

"Ưm.. Tại thầy hết đấy.. hức..."

Cậu nằm ngửa ra sau giường, tự tiện mà gác hai chân lên vai Nam Chúc. Hắn cở áo cho cậu, trên tay là một tuýp thuốc mát. Chạm nhẹ vào cơ thể trước mặt, hai ngón cái di đều trên bờ ngực Cửu Thời, xoa nắn đầu ti cậu.

"..Ah~."

"..."

Hắn biết rất rõ trạng thái cơ thể cả hai lúc này, nhưng vì cậu còn đau nên phải kìm nén một chút. Khuôn mặt dâm đãng ngay dưới thân hắn, vòng eo thon nằm gọn trong tay.

"Giúp ta lần này nhé?"

".. Gì nữa đây?..."

Hắn kẹp thằng nhỏ của mình vào mép đùi của cậu. Cậu chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi ngắn ngủn, cảm giác phần dưới cũng nóng lên theo hắn.

"Nào, ta không cho vào đâu"

"Á-ah~.."

"Xin lỗi em nhé.. trông em ngon đến nỗi nếu em không bị thương thì ta có thể chơi em từ giờ đến chiều hôm sau cũng được."

"Ưm.. hức tên biến thái.."

Sau một lúc lâu "mượn" đùi của cậu, hắn bắn lên người cậu những chất dịch màu trắng.Cửu Thời cũng vì thế mà ra theo, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ ngứa nháy kiểu gì. Chỗ đó trống quá, cậu muốn hắn đút vào, muốn hắn chơi nát lỗ nhỏ của cậu.

"Lăng Lăng, em làm gì vậy?"

Cậu bắt đầu hưng hỏng, dục vọng chiếm lấy bản thân. Cậu đẩy hẳn ngã xuống rồi "cưỡi" lên người Nam Chúc.

"Nóng.. nóng quá~.."

Cậu chẳng ngần ngại mà cố định cây trụ của hắn vào lỗ nhỏ ẩm ướt đầy dâm dịch. Ngồi lên nó, cậu bắt đầu chuyển động, hắn cũng muốn giúp một tay. Đè hông Cửu Thời xuống khiến cái thứ to dài đó nhanh chóng tiếp xúc mạnh với điểm G của cậu.Cửu Thời phát ra những tiếng rên nhạy cảm, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết bên dưới rất sướng, sướng đến điên dại.

"Ah-..ưm~.."

"Hư hỏng quá rồi...Lăng Lăng"

Hắn vừa tát vào mông vừa xoa nắn hai đầu ti đỏ ửng trước mặt.

"Bôi thuốc như này mới thấm"

Được một lúc sau, cậu dần kiệt sức.Cửu Thời tự tiện mà ra ngay trên người hắn. Cảm giác như hắn cũng sắp ra đến nơi rồi, cậu luống cuống cố lê thân mình nhưng hắn giữ chặt hông cậu dưới cây hàng gân guốc đến phát sợ.

"Tư thế này, không bắn vào trong thì bắn đi đâu đây?"

"Không.. đừng mà... Á!~"

Tinh dịch bắn đầy trong lỗ nhỏ, cậu kiệt sức mà ngất đi. Sau khi vệ sinh cho cậu, hắn cũng tắm rửa rồi lên phòng. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, hắn chỉ biết cười thầm, có phải là Cửu Thời  không nhỉ? Khác quá.

Suy đi nghĩ lại, hắn lại đến phòng cậu lần nữa. Thấy cậu ngủ say, hắn cũng đến bên, thế mà cậu lại choàng tay ôm hắn trong vô thức, miệng thì lầm bẩm nói "đừng đi".

"Haiz. Ẻm khiến mình điên mất"

....

"Thế cuối cùng là có liên lạc được với Cửu Thời không?"

"Sao tôi biết được? Hơn 2 ngày rồi"

Hiểu Chanh khó hiểu ngồi xuống ghế. Tiền bối mất tích 2 ngày hơn, cộng sự cũng chẳng giúp được gì nhiều. Tên họa sĩ vẫn cứ vung cọ vẽ vời trong phòng làm việc khiến cô bực tức.

"Có khi nào bị bắt cóc rồi không?"

"Điên à? Nhưng mà với đầu óc của anh ta thì có thể đấy"

Đông Nguyên dừng bút.

"Có lẽ phải điều tra tung tích thêm từ nơi khác, thế này không đủ. Cô có nhớ lần cuối nhìn thấy Cửu Thời là khi nào không?"

"Anh ấy vui mừng thông báo với tôi rằng mình nhận được một lời mời thí nghiệm từ đâu đó, sau đấy anh ta biến mất."

Nghe vậy,Đông Nguyên lục lọi trong tủ sách ra một tờ báo nhỏ rồi đưa cho Hiểu Chanh.

"Hửm?Nam Chúc.. nhà phát minh-"

Đọc được một lúc, cô có vẻ nhận ra người này. Nhưng chẳng phải nhà phát minh này đã..

"Không đúng, kể từ vụ án năm đó thì tôi chẳng bao giờ thấy hắn ta nữa"

"Cô không thấy, không có nghĩa là hắn đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ hắn trở lại để?.. Lấy lại những thứ thuộc về mình?"

"Gì? Tên đó gay à?"

"Không phải thế! Cô có thật sự nghiêm túc không đấy?? Ý tôi là rất có thể hắn là người bắt Cửu Thời về làm của riêng rồi"

"Ồ!"

"Mà nghe cũng gay thật"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro