Chương 1: Quỷ Vương

Năm 505, Lê Tất lên ngôi, lấy niên hiệu Lê Uy Tông, mở ra những ngày tháng trị vị tàn bạo và đen tối nhất của lịch sử Nam An thời Lê Nhân.

Lê Uy Tông được người đời biết đến là kẻ máu lạnh, vì quyền lực mà có thể bất chấp mọi thủ đoạn, giết cha, giết anh, giết em, giết chú, giết cậu, một tay nhúng cả hoàng cung trong biển máu tham vọng của hắn, hắn giết không chừa một ai bên nội của hắn, hắn giết những người hắn cho rằng đang uy hiếp đến quyền lợi của hắn. Ở trong hắn, căn bản không có tình người. Phó sứ thần nước Đại Thân- Hứa Khai khi gặp Uy Tông cũng phải thốt lên hai chứ Quỷ Vương.

Mùa xuân năm nay hoa không nở, không khí u ám bao quanh kinh thành Đế Đô, từng tốp Kim ngô đang đi thu dọn xác người, mùi hôi tanh tràn nồng nặc, tiếng quạ kêu khắp nẻo phố. Dân chúng sau nhiều ngày chứng kiến cảnh chém giết vẫn còn kinh sợ, họ chỉ biết nằm im trong nhà chờ thêm một khoảng thời gian, mong mọi chuyện yên ổn trở lại.

Trong tẩm điện Long An, một thân long bào tuấn tú đang nằm dựa đầu vào lòng một thân đào mềm mại, tinh tế. Hai bàn tay dài, trắng nõn đang từ từ mắt xa trên khuôn mặt khôi ngô nhưng tiều tuỵ kia. Nữ nhân khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh đào đen láy, tràn đầy nét dịu dàng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận mím lại một tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nàng xoa nhẹ đuôi lông mày đang nhíu chặt. Giọng nàng nhẹ như tiếng đàn cất lên:
- Đức Hoàng thượng, người nên nghỉ ngơi một chút!
Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ hít hương thơm trên người thiếu nữ:
- Ở cạng nàng quả nhân mới cảm thấy thoải mái.
Thiếu nữ hôn nhẹ trên khuôn mặt hắn, khẽ cười.
- Đức Hoàng thượng phải có sức khoẻ mới trị vị đất nước tốt. Nhắm mắt một chút thôi, thiếp canh cho người.
Hắn liền đè nàng xuống.
- Nàng phải ngủ cạnh quả nhân.
- Được!

Năm 1506, sau khi lên ngôi được một năm hắn bắt đầu tiêu diệt toàn bộ những thành phần quan lại có ý chống đối hắn trước đây. Kinh thành chưa bao giờ xuất hiện nhiều đội quân và nhiều ngọn lửa đến như vậy. Tiếng khóc lóc, van xin này hết thì tiếp tục xuất hiện những tiếng mới.
Người đàn ông trung niên, khuôn mặt khắc khổ, một thân giao lĩnh lam sắc, đứng trước cửa chính. Ngồi sau chính là gia quyến, người thì khóc, người không khóc thì khuôn mặt lại lo sợ đến mức trắng bệch. Một phụ nhân mặc váy dài trắng, bên ngoài khoác thêm áo khoác đen đơn giản, nom bà có thể là phu nhân của đàn ông khẽ gọi, giọng bà nức nở:
- Mình?
Ông vẫn đứng yên, tấm lưng thẳng tắp. Tấm lưng ấy đáng lẽ là sự vững chãi có thể chống đỡ cho một gia đình nhưng giờ đây nó lại làm người khác lo lắng. Nguyễn Ngọc Linh tò mò thò đầu ra khỏi lòng mẹ mình. Phụ nhân áo xám ấn đầu nhi tử của mình vào lòng mình, ôm chặt nó hơn. Phụ nhân váy trắng định ngồi dậy, tiến lên trước thì phụ nhân áo cám ngăn cản lại, bà lắc đầu:
- Chị, ông nó đã tự quyết định rồi.
Phụ nhân váy trắng nghe vậy liền rớt nước mắt, bịt miệng không muốn khóc to lên mà chỉ đành nức nở. Nhi tử bà- Nguyễn Ngọc Nhân bước đến an ủi bà:
- Mẹ, không sợ, chúng ta không sai.
Bà nhìn nhi tử trước mặt mà lòng đau nhói, con bà, bà nghĩ đến con trai của bà, dòng dõi của Thừa chính sử, tương lai đáng lẽ phải rộng mở mà giờ đây. Bà không nhịn được nhìn khắp cả căn phòng, nhà chỉ có 5 đứa con, chỉ có hai phu nhân, không gọi là tỷ muội tình thâm nhưng cũng chung sống chan hoà, vui vẻ. Lúc này bà liền oà khóc. Nguyễn Ngọc Nhân ôm lấy bà, vỗ vỗ, Nguyễn Ngọc Chân, Nguyễn Ngọc Long cũng chạy lại ngồi sát mẫu thân của mình. Nguyễn Ngọc Nhạn ngồi một mình một góc, không biểu cảm gì nhiều.

Lúc này, tiếng chân của binh lính dồn dập bước vào phủ Thừa chính sử, dẫn đầu là một thái giám vẫn còn trẻ, khuôn mặt hắn tươi cười, nụ cười đầy quỷ dị. Hắn bước đến trước Thừa chính sử Nguyễn Ngọc Gia, hắn không cúi đầu, lưng hắn đứng thẳng, chỉ gọi một tiếng:
- Thừa chính sử, Nguyễn Ngọc Gia.
Nhìn tác phong làm việc của hắn, ông nhíu mày, ông là người quan trọng tôn ti trật tự, dù bây giờ nội bộ đất nước loạn nhưng ông không cho phép một tên thám giám dám vô lễ trước mặt ông như vậy. Ông thấp giọng:
- Có hạ thần.
Tên thái giám cười sâu hơn, phất tay với đám lính ở dưới, hai người bước lên, cầm vai ông, hạ một cước vô đầu gối khiến ông phải quỳ xuống. Cả gia quyến nhìn thấy cảnh đó, thét một tiếng lớn. Nguyễn Ngọc Long khuôn mặt đầy giận dữ. Nguyễn Ngọc Linh nằm trong lòng mẹ, khuôn mặt hắn chợt nở nụ cười nhẹ.
Tên thám giám lớn tiếng:
- Dám vô lễ trước đức hoàng thượng. Ngươi muốn chết sao?
Ông không nói gì, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn.
Tên thái giám đảo mắt một vòng vào những người trong phòng, cả đám người liền co rút lại. Hắn chỉ vào thiếu niên mặc áo giáo lĩnh xanh nhạt, khuôn mặt đang cau có bên trong:
- Lôi hắn ra!
Nguyễn Ngọc Gia lúc này liền hoảng hốt quay đầu lại thấy Nguyễn Ngọc Long đang bị dẫn ra ngoài, phụ nhân váy trắng Tần thị khuôn mặt tái xanh đứng dậy liền bị ép quỳ xuống:
- Cầu xin ngài tha cho hắn, cầu xin ngài.
Một chữ : "Chém" được thốt ra không do dự. Nguyễn Ngọc Long hoảng sợ giãy giụa, giờ phút này hắn thực sự sợ hãi hắn hét lớn:
- Cha, cứu con!
Khuôn mặt hắn tím ngắt lìa khỏi cổ, máu bắn ra khắp căn phòng, thân hắn vẫn giật, Tần thị thét lớn rồi ngất đi. Ngô thị ôm chặt lấy Ngọc Linh, bàn tay bà run rẩy, bà như sắp nôn khi thấy cảnh đó. Nguyễn Ngọc Chân ôm mẹ mình khóc, Ngọc Nhân thì chỉ biết đứng chôn chân, hắn cúi đầu che đi sợ hận thù đang hiện rõ trên mặt, bàn tay hắn nắm chặt. Nguyễn Ngọc Gia thoát khỏi tay hai thị vệ, xông tới tính giết tên thái giám nhưng tên thái giám biết trước hắn liền tránh được. Hắn cười lớn:
- Đó là sự trừng phạt khi dám có thái độ chống đối Đức Hoàng Thượng. Ngọc Gia đại nhân, ngài nhìn đằng sau ngài đi, ngài không phải chỉ có một đứa con trai.
Đây chính là nhắc nhở. Nguyễn Ngọc Gia liền tỉnh táo lại, hắn hạ quyền xuống, hắn hất bạt áo quỳ xuống, đầu dập xuống đất:
- Thần, Nguyễn Ngọc Gia nghe lệnh của Đức Hoàng Thượng.
Lúc này tên thái giám mới cười mãn nguyện.
- Thừa chính sử Nguyễn Ngọc Gia nghe chỉ. Sắc thấy khanh là người ôn hoà lễ nghĩa, trí túc đa mưu, dũng mãnh kiên cường, là một đại quan tốt hiếm thấy. Nay quả nhân phong khanh làm Hình bộ Thượng thư lấy chữ " Trung" ban tặng chính là nhắc nhở khanh từ nay phải biết trung quân ái quốc. Khâm thử.
Toàn bộ căn phòng chìm trong trầm mặc. Là việc tốt hay việc xấu không ai biết được ý nghĩa của việc sắc phong này. Đột nhiên Ngọc Nhân hô to:
- Tạ Đức hoàng thượng ân điển.
Nguyễn Ngọc Gia như được kéo về thực tại, hai tay nâng lên tiếp chỉ:
- Tạ Đức Hoàng thượng khai ân.
Nguyễn Ngọc Linh âm thầm đánh giá cao vị đại ca này của hắn. Tư thù công minh.
Tên thái giám liền cười đỡ tay ông:
- Hình bộ Thượng thư chức quan này hi vọng ông đảm đương tốt.
Ông chỉ cười, trong lòng thầm than một tiếng. Đây có lẽ là bắt đầu những chuỗi ngày khổ sở hơn cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro