Chap 4: Có trấn động ở thành Tùy Dương
( Sau khi thần thể Linh Vương hóa thành linh thạch ngũ sắc bay lên trời thì không còn ai biết gì về tung tích của nó nữa. Chẳng ai có thể ngờ được, linh thạch đã rơi xuống dương gian tạo ra một trấn động lớn khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Có người nhìn thấy thứ gì đó giống như thiên thạch rơi từ trên trời xuống, nhưng vì ở sâu trong rừng rậm nên ai cũng sợ không dám đi xem)
/điện khải hoàn- thiên giới /
( Thiên quân đang xem tấu chương thì Thống soái cấm vệ vội vã chạy vào)
- Bẩm Thiên quân, có thủ vệ báo. Cách đây một nén nhang, phàm giới xảy ra một trấn động lớn bắt đầu từ một rừng cây âm u rậm rạp, có người nói đã nhìn thấy thứ gì đó phát ra ánh sáng giống như thiên thạch rơi từ trên trời xuống.
( Thiên quân im lặng một hồi lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chợt quay sang hỏi thống soái kia)
- Trấn động xảy ra ở đâu?
- Bẩm! Là ở phía Tây Bắc thành Tùy Dương.
( Thiên vương như phát hiện ra điều gì đó, ra lệnh cho thống soái cấm vệ.)
- Thống soái nghe lệnh!
- Có thần!
- Ngươi lập tức chọn một số thủ vệ thông minh nhanh nhẹn xuống phàm giới điều tra trấn động đó là do thứ gì gây ra. Có bất cứ thông tin gì phải báo ngay cho ta biết. Không được kinh động đến phàm nhân.
- Thần tuân lệnh.
( sau khi Thống soái rời đi, thiên quân gọi thị vệ tâm phúc vào.)
- Thanh vân, ngươi vào đây!
( Thanh vân đi vào cung kính cúi đầu)
- Thiên quân có việc cần giao phó!
( thiên quân với vẻ mặt đầy suy nghĩ, nói với thanh vân.)
- Ngươi mau đến Linh giới, mời thánh sứ Minh Phong đến Khải Hoàn Môn, ta có chính sự cần bàn.
- Vâng! Thưa thiên quân.
.....
/ Điện linh phục- Linh giới /
( Minh phong đang đứng ngắm nhìn cây hoa đào Linh Vương thích nhất thì Tề du nhiên đi tới.)
- Bái kiến... Minh phong đại nhân.
- Du nhiên, ngươi đến thật đúng lúc, ta cũng đang định đi tìm ngươi.
( tề du nhiên với vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn minh phong.)
- Minh phong đại nhân có việc gì sao?
- Ngươi giúp ta sắp xếp thêm vài nô tì đến thường xuyên dọn dẹp điện linh phục. Linh Vương người thích nhất là cây hoa đào này, phải cắt tỉa, chăm bón thật kĩ càng.
- Minh phong đại nhân thật tốt, nếu Linh Vương người biết được chắc chắn sẽ rất vui!
( Minh phong gượng cười, ánh mắt buồn thăm thẳm.)
- Đây là điều ta nên làm. 5 vạn năm trước ta chỉ là một con hồ ly nhỏ yếu ớt không cha không mẹ, hay bị bắt nạt. Linh Vương đã đưa ta về, người chữa bệnh cho ta, dạy ta học, dạy ta phép thuật. Nhờ Linh Vương mới có ta như ngày hôm nay. Trong lòng ta từ lâu đã coi Linh Vương như tỷ tỷ của mình.
( tề du nhiên vỗ vai minh phong an ủi.)
- Đại nhân đừng buồn quá, thiên quân cũng đã nói chắc chắn sẽ có ngày Linh Vương hồi sinh. Ngài phải tin tưởng thiên quân chứ!
( Minh phong trầm lặng, không khí trở nên im lặng khác thường, bỗng thị vệ vào truyền tin phá tan bầu không khí im ắng ấy.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro