Chap 6: Trời đất khai xuân,thiếu Linh Vương cả Linh giới như chìm vào giấc ngủ!


( ánh mắt minh phong đượm buồn)

- Điều này chắc chắn có thể xảy ra, nhưng tất cả chỉ là suy đoán, nếu có tin tức gì, xin thiên quân thông báo ngay cho thần biết!

- Chắc chắn là vậy !

- Đa tạ thiên quân, thần xin cáo lui!

- Được, thanh vân! Tiễn thánh sứ.

( minh phong trở về, lại càng buồn thêm, lòng nặng trĩu.)

/ Phủ Minh lâu gia- Linh giới /

( thấy minh phong về, tề du nhiên liền lại hỏi.)

- Minh phong đại nhân, ngài về rồi. Thiên quân tìm ngài có việc gì vậy!?

( minh phong không muốn nói thật, quay sang nhìn du nhiên nói.)

- Không có gì đâu! Thiên quân chỉ hỏi han công việc ở điện linh phục sắp xếp ra sao rồi, có cần thêm người tới giúp không thôi!

- Nô tài đã sắp xếp xong hết rồi! Đại nhân không cần phải lo, thiên quân cũng đã nhọc lòng rồi!

( tề du nhiên cười cười, cậu ta không nhận ra minh phong đang nói dối, rồi chợt quay qua hỏi minh phong.)

- Ngày mai là khai xuân rồi! Năm nay ở phàm giới rất nhộn nhịp, đại nhân có muốn xuống phàm giới xem hội không?

- Ta không đi!

( Minh phong trả lời du nhiên rồi quay đi, hai mí mắt ngấn lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống. Tề du nhiên nhận ra mình đã nói sai gì đó, liền chạy lại quỳ xuống trước mặt minh phong.)

- Du nhiên xin lỗi đại nhân, nô tài chỉ muốn đại nhân vui lên thôi!

( minh phong đỡ du nhiên đứng dậy rồi nói.)

- Ta không trách ngươi! Ta biết ngươi không cố ý, ta không sao!
Ngươi xuống phố hỏi người dân, muốn tổ chức lễ khai xuân như thế nào, rồi về gấp rút chuẩn bị. Năm nào Linh Vương cũng đích thân xuống phố hỏi ý kiến từ người già đến người trẻ, rồi tự tay chuẩn bị quà khai xuân cho mọi người, giúp mọi người chuẩn bị lễ khai xuân. Nhớ ngày đó vui biết mấy!

- Minh phong đại nhân đừng buồn quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Nô tài lập tức đi ngay.

( minh phong một mình đứng ngắm nhìn trời đất, ánh mắt đăm chiêu nhìn về xa xăm, lại nhớ những ngày cùng Linh Vương du sơn ngoạn thủy ở phàm giới.)

- Tỉ tỉ à! Đã khai xuân rồi, tỷ có còn nhớ lâu đầu tiên tỉ dẫn đệ xuống phàm giới chơi không? Hôm đó cũng là lễ khai xuân, đệ không nghe lời nghịch ngợm chạy lung tung, không may trượt chân xuống hồ, khi về bị cảm lạnh khiến tỉ lo lắng, đệ xin lỗi. Rồi mỗi năm đến khai xuân tỉ lại dẫn đệ đến những nơi khác nhau chơi, tỉ còn mua cho đệ rất nhiều đồ ăn ngon. Tỉ tỉ à! Tỉ có khỏe không, bao giờ tỉ mới trở về!

( bỗng nhiên tề du nhiên chạy vào gọi lớn, cắt ngang suy nghĩ của minh phong.)

- Đại nhân! Minh phong đại nhân! có chuyện, có chuyện!

( minh phong nhìn du nhiên, hỏi.)

- Có chuyện gì!?

( tề du nhiên vừa thở hổn hển vừa nói)

- Vừa nãy nô tài làm theo lời dặn của đại nhân, nô tài xuống phố hỏi người dân, từ già tới trẻ ai cũng nói là họ không muốn tổ chức lễ hội khai xuân.

( minh phong ngạc nhiên hỏi)

- Vì lý do gì?

- Tất cả mọi người đều nói là nếu không có Linh Vương ở đây, họ cũng không muốn đón khai xuân, họ muốn đợi ngày Linh Vương trở về. Bởi vì có Linh Vương mới có linh giới phồn thịnh, đẹp đẽ và thái bình như bây giờ. Linh Vương mới là niềm vui lớn nhất của dân chúng linh giới này!.

( minh phong lặng thinh một lúc lâu, rồi nói .)

- Nếu tất cả mọi người đã muốn vậy thì làm vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro