Chương 2
- Vị cô nương kia. Nếu không tránh ra đừng trách tôi sao không khách khí.
Bây giờ người trong kiệu kia đã quay lại vị trí ban đầu của mình, tên dẫn đầu với ánh mắt rất khó chịu dùng kiếm đe dọa cô.
- Tôi không tránh. Tôi muốn nói chuyện với Đại Sơn.
Bên trong mặc dù không phải là tên mình nhưng người này nhìn như có vẻ đang gấp. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình đưa Tiểu Mã về cùng rồi mọi chuyện từ từ giải quyết.
Về phần Tiểu Mã mặc dù thắc mắc tại sao anh mình lại ở đây lại còn đi chung với đám người kia. Nhưng khi nghe được mình có thể đi cùng đi vô cùng vui mừng lập tức phóng tới phía chiếc kiệu kia toang bước lên để vào trong thì lập tức bị hai thị vệ phía trước dương kiếm cản đường.
- Làm gì vậy?
Ánh mắt khó hiểu Tiểu Mã liền nhăn mặt khó chịu.
- Vương gia thân thể tựa vàng. Người không danh phận như ngươi lại dám ngồi cạnh. Ngươi đi bộ cùng với các binh lính.
Một trong hai người thị vệ lên tiếng. Nghe đến đây mặc dù có vẻ tức giận nhưng Tiểu Mã cũng không nói gì thêm đành đi bộ cùng với những nam nhân kia. Trong lòng tự hỏi họ đang đóng bộ phim cổ trang gì? Nhưng đóng phim lại không có máy quay? Vả lại người đi đường cũng có thể diễn chung được hay sao? Chân vẫn nhịp nhàng đi theo đám người kia nhưng trong đầu thì không ngừng suy nghĩ lung tung.
**********
Nói về vị vương gia này thì tính tình của ngài bên ngoài có vẻ lạnh lùng vô tâm và ít để tâm đến những thứ không liên quan đến bản thân, nhưng nói về độ thương người thì có lẽ không ai bằng, bởi lẽ các nô tì cung nữ binh lính trong Lý Từ Cung này yêu mến ngài là vì ngài có một tấm lòng khá từ bi, phải nói mặc dù đúng hay sai ngài luôn đặt người trong phủ của ngài lên hàng đầu.
Nhớ có vài lần cái tên Tiểu Bảo làm việc trong bếp có thói quen ăn vụn thì bị tào tháo rượt, vương gia biết chuyện không những không trị tội còn lo lắng lệnh cho nô tì khác nấu thuốc và cháo thay cơm cho hắn uống ấy thế mà vẫn không khỏi ngài liền đích thân ra ngoài mua thuốc về cho hắn ta thế là hôm sau hắn ý khoẻ như chẳng có gì xảy ra. Cũng vì những lí do này những người sống trong cung này luôn luôn tôn trọng và yêu quí người.
- Cô gái! Đây là nơi nào vậy?
Tiểu Mã hí hứng sau khi được vương gia sắp xếp cho mặc một bộ đồ mới sạch sẽ hơn. Cô đi ra quay sang hỏi vị cô nương đi đằng sau mình.
- Đây là phủ của vương gia, có tên là Lý Từ Cung.
Cô nương kia nhẹ nhàng trả lời.
- Đây là năm nào vậy?
Tiểu Mã thấy dường như có cái gì đó sai sai. Họ đang đóng phim sao? Nhưng nghĩ cũng không đúng, nếu như là đóng phim thì làm gì có đủ chi phí mà mời nhiều diễn viên như thế này? Cô quay sang hỏi vị cô nương kia gương mặt vẻ trông đợi.
- Năm 300 thời của vua Mạc Đại Tần.
Nghe đến đây Tiểu Mã như có một mớ hoang man ở trong đầu mình. Tình huống quái gở gì đây? Cô đã bị hút tới cái nơi này chỉ vì vô tình chạm vào cái ánh sáng đẹp mắt kia sao? Mặc dù khi trước cô luôn có ý định bỏ nhà để thoát khỏi bà mẹ ghẻ kia nhưng giờ khắc này tại nơi đây cô lại muốn quay về.
Như đã hiểu ra vấn đề. Tiểu Mã không nói gì nét mặt có hơi buồn.
- Nè. Chị tên...
Nhận thấy trong lời nói của mình có gì đó không đúng. Ở thời đại này nếu như xưng hô theo kiểu của cô thì chắc chắn không ai hiểu được vì thế cô liền lập tức sửa lại câu nói của mình.
- Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Sao lại hậu hạ ở phủ của Đại Sơn?
Đến giờ phút này cô vẫn luôn một mực cho rằng vương gia của bọn người kia chính là anh trai của cô.
- Tên của muội là A Nhiệp. Muội năm nay đã được mười lăm tuổi rồi. Muội vào phủ của vương gia từ lúc muội tròn năm tuổi. Năm đó muội lang thang khắp nơi, vì đói khát muội đã lấy trộm bánh bao của một ông chủ. Vương gia tình cờ đi ngang qua rồi cứu muội.
Vị cô nương tên A Nhiệp từ từ kể lại câu chuyện.
- Nhưng mà vương gia không phải tên Đại Sơn gì đó như tiểu thư nói. Người tên là Lý Từ Thiện.
- Không đúng. Gương mặt của huynh ấy ta chắc chắn chính là Đại Sơn, chắc là muội nhầm gì đó rồi.
Tiểu Mã nghe đến đây thì đã hiểu hoàn cảnh đáng thương của tiểu muội muội này. Cô vô cùng thương cảm, nhưng nghe đến đoạn sau thì thái độ khác hẳn. Cô bước vài bước về phía trước tay nghịch phần tóc được xỏa ra phía trước mà nói.
Nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm gì đó Tiểu Mã vô tình nhìn thấy một vị công công đi vào thì liền tò mò hỏi A Nhiệp.
- Người kia là ai vậy?
- Đó là vị công công thân cận bên hoàng thượng. Chắc là vào tìm vương gia có việc cần giúp đỡ.
**********
Hoàng cung.
- Quoa! Đây là nơi nào vậy đẹp quá vậy nè.
Tiểu Mã hớn hở gương mặt ngó nghiêng nhìn quanh khuôn viên của hoàn cung. Sự ngạc nhiên và suy ngẫm làm gương mặt của cô càng thêm vẻ đáng yêu.
- Mà sao lại giống ngôi chùa cổ ... ?
Tiểu Mã ngờ vực chưa kịp hỏi xong đã bị A Nhiệp đằng sau níu lấy cánh tay. Vẻ thúc dục.
- Tiểu thư à chúng ta về đi. Nếu Vương Gia biết muội và người đi theo sẽ trách móc muội đó.
Gương mặt có vẻ lo sợ A Nhiệp khuyên Tiểu Mã. Thật ra thì khi nãy vương gia được công công mời vào cung để gặp hoàng thượng.
- Trời ơi muội bé cái mồm thôi , đây là hoàn cung đấy. Ta chỉ là tò mò muốn xem hoàng thượng như thế nào thôi!
Vừa nói cô vừa lo lắng ngó nghiêng xung quanh như sợ bị ai nghe thấy. Còn A Nhiệp thì mặt đã tái xanh vì tính ngang bướng của vị tiểu thư được vương gia phân phó hầu hạ này.
- Này...!
Đằng sau một giọng nói nhí nhảnh. Nghe có vẻ như hai vị cô nương đang lén lút đằng trước rất thú vị và muốn trêu chọc.
- Hoàng tử! Nô tì biết tội mong hoàng tử tha mạng.
A Nhiệp lẫn Tiểu Mã giật nảy mình quay người lại thì đập vào mắt A Nhiệp là vị hoàng tử người người xem trọng. Cô liền cuối người luôn miệng xin tha.
- Muội làm gì mà sợ hắn như cọp vậy hả? Đứng thẳng lên!
Tiểu Mã nhìn thấy hoàng tử nhưng vì chưa hiểu ra vấn đề cô liền mạnh miệng cùng lúc dùng tay kéo A Nhiệp đứng lên.
- Tiểu thư ơi đây là hoàng tử con của vua đấy!
A Nhiệp một phen hú vía khi nghe Tiểu Mã nói như vậy. Cô lập tức nhướn người lên nói nhỏ vào tai Tiểu Mã.
- Hoàng tử sao? Có gì đáng sợ? Ta không sợ ngài đâu!
Vừa nghe được thông tin đáng nghe Tiểu Mã lúc đầu có vẻ hơi sợ nhưng chưa đầy năm khắt đã lấy lại trạng thái ban đầu. Cô liền hống hách.
- Ngươi... Tên nha đầu ngươi là người của ai? Dám vào cung ăn nói hàm hồ. Muốn chết hả?
Hoàng tử tức giận sau khi nghe những lời thách thức từ Tiểu Mã người lúc này đã xoắn cả hai tay áo chống vào eo mình giọng nói tức giận.
- Rồi sao? Ngài tính làm gì ta?
Tiểu Mã vênh mặt, phong thái cũng không kém cô làm hành động tương tự hoàng tử. Lúc này A Nhiệp đứng bên cạnh chỉ biết chắp tay cầu trời cho tiểu thư của cô thôi làm loạn.
- Được lắm!
Vừa dứt lời hoàng tử liền xông tới hướng của Tiểu Mã. Hai người lúc này chẳng khác gì là hai con sói đói đang cấu xé nhau vậy. Y phục trên người đã xộc sệt, trên gương mặt đã có những vết sướt nhưng dường như hai con người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Dừng lại!
Tiếng của một người nam nhân từ đằng xa vang tới. Lập tức hai con người nghe lệnh liền ngước lên và dừng hẳn hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro