sofa


(Né ra,tôi không quen biết anh =]])

Gã có một em người yêu hay dỗi.

- Lăng Lăng nhìn anh đi, sao lại bơ anh cả ngày thế này? Nếu anh làm gì sai cho anh xin lỗi nhé

- Không dám nhận.

- Thôi nào bé cưng, em nỡ lòng nào làm lơ với anh người yêu vừa đẹp trai vừa giỏi giang này cơ chứ

- Bớt dùm, sợ.

- Thôi nào anh xin lỗi, em dỗi anh vì anh lỡ làm dơ bé gấu bông của em đúng hông? Anh đã giặt sạch rồi, em đừng giận anh nữa nha.

- Anh mới đặt một bé gấu nữa rồi, 3 tiếng nữa sẽ đến. Vậy nên bé Lăng Lăng đừng dỗi Nam Chúc nữa nha, nha, nhà

- Hứ, tạm tha cho anh nhưng mà em đói.

- Để anh gọi đồ ăn về nha bé cưng.

- Lăng Lăng chửi Nam Chúc dữ vậy? Đúng rồi, trời ơi Nam Chúc hiền lắm chả ăn hiếp được ai. Cả nhà ai cũng chửi được Nam Chúc hết,Lăng Lăng chửi nhiều nhất, chửi Nam Chúc như con luôn.

- À, thế á

-Lăng Lăng, anh đùa thôi mà, anh xin lỗi.

Vì một giây phút lỡ lời ấy mà cả ngày hôm đó em chẳng hề theo chân gã một giây phút nào. Ngoài ra, gã còn được em tặng cho một vé ngủ sofa 2 ngày 3 đêm.

....

Hôm nay em vừa đáp máy bay xuống Thượng Hải sau chuyến đi về quê vào tuần trước, em đã thông báo với gã người yêu vậy mà nỡ lòng nào gã quên khuấy đi và để em tự bắt taxi về với đống hành lí lỉnh kỉnh.

- Ủa Lăng Lăng? Sao em nói thứ 4 em mới về cơ mà.

- Nhìn!

- Ơ, anh xin lỗi, anh không có xem ngày. Em đừng có giận nha, anh không cố ý thật mà.

Rầm

Cửa phòng đóng lại, tương lai của gã cũng rơi vào bế tắc.

Đêm đó tại sofa.

- Nè Nam Chúc, lại ngủ sofa nữa hả? Tui hỏi thiệt nha, bé Lăng Lăng suốt ngày dỗi ông vậy ông không thấy khó chịu hả?

- Dĩ nhiên là không rồi, em còn dỗi là em còn yêu tui đó. Với lại là do tui sai em mới dỗi cơ mà tui đâu có quyền khó chịu. Hơn nữa dù em có dỗi thế nào em vẫn quan tâm tui, đuổi tui đi vậy thôi chứ khuya cũng mò ra đắp chăn cho tui. Bởi vậy em muốn dỗi thì cứ dỗi, tui tình nguyện dỗ cả đời. Mà sao ông nằm đây vậy Trần Phi.

- Mạn Mạn đuổi ra

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro