77+78


77

Bạch Dạ nghe thấy đối phương yêu cầu trời mưa, cậu lại bắt đầu suy nghĩ xa xăm. Có nên cho trời mưa trên cả nước không nghỉ, vừa hay làm dịu nạn hạn hán. Nhưng nếu cậu cho trời mưa ở nhiều nơi cùng một lúc như vậy, có khi phải nằm dài trên giường mấy ngày mất.

Thủ tướng Sầm thấy cậu không nói lời nào còn tưởng rằng mình đã nói gì sai liền vội vàng giải thích: "Ý của tôi là hy vọng Bạch tiên sinh giúp đỡ thuyết phục Hạ tiên sinh cho trời mưa mấy trận. Nếu Hạ tiên sinh thực sự vì nguyên nhân nào đó mà không thể cho trời mưa được, vậy thì ngài có thể khuyên ngài ấy giải quyết vấn đề dịch bệnh được không, hoặc là vấn đề động đất cũng được. Gần đây dịch bệnh và những trận động đất thường xuyên xảy ra, đặc biệt là những trận đại dịch cứ liên tiếp tới, mới vừa giải quyết xong dịch cúm gà, rồi lại tới dịch tả lợn, giải quyết xong dịch tả lợn thì lại tới dịch trâu bò. Gia súc của nông dân cứ chết từng con từng con một, không chỉ thiếu nguồn thu nhập mà đến ăn uống cũng là vấn đề lớn. Chúng tôi không thể không nhờ Hạ gia giúp đỡ được, chỉ có bọn họ mới có thể giải quyết vấn đề."

Bọn họ xem tin tức nên biết được Bạch Dạ là bạn đời của Hạ Sâm, cũng biết cậu là một phàm nhân bình thường, cho nên bọn họ mới nghĩ đến việc thuyết phục Bạch Dạ giúp đỡ. Mọi người đều là phàm nhân với nhau, chắc hẳn cũng hiểu rằng cuộc sống của con người đang trôi qua không dễ dàng. Phàm nhân không giống với người tu chân, không ăn không uống vẫn có thể tồn tại.

Thủ tướng An thở dài: "Vấn đề động đất cũng rất nghiêm trọng, chỉ cần một cơn địa chấn cũng khiến không ít phòng ốc bị sụp đổ, rất nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát, người dân ở trong những căn hộ cũ không đảm bảo an toàn. Nếu không phải chúng tôi đã phong tỏa phần lớn tin tức, có khi cả nước đã sớm lâm vào khủng hoảng rồi."

Bạch Dạ: "......"

Lúc này, ở phía sau bọn họ có người cất giọng khinh thường: "Cậu ta chỉ là một phàm nhân thôi, làm gì có năng lực mà giải quyết vấn đề cho các người chứ. Huống chi người trong Hạ gia đều không chào đón hắn, chắc chắn bọn họ sẽ không thay đổi những gì đã quyết định vì lời nói của cậu ta đâu."

Nghe thấy giọng nói đó, Bạch Dạ cùng hai vị thủ tướng quay đầu nhìn về phía người đang đi tới. Là một gã thanh niên đẹp mã, đầu để tóc undercut và mặc tây trang màu trắng. Gã mang theo hai tên đàn ông, giờ này đang nhìn Bạch Dạ với con mắt trào phúng.

Bạch Dạ nhìn hắn vài giây mới nhớ ra đối phương là Khuất Ngộ Phàm từng gặp ở Huyền Thị: "Chẳng phải anh là tên trẻ tuổi họ Khuất sao? Cha của anh đã thanh toán phí tổn thương tinh thần cho tôi chưa?"

"Cậu còn không biết xấu hổ mà nhắc đến việc này à." Khuất Ngộ Phàm cứ nhớ tới chuyện Bạch Dạ vụ oan giáng họa cho mình làm việc vô lý thì lại tức giận í: "Lần trước tôi làm chuyện vô... với cậu bao giờ?"

Bạch Dạ nhướng mày: "Nghe ý tứ trong lời nói của anh, chắc hẳn đến bây giờ vẫn chưa bồi thường phí tổn thương tâm lý đúng không.

Vậy mà còn dám vác mặt tới Hạ gia à?"

Khuất Ngộ Phàm cười nhạo: "Vì cái gì mà không dám tới chứ?"

Bạch Dạ hỏi: "Anh không sợ rằng có vào không có ra à?"

Khuất Ngộ Phàm: "......"

Thủ tướng Sầm, thủ tướng An: "......"

Hai tên vệ sĩ phía sau Khuất Ngộ Phàm khinh bỉ nhìn hai vị thủ tướng, cười lạnh nói: "Khuất gia chúng ta ở giới Tu chân có địa vị tương đương với Hạ gia các ngươi, sao phải sợ người Hạ gia chứ? Chỉ có thứ phàm nhân yếu ớt nhỏ bé mới sợ hãi trước sức mạnh của Hạ gia và nịnh bợ các ngươi thôi."

Ánh mắt của Thủ tướng Sầm và thủ tướng An thay đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm về mấy gã vệ sĩ của Khuất Ngộ Phàm. Dù sao thì bọn họ cũng là những người có chức vụ cao, ở trước mặt người tu chân vẫn có vài phần khí thế, ánh mắt sắc bén khiến cho mấy gã vệ sĩ của Khuất Ngộ Phàm không dám nhìn thẳng.

Bạch Dạ lãnh đạm nói: "Ai nói phàm nhân nhỏ bé yếu ớt? Anh nói chúng tôi nhỏ bé yếu ớt ở chỗ nào?"

Vệ sĩ của Khuất Ngộ Phàm lộ vẻ coi khinh nhìn bọn họ: "Phàm nhân các người không có tu vi, không có pháp thuật, không có pháp khí hộ thân, ở trong mắt người tu chân chúng ta giống như một con muỗi vậy, hai tay vỗ một phát là có thể đoạt đi tính mạng của mấy người. Cậu nói xem có yếu ớt không, có nhỏ bé không?"

Thủ tướng Sầm, thủ tướng An: "......"

"Người tu chân có mạnh có yếu, phàm nhân cũng như thế thôi, giống như thủ tướng của chúng ta vâyh." Bạch Dạ vỗ vai hai vị thủ tướng: "Bọn họ tuy là phàm thân, cũng không có mấy thứ bảo vệ bên cạnh như mấy người nói, nhưng lại có long khí hộ thân, người tu chân không thể làm họ tổn thương. Vậy thì cần gì phải sợ mấy người tu chân như mấy người chứ?"

Long khí? Thủ tướng Sầm và thủ tướng An ngơ ngác nhìn nhau.

"Long khí?"Vệ sĩ của Khuất Ngộ Phàm bật cười nói: "Cậu tưởng là đế vương cổ đại hay sao mà có long khí hộ thể? Một người phàm như cậu chắc chắn không biết được năm đó khi thần linh rơi xuống, những thần thú cũng biến mất theo. Long khí đã sớm không còn nữa. Hơn nữa chúng ta là người tu chân, nếu như bọn họ có long khí, chẳng lẽ chúng ta lại không nhìn ra?"

Bạch Dạ cười lạnh: "Các anh không nhìn thấy long khí là bởi vì tu vi không cao. Vậy mà còn không biết ngại nói bản thân mình không nhìn ra à, mấy người không cần mặt mũi nữa sao?"

Mấy gã vệ sĩ nén giận hỏi: "Cậu nói có long khí, còn nói chỉ có người tu vi cao mới nhìn ra được. Vậy tôi muốn hỏi cậu một câu, một người phàm không có tu vi như cậu tại sao lại nhìn ra được?"

Bạch Dạ cười: "Bởi vì tôi có đôi mắt thần khiếp nhất thế gian có thể nhìn ra được vạn vật, làm sao có thể so sánh với đôi mắt chó của một số người chứ."

Phì.

Hai vị thủ tướng nhịn không được cười ra thành tiếng, sau đó cảm thấy quá thất lễ lại vội vàng nén lại.

Vệ sĩ cả giận nói: "Bạch Dạ, cậu đừng tưởng rằng bản thân là bạn đời của chủ nhân Hạ gia thì chúng ta không dám động vào."

Thủ tướng Sầm không muốn Bạch Dạ vì bọn họ mà tranh chấp với người khác, vội vàng nói: "Bạch tiên sinh, rất cảm ơn ngài đã nói chuyện với chúng tôi. Hôm nay là tiệc Trúc Cơ của Hạ thiếu gia, chúng ta cùng đi gặp ngài ấy để chúc mừng nhé, thế nào?"

Thủ tướng đã nói như vậy rồi, tất nhiên là Bạch Dạ không từ chối: "Hai vị thủ tướng nhân từ nhân đức, yêu nước thương dân, đúng là vinh hạnh của Trung Hoa chúng ta. Cũng vì vậy nên có được long khí bảo vệ chu toàn. Mọi người không cần cảm thấy bản thân mình thấp kém hơn những người tu chân cấp thấp. Bọn hắn tuy có pháp thuật và tu vi nhưng lại không thể làm tổn hại đến một cọng lông của hai người. Cố đấm ăn xôi có khi còn bị bắn ngược lại và cắn trả, sau này còn ảnh hưởng lớn đến vận may của bọn hắn nữa."

Thủ tướng An tò mò: "Bạch tiên sinh, chúng tôi thật sự có long khí à."

"Đương nhiên là có, hơn nữa tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng tất cả những người tu chân ở đây, không ai có khả năng động vào một sợi tóc của hai người." Ngón tay Bạch Dạ chỉ về người phía sau: "Bao gồm cả cái tên mắt chó kia nữa, hắn dám động vào hai người, đảm bảo kết cục sẽ cực kỳ thảm."

Cho dù là thật hay là giả thì tâm trạng của hai vị thủ tướng cũng trở nên tốt hơn trong nháy mắt. Quà nhiên cùng là phàm nhân với nhau khá dễ nói chuyện.

Mấy người Bạch Dạ mới đi được chưa xa, Khuất Ngộ Phàm cùng với hai gã vệ sĩ là người tu chân, vậy nên tất nhiên nghe thấy rất rõ lời họ nói.

Khuất Ngộ Phàm cảm thấy lá gan của tên phàm nhân Bạch Dạ này rất lớn, hoàn toàn không sợ sẽ đắc tội với người khác. Chẳng lẽ cậu ta thật sự cho rằng có Hạ Sâm chống lưng là có thể vạn sự thái bình à?

Hai gã vệ sĩ đi sau hắn quay sang nhìn nhau, gã vệ sĩ lúc trước tranh luận với Bạch Dạ trộm búng tay một cái, một hòn đá bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, nhằm về hướng tử huyệt của thủ tướng Sầm.

Khuất Ngộ Phàm không cần quay đầu lại cũng biết là ai làm, hắn hạ giọng nói: "Các ngươi tại sao lại dám làm xằng làm bậy ở Hạ gia?"

"Công tử, Khuất gia chúng ta không cần phải sợ Hạ gia. Nói đi nói lại thì chúng ta chỉ nhằm vào tên thủ tướng kia chứ không phải Bạch Dạ, Hạ gia sẽ không vì một tên phàm nhân mà xung đột với Khuất gia chúng ta đâu." Hai gã vệ sĩ nhếch mép cười khểnh, nhìn hòn đá đập vào người thủ tướng Sầm.

Khi bọn hắn cho rằng thủ tướng Sầm sẽ ngã xuống đất chết đi, đột nhiên trên người ông tỏa ra một vầng sáng vàng rực, một tia sáng bắn ra theo đường đi của hòn đá, đập vào người hai gã vệ sĩ.

"A ——" hai gã vệ sĩ kêu thảm thiết, bị đánh bay 30 mét, đập mạnh vào bức tường rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Người xung quanh nghe thấy tiếng kêu thì thi nhau quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ và Khuất Ngộ Phàm. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy thủ tướng Sầm đang đứng bên cạnh Bạch Dạ toả ra vầng hào quang càng ngày càng chói lọi. Những tia sáng vươn mình lên cao, chậm rãi hoá thành hình rắn, hơn nữa kích thước càng lúc càng lớn, dần dần hiện ra vảy cùng với sừng, biến thành một con rồng vàng khổng lồ.

"Rồng ư?" Mọi người đều sững sờ, nghĩ rằng có ai đó sử dụng ảo thuật để hù dọa mọi người.

Lúc này, rồng vàng mở mắt ra, phóng cơ thể khổng lồ về phía gã vệ sĩ của Khuất Ngộ Phàm, sau đó rít gào với hai tên đó, uy lực kinh hồn khiến cho mọi người đều phát run, không nhịn được phải quỳ xuống mặt đất.

Hạ lão gia đang ở trong đại sảnh tiếp đón khách khứa thì nghe thấy tiếng của rồng. Mặt ông biến sắc, vội vàng dẫn người tới xem xét. Khi nhìn thấy rồng vàng trên bầu trời, ông không khỏi chấn động: "Đây là......"

Bà nội Hạ khiếp sợ nói: "Là rồng thật sao?"

Hạ lão gia nheo mắt nhìn, rồng vàng trên bầu trời đang trong tình trạng trong suốt: "Không phải rồng thật."

Cha Hạ thắc mắc: "Không phải rồng thật nhưng tại sao lại có uy lực kinh khủng đến vậy. Bây giờ cả cơ thể con đều không kìm được phải run rẩy."

"Ngón tay của con cũng run không ngừng."Bàn tay run rẩy của mẹ Hạ nắm lấy tay chồng:"Cha, liệu có phải là đại năng giả đang dùng huyền thuật không."

Hạ Sâm bước theo sau đi ra ngoài, hắn ngẩng đầu lên nói: "Là long khí ngưng tụ thành rồng vàng, bình thường nó có trọng trách bảo vệ những lãnh đạo tối cao của quốc gia, chỉ có Nhân Đế mới có vinh hạnh được nó bảo vệ thôi."

"Long khí?" Người nhà họ Hạ cùng với khách khứa xung quanh đều sửng sốt. Trong ấn tượng của họ, chỉ có bậc đế vương mới có long khí. Nhưng thứ đó cũng đã biến mất sau khi thần tiên rơi xuống.

"Là long khí tiềm tàng ẩn giấu trong cơ thể thủ tướng bị người khác công kích nên mới ào ra ngoài, chứng tỏ rằng đang có người muốn hãm hại tính mạng của ngài ấy." Hạ Sâm sầm mặt nói với quản gia: "Dẫn người đi xem là ai muốn hại thủ tướng. Kẻ nào dám làm tổn thương đến ngài ấy, tuyệt đối không thể bỏ qua được."

"Vâng." quản gia mang theo vài người giúp việc rời đi, chạy về hướng mà Bạch Dạ đang đứng.

Thủ tướng Sầm và thủ tướng An trợn mắt há hốc mồm nhìn lên không trung: "Thứ này...... Này......"

Bạch Dạ nhìn hai gã vệ sĩ đang bị tống cổ đi: "Tôi đã nói trên người thủ tướng có long khí hộ thân mà, vậy mà cứ không thích nghe lời người trẻ tuổi, nhất quyết tìm tới cái chết. Đến giờ chắc cũng biết sai rồi nhỉ? Đáng tiếc là muộn rồi."

Thật ra lúc ban đầu cậu không hè biết rằng trên người hai vị thủ tướng có long khí. Chỉ biết mỗi lần thấy hai vị đó trên TV thì đều nhìn ra được những vầng hào quang. Cậu không biết những vầng hào quang đó đại diện cho thứ gì. Cho đến khi vừa rồi thuỷ long cứ xoay tròn mãi trên cổ tay cậu, sau đó truyền âm giải thích với cậu rằng là long khí. Đến lúc ấy cậu mới biết trước kia nói đế vương có long khí hộ thân là sự thật.

Thủ tướng Sầm, thủ tướng An: "......"

Bọn họ còn tưởng rằng Bạch Dạ nói chơi, không ngờ rằng trên người bọn họ thực sự có long khí.

"Long đại nhân." Bạch Dạ nói với rồng vàng: "Ngài phải bảo vệ tốt cho hai vị thủ tướng tiên sinh nhé. Đừng để cho những người khinh thường bọn họ bắt nạt người khác."

Những người tu chân lúc trước khinh thường hai vị thủ tướng: "......"

Rồng vàng liếc nhìn cậu một cái, sau đó quay sang gào rít với mấy người tu chân. Lúc này đây, tiếng gào mang theo sự tức giận, doạ cho đám người đang quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên.

Khuất Ngộ Phàm nghĩ tới lúc trước Bạch Dạ nói đắc tội với thủ tướng sẽ ảnh hưởng đến vận may, sắc mặt của hắn bất giác trắng bệch.

Lúc này, quản gia mang theo người chạy tới, tức giận nói: "Là ai dám bất kính với thủ tướng?"

Khuất Ngộ Phàm đảo mắt một cái, vội vã xoay người chỉ vào hai gã vệ sĩ vừa bị đánh bay: "Là bọn hắn bất kính với thủ tướng, phải trừng trị nghiêm khắc mới được."

Hai gã vệ sĩ: "......"

78

Quản gia ra lệnh một cái, người giúp việc nhanh chóng đè vệ sĩ của Khuất Ngộ Phàm xuống.

Hai vị thủ tướng nhìn rồng vàng trên bầu trời một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.

Sau khi chống lưng cho chủ của mình, rồng vàng bay trên bầu trời Hạ gia, uy nghiêm dạo quanh một vòng rồi mới chậm rãi trở lại trong người thủ tướng Sầm.

Uy lực cũng dần tan biến theo, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất: "Không ngờ rằng long khí thật sự tồn tại."

"Tại sao trước kia tôi không phát hiện ra trên người thủ tướng có long khí nhỉ? Hay là do quá mỏng manh nên không cảm nhận được?"

"Một chút long khí nhỏ thôi mà đã đáng sợ như vậy, nếu như gặp phải rồng thật, chúng ta có khả năng chưa kịp thấy mặt của nó đã chết thẳng cẳng rồi."

Khuất Ngộ Phàm vội vàng đi tìm cha mình, sau đó kể hết đầu đuôi ngọn ngành.

Bạch Dạ tươi cười nói với hai vị thủ tướng còn đang ngẩn ngơ: "Thủ tướng Sầm, thủ tướng An, tôi đưa hai người đi gặp Hạ Quân."

"Ừm." Hai vị thủ tướng vẫn đang cảm thấy kinh ngạc.

Những quan chức lúc trước đến đây cùng với thủ tướng nhao nhao đến bên lãnh đạo của mình.

Những người tu chân khác cũng không dám khinh thường bọn họ như vừa nãy, thi nhau nhường đường cho họ.

Những quan chức cuối cùng cũng được nở mày nở mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực thể hiện sĩ diễn thay cho thủ tướng. Sau khi chuyện long khí xảy ra, bọn họ càng che chở cẩn thận hơn cho thủ tướng của mình.

Bạch Dạ vừa đi vừa nói chuyện: "Việc mọi người nhờ giúp đỡ tôi sẽ giải quyết cho. Tôi đảm bảo với mọi người rằng đêm nay trời sẽ mưa, vậy nên mọi người cứ yên tâm ở lại Hạ gia tham dự bữa tiệc đi."

Hai vị thủ tướng vui vẻ nói: "Thật sao? Thật sự cảm ơn Bạch tiên sinh."

Những vị quan chức đi sau cẩn thận hỏi: "Bạch tiên sinh, không biết chi phí thế nào......"

Bạch Dạ nhìn về phía các quan chức, lập tức vui vẻ nói: "Bộ trưởng bộ tài chính, ngài cứ yên tâm đi. Làm việc vì gia quốc không thu tiền."

Bộ trưởng bộ tài chính sửng sốt, đây là lần đầu tiên Hạ gia làm việc vì đất nước mà không thu tiền. Việc này khiến ông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gần đây đất nước lâm vào khủng hoảng trên nhiều mặt, tình hình kinh tế khá căng thẳng, hơn nữa Hạ gia thường thu phí cao, bộ tài chính sợ rằng không trụ nổi.

"Cảm ơn Bạch tiên sinh." Hai vị thủ tướng cảm kích nắm lấy tay Bạch Dạ: "Về sau có chuyện gì cần chúng tôi hỗ trợ, ngài cứ việc mở miệng."

"Được." Bạch Dạ dẫn bọn họ đến đại sảnh.

Hạ lão gia tiến tới nắm lấy tay thủ tướng: "Thủ tướng Sầm, thủ tướng An. Chào hai người. Là do chúng tôi tiếp đón không chu toàn nên mới để mọi người gặp phải tình huống kinh hãi như vừa rồi. Hai người yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đã tấn công hai vị."

"Lão gia khách sáo rồi, Bạch tiên sinh chăm sóc chúng tôi rất nhiệt tình." Thủ tướng Sầm ra hiệu cho người mang quà vào, sau đó đưa món quà đó cho Hạ Quân: "Đây là quà chúng ta gửi tặng Hạ thiếu gia. Chúc mừng Hạ nhị thiếu lên Trúc Cơ thành công."

"Khiến mọi người tốn kém rồi." Hạ lão gia cười nói: "Tiểu Quân, còn không mau lại đây cảm ơn thủ tướng đi."

Hạ Quân nhận lấy món quà: "Cảm ơn thủ tướng."

"Hơn nửa giờ nữa thôi là tiệc tối bắt đầu rồi. Để tôi dẫn các vị ngồi vào vị trí." Cha Hạ đi lên trước, tự mình đưa mấy người bên phía thủ tướng vào chỗ.

Thủ tướng Sầm nói: "Cảm ơn."

Đợi mấy người bên phía thủ tướng rời đi, Bạch Dạ hừ một tiếng: "Khuất gia quá kiêu ngạo, thậm chí còn khinh thường Hạ gia chúng ta nữa. Chúng ta cần phải nghiêm trị bọn họ."

Hạ lão gia quan sát cậu từ trên xuống dưới.

Bạch Dạ cúi đầu nhìn chính mình: "Ông nhìn cháu làm gì?"

Hạ lão gia hừ nhẹ: "Cuối cùng cũng biết giữ thể diện cho Hạ gia rồi, cũng coi như là có điểm giống với người trong gia tộc."

Bà nội Hạ cùng với mẹ Hạ khẽ cười một tiếng.

Bạch Dạ: "......"

Hạ Quân đi tới hỏi: "Bạch Dạ, quà của tôi đâu?"

Bạch Dạ lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi ra đưa cho hắn: "Vốn dĩ định đợi bữa tiệc kết thúc rồi tặng cho cậu, nhưng giờ cậu mở miệng hỏi rồi vậy nên đành lấy ra luôn, tránh cho cậu cứ lấn cấn mãi chuyện này"

Hạ Quân nhìn thấy hộp quà to cỡ hộp đựng nhẫn liền hiếu kỳ nói: "Cậu tặng tôi món quà gì mà bé vậy?"

"Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa, phải đợi cậu tự mình mở món quà ra mới có ý nghĩa. Có điều tôi nói trước, cậu không được chê xấu đâu đấy." Khi Bạch Dạ làm ra thành phẩm thì bị thủy long, túi gió, lò bát quái và gậy Chúc Dung chê bai mấy lần liền. Ai cũng nói tay nghề của cậu quá kém, còn nói nếu đổi lại là chúng chắc chắn sẽ không thèm lấy.

Hạ Quân hỏi: "Chẳng lẽ đích thân cậu tự làm à?"

Những người tự làm quà tặng người khác đều nói những câu như vậy.

Bạch Dạ không phủ nhận.

"Đúng là tự mình làm à?" Hạ Quân nhìn chằm chằm vào hộp quà: "Giờ tôi có thể mở món quà tao không?"

"Tùy."

Lúc này, một tiếng cười ra rả chen vào: "Hạ lão gia, Hạ lão thái thái, đã lâu không gặp."

Hạ Quân nhìn qua, thấp giọng nói: "Mấy tên thối tha nhà họ Khuất gia tới rồi."

Bạch Dạ quay người lại, nhìn thấy Khuất Ngộ Phàm mang theo hơn mười người đàn ông đi về hướng bọn họ.

Hạ Quân nhỏ giọng nói: "Người đi đầu là cha của Khuất Ngộ Phàm."

Bạch Dạ nhìn về phía người đang đi đến trước mặt Hạ lão gia, nhìn khoảng 30 tuổi, mặt hình tam giác, mi dậm, hốc mắt thâm xì, mũi to, đôi môi không dày không mỏng đang cười tươi nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác đang đeo mặt nạ. Gã này ăn mặc rất xa hoa, tóc đuôi ngựa buộc cao, trên đầu đội mão màu tím vàng, trên người mặc quần áo cùng màu với chiếc mãi, trên eo đeo đai ngọc, nhìn cũng có vài phần khí thế của bậc chủ nhân.

Hạ lão gia tuy rằng không thích người của Khuất gia, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ tươi cười: "Khuất gia chủ, đã lâu không gặp, tu vi của ông lại tăng rồi. Chúc mừng, chúc mừng."

Khuất gia chủ cũng chú ý tới việc hơi thở của Hạ lão gia mạnh mẽ hơn so với trước, sắc mặt hơi sững lại, cười nói: "Ta thấy tu vi của Hạ lão cũng tăng rồi. Cùng vui, cùng vui."

Mấy người đi theo sau Khuất gia chủ nghe thấy tu vi của Hạ lão gia lại tăng lên, sắc mặt không tốt lắm.

Hạ lão gia không muốn bọn họ chú ý tới mình, khua khua tay nói: "Nhiều năm như vậy mới tăng thêm một tầng cảnh giới nhỏ mà thôi, không có gì đáng mừng cả. Chuyện xứng đáng để ăn mừng ở đây chính là cháu của ta, nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng lên Trúc Cơ thành công rồi."

Khuất gia chủ cười nói: "Ta chờ tiệc Trúc Cơ của Hạ nhị thiếu đã nhiều năm rồi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này."

Bên ngoài thì nói vậy nhưng bên trong thì chê cười Hạ Quân, mang tiếng là thiên tài mà nhiều năm như vậy mới lên được Trúc Cơ, khiến cho người tròn Khuất gia chê cười tám năm rồi.

Vài tên đàn ông đi theo sau Khuất gia chủ cũng cười theo.

Hạ lão gia cũng không thèm để ý, quay đầu nói với Hạ Quân: "Tiểu Quân, cháu còn không mau lại đây gặp mấy người Khuất gia chủ đi."

Hạ Quân đi lên: "Gặp qua Khuất gia chủ"

Người của Khuất gia nhìn thấy Hạ Quân thì lập tức ngừng cười. Hai tuần trước Hạ Quân vẫn là Trúc Cơ tầng ba, vậy mà hiện tại đã lên tầng bốn rồi, tốc độ thăng tiến thật sự quá kinh hoàng, thật sự không hổ danh là được mọi người gọi là thiên tài.

Hạ lão gia cực kỳ hài lòng với biểu cảm của bọn họ. Ông đắc ý hếch cằm lên. Hừ, ai bảo mấy người chưa nhìn thấy cháu ta mà đã chê cười nó rồi, hiện tại bị vả vào mặt rồi, thích không?

Nếu như không phải hoàn cảnh không hợp, ông thật sự muốn hỏi xem người trong Khuất gia tự vả vào mặt có đau không? Đau không zợ?

Khuất gia chủ lấy ra món quà: "Chúc mừng Hạ nhị thiếu lên Trúc Cơ thành công. Chúc cháu về sau có thể đạt được thành tựu vượt qua trưởng bối trong nhà."

"Cảm ơn Khuất gia chủ." Hạ Quân không khách sáo nhận lấy món quà.

Khuất gia chủ nhìn thấy tu vi của Hạ Quân sắp đuổi kịp con trai của mình, trong lòng cảm giác rất hụt hẫng. Gã thật sự không muốn chỗ nào cũng thua kém người của Hạ gia. Bỗng nhiên gã nhớ ra việc Hạ Sâm kết hôn cùng với một phàm nhân, gã liền di chuyển ánh mắt, hướng sang phía Bạch Dạ rồi cười tươi lần nữa: "Lần trước Hạ gia chủ nói cậu ấy có bạn đời, ta còn không dám tin. Cho đến khi xem tin tức thì mới biết chuyện đó là thật."

Hạ lão gia vừa nghe thấy câu nói trên thì biết Khuất gia lại muốn vin vào chuyện này để chê cười Hạ gia bọn họ.

Khuất gia chủ giả vờ đánh giá Bạch Dạ: "Đây là bạn đời của Hạ gia chủ, Bạch Dạ đúng không? Bề ngoài cũng tuấn tú lịch sự đấy, nhìn diện mạo vô cùng xứng đôi với Hạ gia chủ."

Bạch Dạ cười nói: "Khuất gia chủ quá khen. Thật ra xứng hay không xứng không quan trọng, quan trọng là anh ta thương tôi. Lần trước tôi bị người ta bắt nạt, anh ấy không nói hai lời liền giúp tôi đi tìm người ta đòi bồi thường. Tiếc rằng da mặt của đối phương dày quá nên không muốn bỏ tiền ra, còn chạy đến trước mặt chúng tôi bịa đặt đủ điều, lá gan cũng lớn thật."

Khuất gia chủ không giận mà còn cười: "Ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Có điều việc ta thấy đáng tiếc không giống với cậu. Điều đáng tiếc nhất chính là Hạ gia chủ đường đường là một tu sĩ nhưng lại kết hôn cùng với phàm nhân, khiến cho người trong giới Tu chân chế giễu."

Bạch Dạ khó hiểu nhìn gã: Tôi cũng có chuyện không hiểu rõ lắm. Chẳng phải trước kia người tu chân cũng là phàm nhân sao, vậy thì tại sao tu sĩ kết hôn cùng với người bình thường lại bị chê cười? Các người chê cười người tu chân? Hay là chê cười phàm nhân? Nhưng lúc trước các người cũng là phàm nhân mà, tại sao lại muốn chế giễu người bình thường? Chẳng lẽ trước kia các người cũng chê cười thân phận phàm nhân của chính mình? Các người đúng là kỳ dị, trần đời này chưa thấy ai không vừa mắt với chính mình cả. Vậy nên hãy thông cảm cho tôi khi không hiểu suy nghĩ của mấy người."

Mọi người: "......"

Hạ Quân ho nhẹ một tiếng: "Hiện tại Bạch Dạ cũng tu chân, hơn nữa một tuần đã dẫn khí vào cơ thể được, chính tỏ cậu ta có thiên phú tu luyện."

Người của Khuất gia nhìn về phía Bạch Dạ. Quan sát kỹ từ trên xuống dưới, đúng là trên người cậu ta có linh khí.

Tiểu bối nhà họ Khuất, Khuất Siêu Dương cười lạnh: "Chỉ là dẫn khí vào cơ thể mà thôi, có gì đáng để kiêu ngạo chứ. Nói không chừng chờ đến khi cậu ta đến Trúc Cơ thì đã trở nên già nua rồi. Bộ dạng lúc đó nói là ông nội của Hạ gia chủ cũng có người tin."

Những tiểu bối khác trong Khuất gia cũng cười ha ha.

Hạ gia: "......"

Bạch Dạ không muốn bọn hắn coi thường mình, hừ lạnh nói: "Nếu như tôi muốn tu luyện, tu vi chắc chắn sẽ tăng vọt. Tất cả đều phải xem xem tôi có đồng ý hay không."

Khuất Siêu Dương châm chọc nói: "Cậu cho rằng đây là leo cầu thang, bước lên một bậc là có thể thăng thêm một cấp à? Vừa nghe liền biết cậu chẳng hiểu thế nào là tu luyện."

Bạch Dạ gật đầu: "Lời này của anh nói rất đúng. Đúng là tôi chẳng hiểu thế nào là tu luyện, tôi cũng chưa từng tu luyện lần nào, bởi vì chỉ cần ngủ thôi cũng có thể tăng tu vi."

"Cứ bốc phét đi."

Hạ Quân lên tiếng: "Tôi có thể chứng minh."

Khuất Siêu Dương khinh bỉ: "Mấy người đều ở trong nhà họ Hạ, tất nhiên là phải giúp nhau rồi."

Đáy mắt Hạ Quân hiện lên vẻ tức giận: "Anh......"

Bạch Dạ vỗ vỗ vai của: "Đừng tốn nước bọt với hắn làm gì. Chờ đến khi hắn nhìn thấy tu vi của tôi tăng lên đột ngột, lúc ấy sẽ ngoan ngoãn câm miệng thôi."

Vừa mới dứt lời, đột nhiên cậu cảm giác được cả cơ thể thông suốt, giống như toàn thân được tăng thêm một cấp nữa vậy, thoải mái vô cùng.

Bạch Dạ hỏi Hạ Quân: "Có phải tôi mới tăng tu vi không?"

Hạ Quân bất lực: "Sao có thể vừa nói đến liền ... Ơ...Mẹ nó, cậu thật sự tăng tu vi à?"

Hắn khó tin nhìn Bạch Dạ: "Cậu lên Luyện Khí tầng một rồi?"

Mọi người nhìn về phía Bạch Dạ, lúc trước chỉ là hơi thở mong manh thôi, hiện tại có thể cảm nhận rõ ràng được tu vi của cậu đã tăng lên một tầng cảnh giới nhỏ.

Người nhà họ Khuất: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro