51+52+53+54+55
51
Bạch Dạ cất Sinh tử bạc đi: "Biết chứ, tôi đang nhận điện thoại của khách hàng."
Hạ Quân chán nản: "Ý của tôi là tại sao cậu không trả lời điện thoại theo những ghi chép trong máy tính, hành vi vừa rồi của cậu có khác gì so với lừa đảo đâu, nếu đối phương đi đến bệnh viện phụ sản nhưng không thể đầu thai được thì sao? Vậy chẳng phải sẽ vui mừng vô ích à? Nếu như ông ấy đến tìm chúng ta thì chúng ta phải nói như thế nào? Một tình huống nữa là chúng ta vừa mới nhận nhiệm vụ đưa đối phương đi đầu thai, nhưng công ty đã sắp xếp xong hết rồi. Khi chúng ta đến bệnh viện phụ sản, có khả năng sẽ gặp nhân viên công ty đưa hồn phách khác đến đầu thai, chẳng lẽ chúng ta phải đánh nhau với người đó một trận để giành vị trí đầu thai à?"
Bạch Dạ gật đầu: "Ý kiến hay."
"Tốt cái đầu cậu. Cậu hoàn toàn không thích hợp làm nhân viên phục vụ khách hàng. Tôi muốn gọi điện cho anh cả để bảo anh tôi đổi vị trí công tác của cậu, nếu còn tiếp tục để cậu ở đây thì công ty sẽ loạn hết lên mất."
Bạch Dạ thấy thế nào cũng được: "Tiện thể thì bảo anh cậu sửa luôn số hiệu cho tôi nhé."
"Cút." Hạ Quân đứng lên chỉ vào Bạch Dạ nói: "Trước khi tôi trở về không được nhận thêm cuộc điện thoại nào nữa."
"Đã biết rồi, không cần nhiều lời nữa." Hạ Sâm sai Hạ Quân làm việc với cậu thật sự quá vướng tay vướng chân, lúc nào cũng việc này không thể làm, việc đó không thể làm, phép tắc thì đầy cả đống, gò bó khiến cậu chẳng thích chút nào.
Hạ Quân đi ra ngoài gọi điện thoại cho Hạ Sâm. Hắn không gọi được cho anh cả liền trở lại vị trí làm việc: "Anh cả không nhận điện thoại của tôi."
Bạch Dạ không lên tiếng, cầm điện thoại đăng lên trang cá nhân.
Hạ Quân nói với Bạch Dạ: "Trước tiên cậu cứ xem tôi làm việc như thế nào đã, chờ đến khi quen tay rồi thì quay lại phục vụ khách hàng sau."
"Cũng được." Bạch Dạ cất điện thoại đi, nghiêm túc nghe xem những nhân viên xung quanh nhận điện thoại của khách hàng như thế nào.
Hai người làm việc một mạch đến tận bảy giờ tối mới tan làm, Bạch Dạ xoa xoa cái cổ nhức mỏi: "Có phải thời gian làm việc của công ty mấy người hơi dài không, làm việc liên tục tận mười tiếng đồng hồ, có tiền tăng ca không vậy?"
Hạ Quân hừ lạnh: "Trước khi đi làm thì cứ mở mồm ra là nói công ty của mình, tại sao giờ lại sửa thành công ty của tôi rồi? Làm việc cho công ty của chính mình thì làm gì có lương. Nếu như cậu không làm được thì đừng làm nữa."
"Chẳng qua chỉ là không có tiền lương cùng với tiền tăng ca thôi mà, vì chút việc nhỏ này mà tôi không làm việc tiếp được á? Xuỳ, cậu đừng coi thường tôi. Tôi không có tiền lương thì cùng lắm về nhà bảo anh cậu đưa cho tôi là được, tiền hắn cho tôi chắc chắn nhiều hơn so với lương của công ty."
Hạ Quân: "......"
Hắn còn tưởng rằng đối phương thật sự không tiếc gì tiền lương, kết quả lại là chê lương ít.
Hai người ngồi trên xe việt dã, Bạch Dạ điều khiển xe rời khỏi bãi đỗ xe của tập đoàn nhà họ Hạ.
Hạ Quân thấy cậu rẽ phải sau khi rời khỏi bãi đỗ xe liền thắc mắc: "Hướng này không phải đường về nha."
Bạch Dạ nói: "Ta không về nhà."
"Vậy cậu muốn đi đâu?"
"Đợi lát nữa sẽ biết."
"......" Hạ Quân nhìn đường bên ngoài. Khi sắp tới điểm đến, một ý nghĩ nảy lên trong đầu hắn, hắn gấp gáp hỏi: "Chẳng lẽ cậu đang đi đến bệnh viện phụ sản à?"
"Ừ." Bạch Dạ nhanh chóng tăng tốc tiến vào bãi đỗ xe của bệnh viện phụ sản, tìm được vị trí để xe.
"Cậu muốn cướp vị trí đầu thai với nhân viên trong công ty à?" Hạ Quân nhìn thấy cậu xuống xe liền vội vã đuổi theo.
Bạch Dạ vỗ vỗ bả vai hắn: "Cứ cho rằng tôi muốn cướp đi, cậu thấy tôi có thể cướp được vị trí đó không? Cho nên tôi chỉ đến đây để xem Thái Sinh có thể đầu thai hay không thôi. Cậu thả lỏng chút đi, đừng có lúc nào cũng làm như tôi sắp làm chuyện xấu như thế."
Hạ Quân: "......"
Bạch Dạ đi thang máy đến bên ngoài phòng sinh, ngoài cửa vô cùng im ắng, chỉ có một cặp đôi tuổi trung niên đang ôm nhau đứng ở bên cạnh cửa sổ nói chuyện.
Người phụ nữ khóc lóc nói: "A Sinh, nếu ông đầu thai, ông còn nhớ rõ tôi không?"
Bạch Dạ nghe được câu nói của người phụ nữ liền biết rằng hai người chính là cặp vợ chồng trung niên đã gọi điện đến vào sáng hôm nay để hỏi về chuyện đầu thai.
Thái Sinh không muốn lừa bà thêm nữa: "Tôi nghe nói trước khi đầu thai sẽ bị xóa hết ký ức cũ, sẽ không nhớ được những việc đã xảy ra ở kiếp trước, cho nên có khả năng tôi sẽ quên mất bà. Nhưng chẳng phải là bà vẫn chưa đầu thai sao? Chờ sau khi tôi sinh ra, bà ở bên cạnh tôi, kể cho tôi những chuyện kiếp trước, như vậy về sau tôi sẽ nhớ được bà, đợi sau khi trưởng thành sẽ đi tìm bà."
Đinh Phồn nín khóc cười tươi: "A Sinh thật thông minh."
Thái Sinh hôn lên trán bà: "Kiếp sau chúng ta vẫn là vợ chồng của nhau."
"Ừ." Đinh Phồn vui vẻ ngẩng đầu lên, vừa định hôn vào môi chồng của mình một cái thì lại nghe thấy bên cạnh có người nói: "Hạ Quân, hỏi cậu một vấn đề, trẻ con mới sinh có thể nhìn thấy quỷ hồn không?"
Đôi vợ chồng nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn hai gã đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở hàng ghế ngoài phòng sinh.
Hạ Quân biết Bạch Dạ muốn nhắc nhở hai vợ chồng Thái Sinh liền trừng mắt nhìn cậu, sau đó vẫn nói: "Những đứa trẻ bình thường đều không thể nhìn thấy quỷ, những quỷ hồn sắp tan biến cũng không thể biến thành thực thể để khiến người ta nhìn thấy được."
Đinh Phồn sốt ruột kéo Thái Sinh đến trước mặt bọn họ: "Nói cách khác chúng ta không thể tiếp tục tiền duyên?"
"Đúng......" Hạ Quân vừa mới thốt ra một chữ đã bị Bạch Dạ giành nói trước: "Ai nói không được?"
Cậu lấy ra hay sợi tơ hồng: "Chỉ cần hai người buộc nó vào người, hai vợ chồng sẽ có thể tiếp tục mối duyên ở kiếp trước, giúp cho hai người có thể tìm được nhau ở kiếp sau và ở bên nhau lâu dài."
"Thật sao?" Đinh Phồn duỗi tay định lấy, Thái Sinh lập tức ngăn cản: "Những đồ vật không có lai lịch rõ ràng không thể tùy tiện cầm được."
Bạch Dạ cười với ông: "Tiên sinh, ông đúng là cẩn thận. Có điều trên thế gian này người xấu vô cùng nhiều, cẩn thận một chút cũng tốt."
Hạ Quân khinh bỉ: "Nhìn bộ dạng của cậu có khác gì đang bán hàng đa cấp không."
Bạch Dạ tức giận trừng hắn một cái: "Có ai lại nói "chồng"của anh mình như thế không? Cẩn thận về nhà tôi bảo anh trai cắt đứt quan hệ với cậu."
Hạ Quân: "......"
Đinh Phồn nhìn tơ hồng trong tay Bạch Dạ rồi lại hướng ánh mắt lên người cậu: "Tiên sinh, giọng của cậu nghe quen tai quá."
Bạch Dạ cười lớn hơn nữa: "Thưa quý khách, sáng hôm nay quý khách đã đánh giá tốt cho tôi chưa?"
Mắt Đinh Phồn sáng rực lên: "Cậu là tiên sinh trực điện thoại đó sao?"
"Đúng vậy, số hiệu của tôi là 594104, quý khách có thể đọc thành: tôi muốn cậu chết đi, như vậy cho dễ nhớ."
Đinh Phồn phì cười: "Như vậy dễ nhớ hơn nhiều, cậu tới nơi này làm gì?"
"Tôi tới đưa Thái Sinh đi đầu thai."
Hạ Quân gấp gáp nói: "Lúc trước cậu đâu có nói như vậy, cậu nói muốn xem ông ấy có thể đi đầu thai được không mà."
"Đúng vậy, tôi nói như thế thật. Nhưng nếu ông ấy không tự mình đi đầu thai được, tôi sẽ tiễn ông ấy một đoạn."
"Cậu là đồ lừa đảo, dám gạt tôi này." Đôi tay Hạ Quân bóp chặt cổ cậu: "Tôi phải bóp chết cậu."
Bạch Dạ ngó lơ hắn, đứa tơ hồng cho cặp vợ chồng: "Buộc chúng vào người, nếu như có duyên, tơ hồng chắc chắn sẽ dẫn dắt hai người về bên nhau."
Đinh Phồn và Thái Sinh quay sang nhìn nhau rồi nhận lấy tơ hồng trong tay cậu, buộc vào ngón tay của đối phương. Tiếp theo, hai sợi tơ hồng bay lên, sau đó nối với nhau thành một sợi.
Hạ Quân ngẩn người, chậm rãi buông cổ Bạch Dạ ra: "Đây là chỉ gì thế? Tại sao đã đứt thành hai mảnh rồi mà vẫn nối liền lại được?"
Bạch Dạ nói: "Không phải tôi đã nói rồi sao? Là tơ hồng."
Đinh Phồn kích động nói: "Chúng nối với nhau câu thành một rồi, có phải chứng tỏ chúng tôi có duyên không."
Bạch Dạ gật đầu: "Đúng vậy."
Thái Sinh nhìn thấy tơ hồng biến mất, sốt ruột nói: "Tại sao lại biến mất rồi?"
"Đừng lo lắng, nó biến mất là để tránh mọi người nhìn thấy thôi."
Đinh Phồn và Thái Sinh thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Dạ lại lấy ra một bát canh màu xanh bốc khói trắng nghi ngút đưa cho Thái Sinh: "Uống nó ông mới có thể đi đầu thai."
Thái Sinh hỏi: "Đây là cái gì?"
"Uống đi rồi tôi sẽ nói cho ông biết."
Hạ Quân tiến lên trước ngửi ngửi, một mùi hương kì quái xộc vào mũi hắn: "Đây là nước chết người à? Sao lại khó ngửi như vậy?"
Thái Sinh: "......"
Vừa nãy ông đã buộc tơ hồng, nếu như đối phương thật sự muốn gây bất lợi cho ông thì trực tiếp dùng tơ hồng lấy mạng là được, việc gì phải phiền toái như vậy. Hơn nữa ông chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi thôi, đối phương cần gì phải mất công để đối phó với ông như vậy.
Thái Sinh nhận lấy bát canh, lập tức ngửi được một mùi hương mê người: "Đây là mùi thơm mà?"
Hạ Quân nói: "Mũi ông có vấn đề à?"
Đinh Phồn ngửi ngửi: "Đúng là thơm thật."
Hạ Quân: "......"
Thái Sinh uống một hơi cạn sạch, cầm bát đưa trả lại cho Bạch Dạ rồi hỏi: "Giờ cậu có thể nói cho tôi biết đây là thứ gì rồi chứ?"
Đinh Phồn nhìn thấy trong thời khắc Bạch Dạ nhận lấy bát canh, cái bát vốn dĩ trống không lại chưa đầy canh: "Cái bát thần kỳ quá. 594104, tôi có thể uống một bát không?"
Bạch Dạ từ chối: "Không được."
"Vì sao?"
"Bởi vì đây là......" Bạch Dạ nói từng chữ một: "Canh, Mạnh, bà."
Lúc trước cậu cho rằng chỉ cần giúp Thái Sinh đến bệnh viện phụ sản đúng giờ là có thể đầu thai. Nhưng sau khi ngắt điện thoại của Đinh Phồn, trong đầu cậu tự dưng hiện lên một vài pháp khí có liên quan đến việc đầu thai, vậy nên ngay sau khi tan làm cậu liền vội vã tới bệnh viện.
Thái Sinh ngẩn người: "Đây là canh Mạnh bà trong truyền thuyết sao? Thế giới này thực sự có canh Mạnh bà à?"
"Ừ."
"......" Hạ Quân muốn vạch trần Bạch Dạ, nhưng nghĩ đến việc sau khi Thái Sinh đầu thai không thành công sẽ biết bản thân bị mắc, hắn liền không lên tiếng nữa.
Lúc này, thang máy ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, bên trong truyền đến giọng nói xuýt xoa đau đớn của một người phụ nữ.
Hai y tá đẩy một người phụ nữ có thai đi ra: "Người nhà chờ ở bên ngoài."
Đinh Phồn kích động chạy đến trước mặt thai phụ: "A Sinh, cô gái này chắc hẳn là người mẹ sau này của ông đấy."
Thái Sinh thấy ánh mắt thai phụ lương thiện liền cười nói: "Cô gái này về sau chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt."
Đinh Phồn cười: "Vậy sau này tôi sẽ có một người mẹ chồng tốt rồi."
Y tá mở cửa phòng sinh rồi đẩy thai phụ vào trong.
"Ting ——" Một cái thang máy khác lại mở ra, từ trong bước ra hai người đàn ông và một người phụ nữ.
Hạ Quân lập tức nhỏ giọng nói bên tai Bạch Dạ: "Là Tông Đường chủ, chủ yếu phụ trách việc đưa quỷ hồn đi đầu thai. Như ngày thường rất ít khi ông ấy đi làm nhiệm vụ, chỉ có khi nào mang theo người mới thì mới lộ diện thôi. Tu vi của ông ấy hơn tôi, cho dù tôi ra tay giúp cậu cướp boc cũng không cướp được vị trí đầu thai đâu."
Bạch Dạ: "......"
Tông Đường chủ cũng thấy Hạ Quân. Ông sửng sốt một chút rồi mang theo người mới đến trước mặt hắn: "Chào Quân thiếu gia. Tại sao cậu lại ở đây thế này?"
Hạ Quân lừa ông: "Tôi với bạn đến đây thăm người thôi, còn ông thì sao?"
Tông Đường chủ cười nói: "Tôi đưa người mới tới đây làm nhiệm vụ."
"Vậy không quấy rầy ông nữa."
"Được." Tông Đường chủ quay sang nói với người mới bên cạnh: "Hai người cùng nhau hợp lực đưa nó vào cho."
"Vâng." Hai người mới lấy hồn phách ra.
Đinh Phồn cách bọn họ chỉ có hai ba bước chân sốt ruột nói: "Bên trong chỉ có một thai phụ. Bọn họ muốn cướp vị trí đầu thai. A Sinh, ông nhanh vào trong đi."
Tông Đường chủ chú ý tới động tĩnh của bọn họ, ngẩng đầu lên nhìn hai người: "Người của Hạ gia đưa hồn phách đi đầu thai. Cô hồn dã quỷ như các ngươi mà cũng dám làm càn trước mặt người của Hạ gia ư, muốn chết à?"
Bạch Dạ thấy Tông Đường chủ muốn ra tay liền lên tiếng: "Thái Sinh, hai người lại đây."
52
Thái Sinh và Đinh Phồn tự biết bản thân không phải là đối của của Tông Đường chủ liền nhanh chóng bay ra sau Bạch Dạ.
Tông Đường chủ đánh giá Bạch Dạ. Ông không cảm nhận được chút tu vi nào trên người của đối phương. Nếu như đối phương không phải là một người bình thường thì chính là dùng pháp khí để che lấp đi thực lực thật sự của bản thân. Huống chi đối phương còn đi cùng Hạ Quân, ông cũng ngại tranh chấp với bọn họ. Vậy nên chỉ cần đối phương không chủ động gây sự với ông, ông cũng sẽ không ra tay.
Ông thu hồi lại tầm mắt, quay sang nói với người mới: "Hai người còn không mau đưa hồn phách vào trong đi."
"Vâng." Hai người mới bắt đầu sử dụng linh lực.
Đinh Phồn sốt ruột kêu lên: "Tôi muốn cậu chết đi, bọn họ......"
Tông Đường chủ nhìn chằm chằm vào bà, đáy mắt lóe lên sát ý: "Bà muốn ai chết?"
Bạch Dạ, Hạ Quân, Đinh Phồn, Thái Sinh: "......"
Đinh Phồn hạ giọng lẩm bẩm sau lưng Bạch Dạ : "Bọn họ sắp đoạt vị trí đầu thai rồi, làm sao bây giờ? Nếu như bị bọn họ cướp mất, vậy thì A Sinh phải làm sao? A Sinh không đầu thai được, hồn phách sẽ không chống cự nổi mà tan biến ở thế giới này mất."
Thái Sinh không muốn biến mất, ông muốn cùng Đinh Phồn tiếp tục mối lương duyên giữa hai người: "Để tôi vào trong cướp lại."
Đinh Phồn đồng ý: "Được."
Tông Đường chủ chĩa kiếm về phía bọn họ: "Không muốn hồn phi phách tán ngay bây giờ thì cứ tới cướp thử xem."
Thái Sinh, Đinh Phồn: "......"
Người nhà của sản phụ đang nôn nóng chờ ngoài cửa phòng sinh, trong lòng họ giờ chỉ có sự an nguy của người mẹ và đứa trẻ trong bụng, vậy nên không chú ý tới bầu không khí sóng gió giữa Tông đường chủ và Bạch Dạ.
Hạ Quân nhỏ giọng nói vào tai Bạch Dạ: "Tôi muốn xem cậu làm thế nào để đưa Thái Sinh đi đầu thai trước mặt Tông Đường chủ."
Bạch Dạ nhìn thấy hồn phách trong tay người mới đang chậm rãi bay vào phòng sinh, cậu vội vã cất canh Mạnh bà đi rồi lấy ra một vật hình cầu có ánh sáng màu trắng to bằng khoảng bàn tay, nhìn giống bóng đèn hình tròn bình thường: "Thái Sinh vào trong đi."
Thái Sinh hỏi: "Đây là cái gì?"
Bạch Dạ nói: "Đây là con đường đưa ông đi đầu thai. Tên là Nhân, đạo."
"Nhân đạo?" Hạ Quân nghe hơi quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra đây là thứ gì. Nhưng chỉ dùng thứ này thôi mà có thể đưa người ta đi đầu thai được, chuyện này cũng nực cười thật đấy?
"Đầu thai từ đây ư?" Thái Sinh lần đầu tiên nghe thấy có chuyện như vậy: "Không phải là trực tiếp chui vào bụng của thai phụ sao?"
"Thai phụ sắp sinh rồi, ông đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Tôi sẽ không hại ông. Hay là ông muốn chết trong tay của Tông Đường chủ đấy?"
Đinh Phồn: "......"
Thái Sinh nhìn thấy Tông Đường chủ đang gắt gao nhìn bọn họ. Ông khẽ cắn môi, nhanh chóng chui vào trong Nhân đạo.
Cùng lúc đó, mấy người Tông Đường chủ cũng đã đưa hồn phách vào trong phòng sinh.
Đinh Phồn vô cùng lo lắng, bay tới bay lui trước mặt Bạch Dạ: "Tôi muốn cậu chết đi, A Sinh bay vào nhân đạo mà cậu nói rồi, thật sự có thể đi đầu thai sao?"
"Chắc là được." Bạch Dạ lần đầu tiên đưa người khác đi đầu thai, cậu cũng không dám khẳng định sẽ thành công.
Đinh Phồn, Hạ Quân: "......"
Bạch Dạ lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ: "Còn ba phút nữa là thai phụ bên trong sẽ sinh, chờ đến lúc y tá ôm đứa trẻ ra ngoài là sẽ biết có đầu thai thành công hay không."
Ba phút không hề dài, nhưng đối với những con người đang chờ đợi ở đây mà nói thì lại giày vò vô cùng.
Đinh Phồn nôn nóng bay tới bay lui ở trong không trung.
Hai người mới do Tông Đường chủ dẫn dắt vô cùng lo lắng bản thân sẽ thất bại. Nếu như đưa người đi đầu thai không thành công ba lần sẽ bị đá ra khỏi bộ phận này, về sau có thể ở lại Hạ gia hay không cũng không chắc chắn lắm.
Tông đường chủ lại vô cùng bình tĩnh, bởi vì những người mới do ông dẫn dắt chưa bao giờ nếm mùi vị thất bại cả.
Gần tới 9 giờ rưỡi, cửa phòng sinh rốt cuộc cũng được mở.
Y tá ôm đứa trẻ mới sinh bước ra, quay sang chúc mừng chồng của sản phụ: "Chúc mừng anh Kinh, vợ anh đã sinh cho anh một bé trai."
Chồng sản phụ kích động ôm lấy đứa trẻ: "Con trai, tôi có con trai rồi."
Bà nội của đứa trẻ nói: "Đưa đứa bé cho mẹ, con mau đi xem vợ mìnhđi."
"Được." Người chồng đi về hướng vợ mới được đẩy ra khỏi phòng sinh.
"A Sinh." Đinh Phồn nhanh chóng bay qua đó rồi nói với đứa trẻ: "Là A Sinh phải không?"
Một đứa trẻ mới ra đời không biết nói chuyện, tất nhiên không thể trả lời được. Có điều trên tay đứa trẻ hiện nên sợi tơ hồng nối liền với bà.
"Là A Sinh, là A Sinh." Đinh Phồn mừng rỡ như điên kêu lớn lên.
Hạ Quân khiếp sợ nói: "Thái Sinh thật sự đầu thai thành công sao?"
Rốt cuộc Bạch Dạ làm được như thế nào vậy?
"Sao có thể?" Tông Đường chủ tiến lên vài bước xem đứa trẻ, nhìn thấy hồn phách bọn họ đưa vào lúc trước đang quay quanh người đứa trẻ, không ngừng va chạm với cơ thể nó, ý đồ cướp lấy khối thể xác này.
Ông không khỏi ngẩn người: "Thất bại? Thất bại ư?"
Từ lúc ông làm việc trong ngành này chưa từng thất bại lần nào, tại sao lần này lại thất bại được.
Tông Đường chủ nhìn về phía hai người mới.
Hai người mới hoảng loạn nói: "Đường chủ, chúng tôi làm theo lời ngài dặn dò, đưa hồn phách vào trong phòng sinh, cũng không biết vì sao lại không thành công."
Tông Đường chủ vẫn luôn ở cạnh giám sát, tất nhiên biết được bọn họ có làm sai hay không, nhưng nếu lỗi không nằm ở bọn họ thì tại sao lại thế này?
Ông bất giác nhìn về phía Bạch Dạ.
Bạch Dạ đi về phía cha đứa trẻ: "Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Kinh tiên sinh có được một người con xuất sắc."
"Cảm ơn." Người chồng nghi hoặc nhìn Bạch Dạ: "Không biết cậu là......"
"Tôi chỉ là một người đi ngang qua, nghe được y tá nói chị nhà đã sinh cho anh một bé trai, nhịn không được vui vẻ thay cho anh thôi." Bạch Dạ nhìn về phía khuôn mặt của đứa trẻ, cười nói: "Tướng mạo của đứa trẻ rất tốt, về sau sẽ là một người cực kỳ hiếu thuận với cha mẹ. Hơn nữa còn có chí tiến thủ, cho dù là học tập hay là sự nghiệp thì đều có đất dụng võ. Về sau đứa trẻ này còn có một người vợ vô cùng yêu thương mình và một gia đình hòa thuận. Cuộc đời nó ở kiếp này sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, cơ thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."
"Tiên sinh, cậu biết đoán mệnh ư?" Ánh mắt người chồng sáng lên, cho dù lời Bạch Dạ nói là thật hay giả cũng đều làm anh ta thấy vui vẻ, ngay cả bà nội bà ngoại đứa trẻ nghe được cũng thấy rất mừng rỡ.
Bạch Dạ gật đầu.
Lúc này, thang máy đã đến.
Y tá đẩy người vợ vào trong.
Người chồng cũng đi theo vào, sau đó xoay người cảm ơn Bạch Dạ: "Cảm ơn tiên sinh đã bói cho con chúng tôi một quẻ."
Ngay sau đó, cửa thang máy đóng lại.
Đinh Phồn nhìn về phía Bạch Dạ: "Tôi muốn cậu chết đi, tôi......"
Trước khi Bạch Dạ tới đây đã xem qua sinh tử bạc của Đinh Phồn: "Ba tháng sau bà có thể đi đầu thai, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho bà."
"Cảm ơn cậu, giờ tôi phải ở bên A Sinh đã." Đinh Phồn vui vẻ chui vào thang máy.
Bạch Dạ nhanh chóng nói: "Nhớ đánh giá tốt cho tôi nhé."
"Được."
Tông Đường chủ lấy lại tinh thần, tức giận nói với Hạ Quân: "Quân thiếu, đây là bạn của cậu sao? Cậu ta phá vỡ trật tự đầu thai của chúng ta rồi."
Hạ Quân day day huyệt giữa trán đang đau nhức.
Tông Đường chủ cất hồn phách đang bay lượn trong không trung "Hồn phách này khi còn sống đã trả năm ngàn vạn, chỉ định phải đưa hắn đầu thai vào một gia đình khá giả hoặc là giàu có. Nhưng hiện tại bị người ta đoạt mất vị trí rồi, cậu nói xem giờ tôi phải đưa hồn phách này đến đâu đây?"
Bạch Dạ lấy Sinh tử bạc ra rồi hỏi: "Hồn phách trong tay ông tên là gì?"
Tông Đường chủ đề phòng nhìn cậu: "Cậu muốn làm gì?"
"Tôi xem hắn có thể đầu thai đến nơi nào."
Tông Đường chủ nhìn Hạ Quân.
Hạ Quân gật gật đầu.
Tông Đường chủ nói: "Hắn tên Tiền Xương Huân."
Dứt lời, Sinh tử bạc trong tay Bạch Dạ lập tức tự lật, tìm thấy trang có liên quan tới Tiền Xương Huân thì dừng lại, bên trên ghi lại cuộc đời của hắn. Cậu đọc sơ qua một chút, sau đó cười lạnh một tiếng: "Tiền Xương Huân kiếp này làm không ít chuyện xấu, có hành vi đáng khinh với những bé gái vị thành niên, không hiếu thuận với cha mẹ, vì kiếm tiền mà dùng không ít thủ đoạn ti tiện. Loại người như này mà cũng để hắn đầu thai làm người à? Vậy kiểu người chỉ biết thu tiền như các người thì có khác gì hắn đâu?"
Mặt Tông Đường chủ bỗng chốc sầm xuống: "Hạ gia chúng tôi làm việc, làm gì đến lượt một người ngoài như cậu phán xét? Hơn nữa chúng tôi chính là những người nhận tiền để giúp người ta giải quyết mọi chuyện, hiện tại thu của hắn năm ngàn vạn, sau đó tìm cho hắn một gia đình tốt thì có gì sai?"
Quan niệm của mỗi người đều khác nhau, Bạch Dạ cũng không có ý định sửa lại tư tưởng của Tông Đường chủ. Hơn nữa chính bản thân cậu cũng không phải là một người tốt cho lắm, vậy nên cũng không thể bắt người khác làm người thiện lương được. Cậu cất Sinh tử bạc đi: "Hồn phách trong tay ông thích hợp đầu thai thành con trâu thiếu một chân ở kiếp sau, cần cù giúp người nông dân trồng trọt cả đời."
"Cậu......"
Hồn phách trong tay Tông Đường chủ nghe thấy kiếp sau bản thân phải làm một súc vật, lập tức tỏ ý không muốn. Nó điên cuồng lăn qua lăn lại trong tay của Tông Đường chủ, cuối cùng tuột khỏi tay ông, bay ra khỏi bệnh viện.
"Ấy, không thể để hắn chạy." Tông Đường chủ sốt ruột nói với hai người mới: "Còn không mau đuổi theo đi."
Nếu hồn phách chạy lung tung nói với người khác là nhà họ Hạ làm việc không giữ chữ tín, về sau còn ai dám đến cửa tìm bọn họ làm việc nữa.
"Vâng." Hai người mới thấy thang máy tới, lập tức chạy vào trong.
Tông Đường chủ cũng đi theo vào rồi quay đầu nói với Hạ Quân: "Việc này tôi sẽ nói cho Sâm thiếu biết."
Mắt Hạ Quân sáng rực lên: "Được thế thì còn gì bằng, ông mau bảo anh tôi ra mặt giải quyết chuyện này đi. Tốt nhất là giải quyết luôn tên đàn ông ở bên cạnh tôi bây giờ."
Tông Đường chủ: "......"
Tiếp theo, cửa thang máy đóng lại.
Bạch Dạ tặc lưỡi nói: "Hạ gia các người chỉ làm việc cho kẻ có tiền, chẳng trách trong nhà lại giàu có như vậy."
Hạ Quân thanh minh: "Đây là chuyện thường tình mà? Có ai mở công ty là để làm từ thiện đâu? Cứ cho là có những cơ quan tổ chức làm từ thiện đi nữa thì trong lúc họ giúp đỡ người khác, những cơ quan đó cũng phải nghĩ ra cách kiếm tiền thì mới có điều kiện làm từ thiện được. Hơn nữa dù cho quỷ hồn không có tiền thì chúng tôi cũng đưa họ đi đầu thai mà."
"Tôi cũng chẳng nói các người làm sai, cậu không phải cần giải thích nhiều như vậy. Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Hơn nữa tôi muốn ăn món đắt nhất, cậu trả tiền."
Hạ Quân: "......"
Hai người ăn cơm xong rồi mới về Hạ gia, lúc này đã gần một giờ rồi.
Bạch Dạ trở lại phòng tắm rửa, tắm xong đi ra thì thấy Hạ Sâm vẫn chưa trở về. Cậu hưng phấn bổ nhào lên giường: "Đêm nay ngủ một mình thật tốt."
Sau đó cậu ngẫm nghĩ lại, tối qua cậu nói mớ khiến Thần Khí bay ra trói Hạ Sâm cả một buổi tối, cho nên tên Hạ Sâm này có khi sợ cậu lại nói mớ nên mới không ngủ cùng cậu.
Bạch Dạ vui vẻ cười ha ha rồi gửi tin nhắn thoại cho Hạ Sâm, cố ý làm giọng ỏn ẻn nói: "Cục cưng, một mình tôi trên giường cô độc khó vào giấc quá, không ngủ được thì phải làm sao bây giờ? Anh mau trở về với tôi đi, tôi thích anh nghe tôi nói mớ khi ngủ."
Sau khi gửi xong tin nhắn, cậu vui vẻ vất điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.
Hạ Sâm lúc đó đang ở trong công ty gia đình để làm việc, nghe thấy tin nhắn thoại của cậu liền cười nhạt một tiếng: "Dám "trêu đùa" tôi như vậy, rồi có sẽ lúc cậu phải hối hận đấy."
53
Sau khi trở về từ bệnh viện phụ sản, Hạ Quân vẫn luôn chờ Tông Đường chủ báo cáo chuyện này cho anh cả. Nhưng hắn cứ chờ mãi chờ mãi, không nói đến chuyện đã ba ngày trôi qua không có tin tức gì, hắn còn phải trơ mắt nhìn anh cả sai người đến đổi quần áo theo mùa cho Bạch Dạ. Bên phía ông bà nội cùng với bố mẹ cũng không lên tiếng, về đằng các trưởng lão thì cũng chẳng thấy ho he gì. Sau đó hắn còn nhìn thấy trên trang cá nhân của Bạch Dạ đăng video anh cả bị trói nằm trên mặt đất, vậy mà anh trai hắn không hề nổi giận với cậu ta. Đến cuối cùng hắn vẫn chẳng thể nào hiểu được tại sao anh cả lại chiều chuộng Bạch Dạ lên trời như thế.
Nào là xử phạt này, gia quy này, đối với Bạch Dạ chỉ là chuyện con muỗi. Về sau hắn cũng đành mặc kệ cậu ta, dù cho Bạch Dạ có làm loạn cả cái gia đình này đến mức long trời lở đất thì hắn cũng chẳng dám nói lại một câu.
Chỉ là gần đây lúc nào Bạch Dạ cũng tỏ ra vui vẻ sảng khoái giống như đang có chuyện gì đáng chúc mừng vậy, khiến cho hắn nhìn thấy mà đau cả răng. Ngược lại với cậu ta, ông bà nội của hắn mỗi ngày đều ỉu xìu và uể oải, hơn nữa còn vô cùng xui xẻo, xui xẻo đến mức muốn lái xe ra khỏi nhà nhưng đến lúc khởi động thì phát hiện ra bốn bánh xe đột nhiên "rời nhà ra đi".
Rầm một tiếng, chiếc xe sập xuống đất.
Hạ Quân cùng Bạch Dạ đi ngay sau ông nội Hạ vội vàng phanh gấp.
"Ông nội, ông không sao chứ?" Hạ Quân cuống quýt chạy đến trước xe của ông nội rồi mở cửa xe ra, hắn thấy ông nội mình dựa vào lưng ghế lẩm bẩm: "Gần đây ta quá xui xẻo, không nên ra khỏi cửa thì hơn."
Hạ Quân cởi đai an toàn giúp ông nội sau đó đỡ ông ra ngoài: "Ông nội, ông có đem theo bùa may mắn không."
Ông nội Hạ cho tay vào túi quần mò mẫm, Lấy ra một xấp hơn trăm tờ bùa may mắn cho hắn xem: "Có mang, nhưng chẳng có chút tác dụng nào."
"Ông nội, có phải gần đây ông đắc tội với ai, sau đó bị đối phương nguyền rủa không?"
"Năm nay ta mới xuất quan, sau đó thì lại bận rộn lo chuyện trong gia đình, ta có thể đắc tội với ai chứ? Hơn nữa mấy ngày gần đây mới xui xẻo như vậy, nhưng những ngày này trừ việc tụ tập với mấy lão bạn già vào thứ bảy vừa rồi thì ta không đi đâu cả. Hơn nữa hiện tại ở phàm giới này có ai dám nguyền rủa ta chứ? Cho dù có người nguyền rủa thì ta cũng không thể nào không phát hiện ra được."
"Cũng đúng."
Ông nội Hạ ngẫm nghĩ: "Chẳng lẽ vận may của ta đang đi xuống? Nhưng bên phía vợ ta cũng vô cùng đen đủi, không thể nào có chuyện vận may của mọi người đều thu nhỏ được?"
"Úy Sinh, gần đây ông bị một vật mang vận rủi nhắm trúng rồi." Bạch Dạ đứng ở phía sau bọn họ, nhìn chằm chằm vào chiếc chổi nhỏ màu đen đang lơ lửng trên đỉnh đầu ông nội Hạ.
Chiếc chổi màu đen này vô cùng tỉ mỉ, trên cán chổi khắc những hoa văn rất xinh đẹp, đuôi chổi bồng bềnh như những sợi lông ngỗng. So với việc gọi nó là chiếc chổi, cậu thấy nó giống như vật trang trí hơn.
Bạch Dạ nhìn thế nào cũng thấy nó giống chiếc chổi đen trong số các thần khí, bởi vì khi chúng truyền đạt lại công dụng l cho cậu thì có miêu tả thêm hình dáng bên ngoài, chỉ là cậu chưa nhìn thấy bao giờ mà thôi. Điều kỳ lạ chính là chiếc chổi đen nên nằm ở trong túi gió mới phải? Nó chạy ra đây từ khi nào?
Ông nội Hạ hỏi: "Vật mang vận rủi? Là thứ gì?"
"Một cái chổi màu đen."
Theo ký ức trong đầu Bạch Dạ, chổi đen sẽ mang lại vận rủi cho con người, nhưng khi nó biến thành một chiếc chổi vàng sẽ có công dụng quét sạch những điều đen đủi.
"Chổi đen chổi trắng gì chứ, chưa nghe qua bao giờ." Ông nội Hạ trừng mắt với Bạch Dạ một cái: "Chẳng phải hai đứa còn phải đi học sao? Còn không mau đi đi?"
"Úy Sinh, khi nào ông xui xẻo đến mức không thể chịu đựng nổi thì đến tìm cháu nhé. Nể tình ông là người lớn trong nhà, cháu sẽ giảm giá cho ông 10 %." Bạch Dạ thông cảm vỗ vào vai ông nội Hạ "Bảo trọng."
Hạ Quân: "......"
Ông nội Hạ khinh bỉ nói: "Một người bình thường thì có bản lĩnh gì để giúp ta. Thôi mời cậu đi cho, cứ nhìn thấy cậu là tôi lại càng bực mình."
Hạ Quân mở miệng nói: "Ông nội, cái đó......"
Ông nội Hạ nhìn về phía hắn: "Sao vậy?"
"Không có việc gì, cháu đi học đây." Thật ra Hạ Quân rất muốn nói với ông nội rằng Bạch Dạ lợi hại hơn rất nhiều so với một người bình thường. Cậu ta không chỉ biết đoán mệnh, còn có thể giết chết Quỷ Vương và khiến cho Cửu trưởng lão bị thương, thậm chí mấy ngày trước còn, nhìn ngang nhìn dọc thì cũng không giống một người bình thường. Nhưng khi Bạch Dạ ngất xỉu, anh cả đã dặn hắn tạm thời không cần kể những chuyện này ra ngoài, ngay cả ông bà nội cũng không cần phải biết.
Cho nên ông nội Hạ chỉ biết Bạch Dạ cứu hắn chứ không biết Bạch Dạ giết Quỷ Vương, bởi vì Cửu trưởng lão vừa trở về liền cướp công lao của Bạch Dạ, nói chính mình đã làm việc đó, còn dặn dò những con cháu Hạ gia ở sòng bạc đêm đó không được nói những chuyện này cho ai. Đám đệ tử trong Hạ gia cho rằng pháp khí là do ông ta đưa cho Bạch Dạ để phòng thân, vậy nên cũng không để việc này ở trong lòng.
Bạch Dạ trở lại xe rồi hỏi túi gió: "Chổi đen tại sao lại chạy ra đó?"
Túi gió lười nhác nói: "Ngươi nói mớ rồi gọi nó ra đấy chứ."
Bạch Dạ vui vẻ: "Tao còn gọi những pháp khí gì ra nữa? Bọn chúng đang ở đâu?"
"Đều trở lại rồi."
Bạch Dạ ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Đúng rồi, có một việc quên hỏi mày. Ngày hôm đó đánh nhau với Quỷ Vương, tại sao tao lại ngất đi? Chẳng lẽ mỗi lần sử dụng chúng mày quá mức đều sẽ bị như thế à?"
"Nếu như ngươi dùng chúng ta đúng mục đích thì sẽ không bị ngất xỉu. Ví dụ như ngày hôm đó đánh giết Quỷ Vương, ngươi sử dụng gậy tang cùng với xích câu hồn chuyên dùng để đối phó quỷ, chúng có thể tự mình hành động trong thời khắc đó, vậy nên ngươi không hao tốn nhiều năng lượng lắm. Nhưng về sau ngươi lại dùng chúng để đối phó với người tu chân, vậy nên mới dẫn tới việc tiêu hao hết sức lực trong người. Một khi vượt quá mức chịu đựng, ngươi sẽ bị ngất xỉu. Về sau ngươi phải tìm cách để tăng cường tu vi của bản thân, vậy mới không xảy ra tình trạng đó." Túi gió càng nói càng thấy không có sức lực.
Bạch Dạ hỏi: "Nếu như tôi muốn tăng cường tu vi thì phải làm thế nào."
Túi gió không đáp lại.
Bạch Dạ thở dài: "Tại sao cứ mỗi lần đến thời khắc mấu chốt là mày lại không còn sức để nói chuyện nữa vậy."
Túi gió: "......"
Bạch Dạ lái xe đi vào trường, sau khi xuống xe thì quay sang hỏi Hạ Quân: "Hạ Quân, bình thường cậu tu chân như thế nào?"
Hạ Quân hỏi: "Cậu muốn tu chân?"
"Đúng." Bạch Dạ vẫn có chút do dự. Cậu không sợ khổ không sợ mệt, chỉ sợ đến khi tu luyện rồi lại trở thành công cụ làm lợi cho người khác.
"Vậy cậu hỏi đúng người rồi đấy." Hạ Quân khoác vai cậu đi về hướng dãy phòng học: "Mỗi ngày cậu cần phải đến trường sớm hai tiếng, trước tiên vào nhà vệ sinh để hít thở một tiếng đồng hồ, sau đó tìm cống rãnh hôi thối nào đó hít thở thêm một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng phải ngửi mùi rắm và mùi shit của mọi người nhiều hơn....."
Bạch Dạ lạnh nhạt liếc Hạ Quân một cái rồi ngắt lời hắn: "Có phải cậu cho rằng não tôi có vấn đề nên mới tin lời cậu nói không, hay là tự cậu trở nên ngu ngốc đến mức cho rằng người khác sẽ tin lời mình nói."
"Ha ha ——" Hạ Quân cười to, khiến cho mọi người đều nhìn về phía hắn.
Mọi người thấy Hạ Quân và Bạch Dạ kề vai nhau, nhao nhao mở to hai mắt quan sát.
"Cút." Bạch Dạ hất tay hắn ra.
"Đừng mà." Hạ Quân khó lắm mới có cơ hội trêu chọc cậu ta. Hắn đuổi theo Bạch Dạ: "Vừa nãy tôi chỉ nói giỡn với cậu thôi, bây giờ là nghiêm túc này."
"Tốt nhất là cậu nên nghiêm túc thật, nếu không tôi sẽ rót canh Mạnh bà vào mồm cậu, khiến cho cậu quên hết quá khứ, rớt xuống con số 0 luôn." Bạch Dạ hừ hừ hai tiếng.
Khóe miệng Hạ Quân giật giật: "Tàn nhẫn như vậy à?"
"Vậy rốt cuộc cậy có nói hay không?"
"Trước khi nói để tôi đo linh căn của cậu đã. Nếu như cậu không có linh căn, tôi có nói nhiều cũng vô dụng."
Bạch Dạ hỏi: "Linh căn là thứ gì?"
"Linh căn do năng khiếu bẩm sinh sinh ra, tồn tại trong cơ thể người tu chân và không có thực thể. Nó thể hiện sự tương tác giữa một con người cùng với linh khí trong trời đất, mà tư chất của việc tu hành lại do do năng khiếu quyết định. Có thể nói linh căn là thứ thần bí nhất, không thể tưởng tượng nổi ở giới Tu chân, bởi vì nếu như cậu không có nó sẽ không thể tu luyện được. Tôi nói như vậy cậu có hiểu không?"
Bạch Dạ gật đầu: "Nói rất rõ ràng, nhưng nếu muốn hiểu nó tườm tận thì cần tốn chút thời gian. Bây giờ tôi phải đi đâu để đo linh căn?"
"Chờ sau khi tan học tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra."
"Được."
Hạ Quân đi vào phòng học. Hắn hỏi Dư Dược: "Quả cầu thủy tinh ở hiệu thuốc của cậu còn đó không?"
"Còn." Dư Dược kỳ quái liếc hắn một cái: "Cậu hỏi cái này để làm gì?"
Hạ Quân hất cằm về phía Bạch Dạ đang ngồi phía trước: "Kiểm tra cho cậu ta."
Đáy mắt Dư Dược và Phí Giang hiện lên vẻ nghi hoặc khó hiểu. Phí Giang hỏi: "Tại sao cậu lại phải kiểm tra cho cậu ta?"
Hạ Quân nói: "Cậu ta cũng muốn tu chân."
Phí Giang kinh ngạc: "Cậu ta biết người tu chân tồn tại?"
"Biết."
"Quan hệ của cậu với cậu ta đâu có tốt đẹp gì, tại sao cậu ta lại hỏi cậu về việc người tu chân?"
Hạ Quân: "......"
Hắn có phải nói Bạch Dạ là "chồng" của anh cả hạnh không?
Dư Dược nói: "Cậu ta không có linh căn, không thể tu luyện được."
Phí Giang hỏi: "Tại sao cậu lại biết cậu ta không có linh căn?"
"Lần trước cậu ta tới hiệu thuốc của mình, trong lúc vô ý đã sờ vào quả cầu thủy tinh để kiểm tra linh căn, quả cầu không hề sáng lên, chứng tỏ cậu ta không có linh căn."
"Không thể nào." Hạ Quân không tin một người có thể giết Quỷ Vương, đưa người khác đi đầu thai như Bạch Dạ lại không có linh căn.
"Mình lừa cậu làm gì?"
Hạ Quân: "......"
Phí Giang nói: "Không phải mình thấy quả cầu thủy tinh ở hiệu thuốc của cậu không ổn, mà là mỗi lần có người tu chân vào đó đều phải sờ nó một cái, độ nhạy cảm chắc cũng ảnh hưởng ít nhiều. Mình còn những rõ có một lần, một người tu luyện đến hiệu thuốc của cậu nói rằng rõ ràng hắn có linh căn Thủy Mộc, nhưng quả cầu thủy tinh lại nói rằng là linh căn Thổ Kim Thủy Mộc, làm hắn sợ đến mức xuýt nữa đập quả cầu thủy tinh nhật cậu."
Ở giới Tu chân, linh căn càng nhiều, tốc độ tu luyện sẽ càng chậm, một người vốn có Song linh căn lại bị nói thành Tứ linh căn, là ai thì cũng bị dọa cho nhảy dựng lên thôi.
Hạ Quân nói: "Phí Giang nói cũng có lý, chúng ta cần phải chuẩn bị quả cầu thủy tinh mới để kiểm tra cậu ta."
Dư Dược nói: "Vậy đành phải chờ sau khi tan học, chúng ta đến Huyền Thị đi dạo vậy."
Chờ chuông tan học vang lên, Bạch Dạ nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Hạ Quân, ánh mắt sáng lấp lánh suýt chút nữa làm mù mắt Hạ Quân.
Hạ Quân biết Bạch Dạ gấp gáp muốn đi kiểm tra linh căn, khóe miệng giật giật, cam chịu số phận nói: "Đi thôi."
Bạch Dạ nhanh chóng đuổi kịp.
Tùng Trị vội vàng hỏi: "Bạch Dạ, cậu không đi ăn cơm với bọn mình à?"
Bạch Dạ nói: "Hôm nay mình đi cùng với Hạ Quân."
Hạ Quân quay đầu thấp giọng nói: "Cậu nói nhỏ thôi, tôi không muốn để cho mọi người thấy quan hệ giữa tôi và cậu rất tốt."
"Hiện tại cậu muốn giấu cũng muộn rồi." Phí Giang đưa điện thoại cho Hạ Quân xem: "Cậu xem xem, diễn đàn của trường toàn là ảnh chụp cậu khoác vai cậu ta, quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn khi nào vậy?"
Hạ Quân thấy trong hình là cảnh hắn trêu Bạch Dạ ngày hôm nay thì không khỏi ngán ngẩm. Lúc đó hắn chỉ nghĩ đến việc trêu cậu ta nên quên mất hai người đang ở nơi nào.
Bạch Dạ tiến tới hỏi: "Chúng ta đi đâu bây giờ?"
Dư Dược nói: "Chỗ này không phải là nơi để nói chuyện, cậu chỉ cần đi theo chúng tôi là được."
Phí Giang hỏi: "Trực tiếp dẫn cậu ta theo có ổn không? Sẽ không xảy ra chuyện chứ?"
"Chắc là không đâu." Nếu là người khác thì Hạ Quân có thể đảm bảo không xảy ra chuyện gì. Nhưng người này lại là Bạch Dạ, vậy nên hắn cũng chẳng dám chắc chắn.
Hắn quay đầu nói với Bạch Dạ: "Đợi lát nữa cậu phải theo sát tôi, không được gây chuyện."
Bạch Dạ không chút nghĩ ngợi đáp lại: "Được."
Hạ Quân: "......"
Đồng ý một cách sảng khoái như thế khiến hắn cảm thấy bất an thật.
54
Sau khi mấy người Bạch Dạ rời khỏi phòng học, Hạ Quân đề nghị mọi người cùng ngồi trên xe việt dã của Bạch Dạ.
Phí Giang cùng Dư Dược không có ý kiến gì, chỉ thấy hơi khó hiểu là tại sao lại đi xe của Bạch Dạ. Nhưng đến khi lên xe, cuối cùng bọn họ cũng hiểu dụng ý của Hạ Quân.
"Vãi chưởng, đây là phù văn cao cấp à." Dư Dược nhẹ nhàng chạm vào hoa văn được khắc bên cửa sổ, sau đó cậu ta nhìn thấy đến ghế xe cũng thêu bùa chú: "Mẹ nó, cả chiếc xe này toàn thấy bùa phòng ngự, đúng là chơi lớn đấy."
Bạch Dạ nhìn hoa văn trên ghế ngồi: "Thứ này chỉ là hoạ tiết thôi mà? Phù văn là thứ gì?"
Dư Dược trợn trắng mắt: "Giờ tôi không muốn nói chuyện với loại không hiểu sự đời như cậu."
Bạch Dạ: "......"
"Ngưỡng mộ đấy." Phí Giang ôm một chiếc gối cũng thêu bùa chú phòng ngự cao cấp: "Chiếc xe này không có mấy chục tỷ thì không mua được đâu."
Bạch Dạ cả kinh nói: "Đậu xanh, đắt như vậy cơ à?"
Xin hỏi mấy chục tỷ nhân với mấy trăm tỷ biểu hiện cho điều gì?
Chứng tỏ rằng trong mơ cậu cũng đừng nghĩ đến việc đề xuất ly hôn trước, chỉ đành bình tĩnh chờ Hạ Sâm chủ động đề nghị ly hôn, không bắt cậu trả lại tiền thì tốt.
Phí Giang cũng trợn trắng mắt: "Cái gì cũng không biết tốt thật."
Dư Dược kinh ngạc cảm thán: "Dù cho chiếc xe này có đâm phải xe container hoặc là rơi xuống vách núi cũng chắc chắn không sao cả. Thứ xui xẻo là chiếc container ý, có khi còn bị xe của cậu đâm cho bay mất tiêu. Chiếc xe này ngầu thật."
Bạch Dạ: "......"
Dư Dược nói với Bạch Dạ: "Bạch Dạ, càng ngày tôi càng tò mò chồng của cậu là ai mà sẵn sàng tiêu nhiều tiền để cải tiến chiếc xe này như vậy."
Phí Giang nói theo: "Chồng của cậu ta chắc chắn cũng là một người tu chân."
Hạ Quân: "......"
Chắc là Bạch Dạ không thêm mấy người Dư Dược vào danh sách bạn bè đâu nhỉ? Cũng không biết cậu ta đăng video của anh cả lên trang cá nhân có giới hạn chỉ cho người trong Hạ gia xem không nữa.
Nhìn biểu cảm không khác gì so với ngày thường của mấy người Đàm Long, chắc hẳn bọn họ không biết về video đó. Vậy cũng có nghĩa Bạch Dạ không muốn quá nhiều người biết chuyện cậu ta đã kết hôn với anh cả của hắn.
Bạch Dạ nhìn Hạ Quân, cong cong môi: "Tôi sợ nói ra sẽ dọa mọi người sợ."
"Vậy cậu cứ nói ra đi, xem có thể doạ được chúng tôi không." Dư Dược vừa mới dứt câu, Hạ Quân đột nhiên phanh gấp một cái, làm cậu ta sợ tới mức vội vàng nắm lấy tay nắm trên đỉnh đầu: "Làm sao thế? Tại sao đột nhiên lại phanh lại?"
Hạ Quân không thể nói hắn phanh xe là vì muốn mọi người đừng hỏi tiếp nữa, vậy nên chỉ đành lừa bọn họ: "Vừa rồi có một con chó đột nhiên chạy qua đầu xe chúng ta."
Phí Giang thở dài: "Khi lái xe sợ nhất là chó mèo đột nhiên chạy qua đường, rất nhiều người xảy ra tai nạn xe cũng chỉ vì tránh bọn chúng."
Hạ Quân tiện thể đổi đề tài: "Chúng ta còn chưa ăn cơm trưa, các cậu muốn ăn ở chỗ nào mình đi hay là đến Huyền Thị ăn."
Dư Dược thông qua kính chiếu hậu nhìn Bạch Dạ đang ngồi sau, khóe miệng gợi lên ý cười xấu xa: "Đi đến Huyền Thị ăn đi, để cho tên nhà quê Bạch Dạ mở mang kiến thức."
Bạch Dạ: "......"
Hạ Quân lái xe đến bãi đỗ xe lớn nhất ở Đại Đô Thành.
Bãi đỗ xe trên mặt đất có khoảng mấy vạn chiếc xe con, ngoài ra dưới mặt đất còn có bãi đỗ xe bảy tầng, Ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc đều xây dựng cổng vào trong.
Hạ Quân lái xe đi vào bãi đỗ xe dưới lòng đất.
Bạch Dạ nhìn xe ở bốn phía, tò mò hỏi: "Đây là Huyền Thị hả?"
Cậu còn tưởng rằng Huyền Thị là một cái chợ lớn cơ, nhưng chỗ này toàn là xe hơi mà.
Ba người Hạ Quân, Phí Giang và Dư Dược cười với nhau, cũng không giải thích cho Bạch Dạ, cứ như vậy chạy thẳng đến tầng thứ bảy, cuối cùng đi vào một cái thang máy lên xuống. Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt thay đổi hoàn toàn, từ bãi đỗ xe ngầm biến thành bãi đỗ xe lộ thiên.
"Ủa?" Bạch Dạ nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía: "Chuyện gì vừa xảy ra thế."
"Thì xuống xe chứ sao." Dư Dược cởi đai an toàn rồi xuống xe.
Bạch Dạ cũng xuống xe theo, cậu thấy những người xung quanh đều ăn mặc rất quái dị. Có người mặc đồ cổ trang, cũng có người mặc áo choàng dài che lấp nửa khuôn mặt, còn có những người trên đầu đeo tai thú, mông thì treo một cái đuôi. Càng quái dị hơn chính là có người trên cơ thể toàn là hoa cỏ, trên mặt đeo mặt nạ xấu xí hoặc là bôi các loại thuốc màu. Thoạt nhìn thì giống như tham gia đại tiệc của yêu quái vậy, không có ai mặc đồ bình thường như bọn họ cả.
Hạ Quân kêu lên: "Bạch Dạ, đừng nhìn nữa, đi ăn cơm thôi."
Bạch Dạ đuổi kịp theo bọn họ, rời khỏi bãi đỗ xe của Huyền Thị: "Nơi này chính là Huyền Thị sao?"
"Đây là bãi đỗ xe của Huyền Thị, Huyền Thị ở cổng vào phía trước cơ." Hạ Quân lo lắng cậu không biết gì nên sẽ gây ra chuyện phiền phức, lại nhắc nhở một câu: "Đúng rồi, những người ăn mặc kỳ dị đó đều không phải là con người. Cậu đừng có tùy tiện đáp lời bọn họ, cẩn thận bọn họ cho cậu vào bẫy đấy."
"Không phải người hả?" Bạch Dạ ngạc nhiên hỏi: "Vậy thì là thứ gì?"
"Yêu ma quỷ quái."
Bạch Dạ: "......"
"Có phải sợ rồi không?" Dư Dược thấy Bạch Dạ không lên tiếng, cười tươi quay đầu lại hỏi. Ai ngờ hai mắt của đối phương đang sáng rực lên, nhìn bộ dạng giống như cực kỳ muốn đến gần đám yêu ma quỷ quái kia. Khóe mắt cậu ta giật giật, quay đầu lại nói với Phí Giang: "Cậu có phát hiện ra Bạch Dạ bây giờ không giống với lúc trước không, lá gan của cậu ta lớn hơn trước rất nhiều."
Trước kia Bạch Dạ vô cùng nhát gan, nếu như nghe thấy yêu ma quỷ quái đã sớm bị dọa cho bật khóc rồi.
Phí Giang gật đầu: "Đúng là sau khi cậu ta kết hôn cùng với kẻ có tiền đó thì thay đổi rất nhiều. Đúng là có tiền có chỗ dựa có thể khiến con người ta tự tin hơn."
Hạ Quân: "......"
Bốn người tiến vào cổng lớn của Huyền Thị, Bạch Dạ lập tức bị cảnh tượng náo nhiệt hấp dẫn. Cậu giống như một đứa trẻ mới ra đời vậy, tò mò với tất cả mọi thứ, suy cho cùng thì chỗ này cũng toàn những thứ mà cậu chưa thấy bao giờ.
Huyền Thị có kích cỡ giống như một thị trấn, kiến trúc ở đây toàn là những tòa nhà cổ không có người ở, chỉ dùng làm cửa hàng buôn bán. Những thứ bán ra đều là đồ của người tu chân, ví dụ như bỏ ra linh thạch có thể đổi về hình nhân biết đánh nhau, còn có nguyên liệu luyện chế các loại đan dược và pháp khí,...
Bạch Dạ nhìn thấy có người ngồi trên lưỡi kiếm bay qua đỉnh đầu, kinh ngạc há hốc mồm: "Có người bay trên trời kìa."
Phí Giang ngưỡng mộ nhìn những người đang bay lượn: "Chỉ cần lên được Trúc Cơ là có thể di chuyển bằng kiếm rồi."
"Trúc Cơ?"
"Nói cậu cũng không hiểu." Phí Giang hỏi Hạ Quân: "A Quân, không phải cậu lên Trúc Cơ rồi sao? Cậu biết ngự kiếm phi hành* chứ?"
(Ngự kiếm phi hành: "ngự" ở đây là điều khiển, "phi hành" là bay. Hiểu nôm na là điều khiển kiếm để đi lại bằng cách bay lượn)
Hạ Quân thở dài: "Gần đây bận rộn quá, vậy nên quên mất phải học thuật ngự kiếm."
Dư Dược vỗ lên vai hắn: "Sau khi cậu học được thuật ngự kiếm cũng đừng quên anh em đấy nhé. Có gì mang theo bọn mình cùng bay với."
Phí Giang hưng phấn nói: "Mình cũng muốn."
Hạ Quân cười: "Không thành vấn đề."
Bạch Dạ nhìn những người đang bay trên bầu trời rồi nói: "Tôi cũng muốn bay."
Hạ Quân trợn mắt: "Đi mà tìm chồng của cậu ấy, anh ấy biết bay đấy."
Mắt Bạch Dạ sáng lên: "Hắn cũng có thể bay à."
"Sớm đã biết bay rồi."
Dư Dược hỏi: "A Quân, cậu quen chồng của cậu ta à?"
Phí Giang nói: "Quan hệ giữa cậu và Bạch Dạ trở nên thân thiết như vậy, có phải nguyên nhân là vì chồng của cậu ta không."
Hạ Quân do dự gật đầu.
"Chồng của cậu ta là ai?"
Hạ Quân cảm thấy cũng không thể giấu giếm chuyện này trong thời gian dài được: "Chờ đến khi nhà mình tổ chức tiệc chúc mừng mình đạt được Trúc Cơ, đến lúc đó các cậu sẽ được gặp thôi."
"Chồng của cậu ta cũng đi à?"
"Sẽ đi." Hạ Quân chỉ vào khách sạn ở phía trước: "Chúng ta đến đó ăn cơm đi."
Phí Giang đề nghị: "Bọn mình vẫn nên mua quả cầu thủy tinh trước, sau đó vừa chờ đồ ăn, vừa kiểm tra thì hơn."
Dư Dược đồng ý: "Được."
Hạ Quân quay đầu gọi Bạch Dạ, nhưng người vừa nãy vẫn luôn đi sau bọn họ giờ không thấy đâu rồi "Mẹ nó, Bạch Dạ đâu rồi? Không phải đã bảo cậu ta đi sát theo sau rồi à? Đi đâu rồi?"
Hắn sốt ruột nhìn bốn phía tìm người, nhưng xung quanh đông đúc như vậy, làm sao có thể dễ dàng tìm thấy được.
Phí Giang nhún chân nhảy tại chỗ, tầm mắt lướt qua đầu của đám người xung quanh, nhìn thấy Bạch Dạ đang đứng một cái sạp cách đó 10 mét xem một con thú nhỏ. Cậu ta vội vàng chỉ tay về phía Bạch Dạ: "Cậu ta ở kia."
Mặt Hạ Quân đen xì đi đến sau Bạch Dạ, chỉ nghe thấy cậu ta đang đùa với một con chuột tìm kho báu đáng yêu: "Mày thật sự có thể tìm kho báu à?"
Chú chuột bị nhốt ở trong lồng nhìn vô cùng đáng yêu, toàn thân bụ bẫm, đôi mắt đen láy tròn vo giống như hai viên bi, toàn thân được bao bọc bởi lớp lông xù màu trắng, trên đầu có hai cái tai to. Đừng nói đến là con gái, con trai nhìn thấy cũng phải yêu thích.
Chuột tìm kho báu run bần bật trốn trong góc nhìn Bạch Dạ.
Bạch Dạ nâng cổ tay đang đeo Thuỷ Long lên: "Vậy mày giúp tao giám định chút đi, nó có phải là bảo bối hay không."
Thuỷ Long: "......"
Con chuột không lên tiếng, cả người vẫn run rẩy như vừa nãy.
Bạch Dạ nói với chủ cửa hàng: "Ông chủ, chẳng phải ông nói nó có thể tìm thấy bảo vật, nhìn thấy bảo bối nào là sẽ kêu lên mà? Tại sao chẳng thấy nó kêu tiếng nào?"
Khóe miệng ông chủ giật giật.
Bạch Dạ vuốt cằm nói thầm: "Vật lợi hại như thần khí cũng không làm con chuột này kêu lên, chẳng lẽ cái này chưa tính là bảo bối, chẳng lẽ con có bảo vật nào khác tốt hơn Thủy Long sao?"
Thuỷ Long: "......"
Bạch Dạ nói với chủ cửa hàng: "Ông chủ, ông bảo nó là chuột tìm báu vật có phải là gạt người không đấy?"
Ông chủ cả giận nói: "Cậu nói chuyện kiểu gì đấy?"
Hạ Quân vội vã chạy đến kéo Bạch Dạ ra, quay sang xin lỗi ông chủ: "Thật xin lỗi, cậu ta vừa mới vừa tu chân môn nên không hiểu chuyện, mong ông chủ thứ lỗi cho."
Ông chủ hừ lạnh.
Hạ Quân kéo Bạch Dạ rời đi.
Chờ bọn họ đi xa, chuột tìm kho báu trong lồng đột nhiên điên cuồng kêu lên, bộ răng giống như nhìn thấy một món bảo bối lớn vậy, kích động vừa kêu vừa nhảy trong lồng khiến cho không ít người chú ý.
Ông chủ kỳ quái xách lồng sắt lên: "Chẳng lẽ mày bị bệnh à?"
Vừa rồi còn run rẩy ở một góc, bây giờ lại điên cuồng kêu lớn, đúng là kỳ quái.
Ông chủ ở sạp cách vách nói giỡn: "Có khi nó phát hiện ra bảo bối lớn đấy, ông mau cho nó đi tìm đi."
"Với tu vi của tôi thì cho dù tìm ra được bảo bối quý giá cũng không thể bảo vệ được, nói không chừng còn đem tới họa sát thân. Tôi vẫn nên trung thực làm ăn thì hơn." Ông chủ đưa cho con chuột một quả hạch, con chuột dừng lại không kêu nữa.
Lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng đi tới hỏi: "Một con chuột tìm kho báu của ông bao nhiêu tiền?"
Ông chủ thấy có người muai, ánh mắt lập tức sáng lên: "Mười khối linh thạch thượng phẩm."
Đối phương cũng không mặc cả, ném cho ông chủ mười khối linh thạch thượng phẩm, xách con chuột lên rồi đi luôn. Ông chủ ở sạp hàng cách phát nhìn thấy thế vô cùng ghen tị.
Sau khi người đàn ông đó đi một đoạn xa thì quay sang hỏi con chuột: "Trả lời ta một vấn đề, ta sẽ tha cho ngươi."
Chuột tìm kho báu nhẹ nhàng chít một tiếng.
"Trên cổ tay người trẻ tuổi vừa nãy có phải đeo một bảo bối vô cùng lớn không?"
Chuột tìm kho báu phấn khích kêu chít chít mấy tiếng, giống như đang nói rằng đó là một bảo bối vô cùng vô cùng vô cùng......lớn.
Người đàn ông mặc áo choàng giữ lời hứa thả con chuột đi, sau đó đi về hướng mà mấy người Bạch Dạ vừa rời đi.
55
Mấy người Bạch Dạ đến tiệm tạp hóa để mua quả cầu thủy tinh trước, sau đó đi tới một nhà hàng gần đó để ăn cơm.
Hạ Quân biết Bạch Dạ cảm thấy tò mò với tất cả mọi thứ ở Huyền Thị, vậy nên cố ý lựa chọn chỗ có thể nhìn ra đường phố bên ngoài để ngồi xuống.
Dư Dược cầm thực đơn đưa cho Bạch Dạ: "Cậu lần đầu tiên tới Huyền Thị, cậu gọi món đi."
Bạch Dạ mở thực đơn ra, cậu đọc thì hiểu mặt chữ nhưng lại không biết đó là món gì, ví dụ như như "Thét chói tai đi, người tu chân", "Người trong một nhà yêu thương nhau", "Táng tận thiên lương",...., Cậu chau mày lại: "Những thứ này là món gì thế?"
Phí Giang nói: "Cậu cảm thấy tên của món ăn nào dễ nghe thì cứ gọi món đó đi."
Bạch Dạ gọi bừa bảy món trong thực đơn.
Hạ Quân chờ người phục vụ đi ra ngoài liền lấy quả cầu thủy tinh ra kiểm tra cho Bạch Dạ: Cậu đặt tay lên trên quả cầu thủy tinh là có thể kiểm tra được linh căn."
"Ừ." Bạch Dạ hà hơi vào hai bàn tay.
Hạ Quân: "......"
Dư Dược cười ha ha: "Bạch Dạ, có phải cậu thấy rất lo lắng không?"
Phí Giang nói: "Chắc chắn là rất lo lắng, nếu như không có linh căn thì sẽ vô duyên với việc tu luyện. Cũng may chúng ta kiểm tra từ khi còn rất nhỏ, lúc đó vẫn chưa hiểu chuyện nên hoàn toàn không biết lo lắng là gì."
Hạ Quân an ủi Bạch Dạ: "Cậu đừng lo lắng, tôi cảm thấy cậu có linh căn."
Nếu không làm sao có thể điều khiển pháp khí.
Bạch Dạ gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Hạ Quân: "......"
Phí Giang buồn cười nói: "Ai cho cậu tự tin thế."
"Tự tôi thấy thế." Thật ra Bạch Dạ tự tin là vì có thần khí, bởi vì chúng nói trong cơ thể cậu ta có sức mạnh, sở hữu nguồn sức mạnh đó không thể nào là người bình thường được: "Tôi muốn bắt đầu kiểm tra."
Cậu đặt hai tay lên trên quả cầu thủy tinh.
Mấy người bọn họ vội vàng cúi đầu nhìn chằm chằm xem quả cầu có thay đổi gì không. Tiếp theo, trung tâm của quả cầu bắt đầu xoay tròn.
"Có, có, có phản ứng rồi." Phí Giang kích động kêu lên.
Bạch Dạ vui mừng nói: "Có phải tôi có thể tu luyện được không?"
Hạ Quân nói: "Chỉ là một chút thay đổi mà thôi, vẫn chưa hiện ra linh căn của cậu là gì. Cậu chờ một chút, đừng bỏ tay ra."
Mọi người quan sát từng cử động của quả cầu, phần trung tâm đang xoay tròn từ từ dừng lại, sau đó hiện lên hình ảnh một người đàn ông giống với Bạch Dạ như đúc, chỉ khác là để tóc dài mà thôi.
Cả bọn sửng sốt.
Bạch Dạ hỏi: "Đây là linh căn gì?"
"Này......" Hạ Quân và mấy người Dư Dược Quay sang nhìn nhau: "Có linh căn hình người sao?"
Phí Giang gãi mặt: "Chưa từng nghe thấy."
Dư Dược nhíu mày: "Có phải chúng ta bị lừa rồi không? Có khi đây không phải là quả cầu thủy tinh để kiểm tra linh căn."
Hạ Quân nói: "Quả cầu thủy tinh không phải là vật quá đắt tiền, ai sẽ dùng nó để lừa gạt người khác chứ."
"Cũng đúng."
Bạch Dạ nhìn thấy người trong quả cầu cử động: "Cử động kìa, người bên trong quả cầu cử động."
Mọi người lại nhìn về phía quả cầu thủy tinh, chỉ thấy người ở trong đó quay sang cười với bọn họ, sau đó dựng thẳng ngón giữa lên.
Hạ Quân, Dư Dược, Phí Giang giận dữ: "Mẹ nó, quá kiêu ngạo."
Bạch Dạ cười ha ha: "Tính cách giống tôi, chắc chắn nó là linh căn của tôi."
Tiếp theo, người trong quả cầu biến mất.
"Ủa, không thấy đâu nữa rồi." Bạch Dạ sờ đi sờ lại quả cầu: "Tại sao nó lại không có phản ứng gì?"
"Tôi thử xem." Hạ Quân duỗi tay đặt lên trên quả cầu thủy tinh, bên trong liền xuất hiện sấm sét: "Tôi có linh căn biến dị lôi, cho nên trong quả cầu thủy tinh sẽ xuất hiện hình sấm sét. Nói cách khác, quả cầu thủy tinh này không có vấn đề. A Dược, cậu cũng thử xem sao."
Sau khi hắn buông ra, Dư Dược tiến tới đặt tay lên trên quả cầu, bên trên liền xuất hiện màu đỏ và màu xanh lá: "Màu đỏ đại diện cho lửa, màu xanh lá đại diện cho cây cối, cho nên của tôi là linh căn Hỏa Mộc."
Hạ Quân giải thích với Bạch Dạ: "Linh căn chia thành các thuộc tính trong ngũ hành như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trong đó kim là màu vàng, mộc là màu xanh lá, thủy là màu lam, hỏa là màu đỏ, thổ là màu vàng đất. Trừ những thứ kể trên da thì còn có linh căn biến dị. Linh căn biến dị là linh căn được thăng hoa do hai hoặc ba thuộc tính của ngũ hành hoà trộn với nhau. Linh căn sấm của tôi cũng là linh căn biến dị, ngoài ra còn có linh căn gió, linh căn băng. Trừ những loại đó ra thì còn có rất nhiều linh căn hiếm và lạ. Tôi cũng không nói nhiều với cậu nữa."
Phí Giang đặt tay lên trên quả cầu thủy tinh, bên trong hiện lên màu vàng đất: "Của tôi là linh căn kim thổ. Chúng ta kiểm tra đều không sai, quả cầu thủy tinh này chắc chắn không có vấn đề, nhưng tại sao Bạch Dạ lại kiểm tra ra một người giống hệt với cậu ta vậy?"
Hạ Quân đề nghị: "Bạch Dạ, cậu kiểm tra lại một lần nữa đi."
"Được." Bạch Dạ đặt tay còn lại lên trên quả cầu thủy tinh, trung tâm của quả cầu lại xoay tròn giống hệt lúc trước, sau đó xuất hiện một người đàn ông tóc dài giống y đúc Bạch Dạ. Chỉ khác là bây giờ biểu cảm của hắn không còn là vẻ mặt tươi cười nữa mà là không kiên nhẫn. Hắn cũng không còn giơ một ngón giữa nữa mà là giơ cả hai, mỗi tay một ngón, sau đó xoay người một cách ngầu bá cháy rồi biến mất.
"Vãi thật, mình cứ thấy hắn một lần là muốn đánh hắn một lần." Dư Dược tức giận đập bàn.
Hạ Quân cũng bực mình đến mức gân xanh trên trán nổi cộm lên. Hắn cảm thấy cái tên trong quả cầu thủy tinh này đúng là biết làm người khác tức giận giống hệt Bạch Dạ.
Phí Giang đỡ trán: "Bạch Dạ, tôi có thể đấm cậu không? Dù sao thì cậu với hắn ta cũng giống nhau, tôi cảm thấy đấm cậu cũng không khác lắm so với đấm hắn ta."
Bạch Dạ trừng cậu ta một cái: "Vậy rốt cuộc linh căn của tôi là gì?"
Hạ Quân thở dài: "Tình trạng của cậu quả thực rất kỳ lạ. Nếu như không có linh căn, quả cầu thủy tinh sẽ không có phản ứng gì, nhưng với trường hợp của cậu thì trong quả cầu lại xuất hiện một con người. Tôi cho rằng có lẽ cậu vẫn có thể tu luyện, đợi đến khi về nhà tôi sẽ dạy cậu cách dẫn khí vào cơ thể, nếu cơ thể hấp thụ được linh khí thì chứng tỏ cậu có thể tu luyện. Nhưng thời gian tu luyện vô cùng dại, hơn nữa không biết linh căn của cậu là gì, vậy nên không rõ cậu phải tu luyện tới khi nào mới có thể dẫn khí vào cơ thể. Ví dụ như là Tạp linh căn, khả năng dẫn khí vào người tương đối chậm, có khi phải mấy tháng hoặc mấy năm trôi qua mới thành công. Nếu là Thiên linh căn hoặc là linh căn biến dị thì khả năng dẫn khí lại khá nhanh. Nếu như khả năng lĩnh hội của cậu cao thì chỉ cần hai đến ba ngày là có thể dẫn khí vào cơ thể rồi."
Bạch Dạ hỏi: " Tạp linh căn và Thiên linh căn là gì?"
"Thiên linh căn là linh căn chỉ có duy nhất một loại thuộc tính, linh căn dồi dào, tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp mấy lần so với linh căn bình thường, khi tấn thăng cảnh giới bình thường rất ít gặp phải khó khăn. Còn một loại khác tên là Chân linh căn, là linh căn gồm hai hoặc ba thuộc tính, mỗi loại linh căn thuộc tính cũng rất đầy đủ, nhưng tốc độ tu luyện chậm hơn một chút so với Thiên linh căn. Cuối cùng là Tạp linh căn hay còn gọi là Ngụy linh căn, bao gồm bốn hoặc năm loại linh căn thuộc tính, rất lẫn lộn, cũng không hề đầy đủ, mỗi loại linh căn thuộc tính đều không trọn vẹn, tốc độ tu luyện rất chậm. Nói một cách thô thiển thì Thiên linh căn chỉ cần nhét khí đầy một cái ống là được, bởi vì miệng ống to, có thể nhét vào rất nhanh, Chân linh căn thì phải nhét đầy hai đến ba cái ống, miệng ống cũng nhỏ hơn một chút so với Thiên linh căn, cho nên tốc độ sẽ chậm hơn một chút. Mà Tạp linh căn thì phải nhét đầy tận bốn đến năm cái ống, miệng ống thì bé xíu, rất khó nhét vào trong, vậy nên mới khiến tốc độ cực kỳ chậm. Tôi nói như vậy có hiểu không?"
Bạch Dạ gật đầu: "Tôi cảm thấy cậu không làm thầy giáo đúng rồi đáng tiếc."
Hạ Quân khinh bỉ: "Đợi sau khi trở về, tôi sẽ hỏi những người khác về kết quả kiểm tra của cậu."
"Ừ."
Lúc này, người phục vụ gõ cửa rồi đưa đồ ăn vào, hơn nữa bảy món ăn đều được mang lên một lúc.
"Các vị tiên sinh dùng món từ từ." Người phục vụ lui ra ngoài.
Trước tiên Bạch Dạ nhìn vẻ bề ngoài của món ăn, đều là những món mà cậu chưa từng thấy bao giờ, có điều nhìn thấy rất hấp dẫn, cách bày biện tinh xảo sinh động, khiến cho người ta có cảm giác muốn thử ngay lập tức. Cậu nhanh chóng cầm đũa gắp thức ăn ở đĩa đầu tiên: "Thét chói tai đi, người tu chân"
Món ăn này dùng vô số miếng thịt nướng để xếp thành hình một cái đầu người đang há to miệng, thoạt nhìn rất thú vị.
Ba người còn lại chậm rãi xé lớp vỏ giấy bọc ngoài đôi đũa, vừa nhìn Bạch Dạ cho đồ ăn vào miệng.
Động tác của Bạch Dạ dừng lại: "Các cậu không ăn, không phải món này có vấn đề chứ?"
Hạ Quân bất lực: "Người ta mở cửa hàng để làm ăn buôn bán, nếu như đồ ăn có vấn đề thì đã sớm đóng cửa rồi. Bọn tôi không ăn là vì đã từng ăn món này rồi, muốn chờ cậu thử vị rồi mới động đũa."
"Phải không?" Bạch Dạ hoài nghi bỏ miếng thịt nướng vào trong miệng nhai nhai, sau đó ánh mắt sáng rực lên: "Uầy, mùi vị không tồi, có thể sánh vai được với những đầu bếp lớn ở ngoài kia đấy."
Cậu còn tưởng rằng quán ăn sẽ làm ra những món cực kỳ cay hoặc là đắng để thử thách khách tới ăn chứ, hiện tại xem ra là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.
Trong thời khắc Bạch Dạ muốn nuốt xuống, một cái đầu khổng lồ chui ra từ cái đầu trên đĩa, bay đến trước mặt Bạch Dạ rồi thét lên một tiếng chói tai với cậu: "A ——"
Tiếng thét chói tai làm chấn động cả căn phòng. Mấy người Hạ Quân rất ăn ý, nhanh chóng đưa tay lên che lỗ tai lại, chỉ có Bạch Dạ bị khiếp sợ đến mức nhảy dựng cả lên, thiếu chút nữa thì nghẹn miếng thịt nướng.
"A —— khụ khụ ——" Bạch Dạ vội vã vỗ ngực: "Nước ——"
"Ha ha ——" Mấy người Hạ Quân cười vui vẻ đến mức ngã ra sau.
Bạch Dạ duỗi tay đẩy cái đầu người ra, nhưng cái đầu đó lại là một đám khói, chạm vào là tan biến, âm thanh đó cũng biến mất theo.
Cậu vội vã rót một cốc nước để uống: "Mẹ nó, sợ chết đi được. Cái thứ mới bay ra là gì thế?"
Dư Dược cười nói: "Đó là đầu người được ông chủ thiết kế dựa theo dung mạo của cậu, sau đó điều khiển thông qua bùa chú. Còn về thao tác cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ lắm."
"Chẳng lẽ cứ mỗi lần ăn một miếng là nó sẽ thét lên một lần à?"
"Không, nó chỉ thét một lần thôi."
Bạch Dạ uống hết nước trong cốc thủy tinh, sau đó lập tức ấn chuông gọi người phục vụ mang theo nước tới.
Khi người phục vụ đẩy cửa tiến vào, một người thanh niên đi ngang qua phòng của bọn họ nhìn lướt vào trong. Khi hắn nhìn thấy Hạ Quân liền cười rồi đẩy cửa bước vào: "Ồ, đây chẳng phải là Nhị thiếu gia nhà họ Hạ sao?"
Hạ Quân nhìn thấy người vừa vào phòng, sắc mặt sững lại một chút: "Khuất thiếu, đã lâu không gặp."
Dư Dược và Phí Giang nhìn thấy Khuất Ngộ Phàm, sắc mặt cũng không tốt cho lắm.
Khuất Ngộ Phàm mặt dày ngồi vào giữa Hạ Quân và Bạch Dạ: "Đã lâu không gặp, tu vi của cậu vẫn dừng Luyện Khí tầng chín hả?"
Hạ Quân khinh bỉ: "Không phải tu vi của anh cao hơn tôi à? Anh không nhìn ra sao?"
Khuất Ngộ Phàm vuốt cằm đánh giá hắn: "Hơi thở của cậu thay đổi, nói như vậy có nghĩa đã lên Trúc Cơ thành công. Chúc mừng nhé."
"Cảm ơn,"
Bạch Dạ còn muốn ăn xong rồi đến Huyền Thị đi dạo, cậu lên tiếng ngắt lời bọn họ: "Ăn cơm thôi."
Khuất Ngộ Phàm nhìn về phía Bạch Dạ: "Người kia là ai?"
Bạch Dạ vô cùng bình tĩnh ăn miếng cơm, học theo ngữ khí lạnh nhạt của Hạ Sâm nói: "Hạ Sâm."
Hạ Quân, Dư Dược, Phí Giang: "......"
Khuất Ngộ Phàm cho rằng Hạ Sâm dùng pháp khí biến thành hình dạng của Bạch Dạ, lập tức mặt biến sắc, vội đứng lên cách xa cậu, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
Bạch Dạ không ngờ rằng uy danh của Hạ Sâm lại lan xa như vậy. Nhìn thấy bộ dạng bị dọa đến hết hồn của đối phương, cậu bất giác thấy vui vẻ: "Nói vậy mà anh cũng tin."
Hạ Quân, Dư Dược, Phí Giang: "......"
Sắc mặt Khuất Ngộ Phàm thay đổi: "Cậu gạt tôi?"
Bạch Dạ nói: "Ai bảo anh dễ bị lừa như thế."
"Muốn chết à." Khuất Ngộ Phàm xông đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro