Chương 3.

Bốn năm sau, đất nước giành được thắng lợi, đánh đuổi quân địch ra khỏi lãnh thổ.

Bốn mươi bảy vị tướng quân, hy sinh ba mươi, còn lại mười bảy vị.

Hoàng thượng triệu các vị trọng thần có công với đất nước trở lại kinh thành, khen thưởng.

Nữ tướng quân duy nhất còn sống sót đã chiến đấu anh dũng, giành lại được thành Hàm Dương từ tay quân địch- Tưởng Thành.

Phong Tưởng tướng quân là Bình Kỵ tướng quân, ban ba trăm lượng vàng, ba mươi mẫu đất, hai bộ hoàng phục, hai ôn tuyền phía Nam, một tấm lệnh bài miễn tội 9 lần, một phủ đệ trong kinh thành, một nông trại tại thành Tây An, một bức hoành phi, một câu nói "Tưởng Thành thân nữ nhi dũng cảm can trường, đạp tan định kiến xưa nay, bảo vệ lãnh thổ quốc gia, xứng đáng ghi danh sử sách."

Phong Lộng tiểu tướng quân là Lộng tướng quân, ban ba trăm lượng vàng, mười mẫu đất, ba cây trâm bằng ngọc phỉ thủy bọc vàng kết mẫu đơn, một cây kiếm, một phủ đệ trong kinh thành.

Đất nước tuy trải qua chiến trận liên miên, nhưng chưa bao giờ nghèo.

Vậy nên Hoàng thượng mới phóng tay như thế.

Tưởng Thành khởi hoàn lúc đương xuân, gió nhẹ rủ lòng, mưa phùn lất phất. Những cánh chim chao liệng trên bầu trời cao, ríu rít hót thành những giai điệu ngọt ngào.

Chém chém giết giết nhiều năm, cuối cùng cũng có thể ngơi tay.

Tưởng Thành là trẻ lang thang, bảy tuổi được nhặt đưa vào trong quân đội, chín tuổi đất nước bị xâm lược, binh lực không đủ, không cách nào đành phải ra chiến trường. Từ một tiểu nữ nhi yếu ớt dễ bị bắt nạt đến một binh lính, một tiểu tướng quân, rồi một vị nữ tướng, mất mười hai năm trời ròng rã.

Dành hai mươi năm của cuộc đời ngắn ngủi này bảo vệ lãnh thổ đất nước, đến cuối cùng có thể trở thành Bình Kỵ tướng quân, có được câu khen thưởng của Hoàng đế, đối với một nữ nhân, đó đã là quá tốt rồi.

Tưởng Thành không có cha mẹ, khởi hoàn rồi cũng chẳng biết thăm ai, sau khi nhận ban thưởng, dự yến tiệc xong cũng đành một mình tự thăm thú kinh đô Trường An.

Năm nay hoa đào nở sớm. Quanh năm suốt tháng chỉ ở thành Hàm Dương chiến đấu, Tưởng Thành không biết rằng hoa đào nở lại có thể đẹp đến như vậy.

"Tưởng sư tỷ!"

Tưởng Thành nhận ra giọng nói quen thuộc của Lộng Nhan liền quay lại.

"Ối chà, tại sao đi thăm thú lại không rủ ta?"

"Ta còn tưởng ngươi đang tình nồng ý thắm với bệ hạ." Nàng cười nhạt.

Tiên đế ăn chơi xa hoa, giặc đến nhà cũng chẳng biết đường mà tránh, cuối cùng các vị đại thần quyết định phế truất ngài, lập vị Tể tướng đại nhân trẻ tuổi làm vua. Hoàng thượng năm nay vừa đến độ tứ tuần, là kỳ tài xuất chúng không ai sánh bằng, dẫn dắt đất nước từ bờ vực nguy nan giành lấy thắng lợi. Hoàng thượng không lập Hậu, chỉ một lòng suy nghĩ đến an nguy của đất nước, ai nấy đều kính trọng không nguôi.

Không hiểu tại sao, Hoàng thượng cả đời không gần nữ sắc, đột nhiên lại vô cùng yêu thích Lộng tướng quân, còn có ý tứ lập nàng làm phi.

"Tình nồng ý thắm? Tưởng sư tỷ, đùa thế này không vui đâu." Lộng Nhan nhếch môi.

"Làm sao? Ngươi không yêu thích Hoàng thương? Hay là không yêu thích ngôi vị phi tần?"

"Hoàng thượng, ta không thương. Còn về mấy ngôi vị rách nát trong cấm cung kia, dù cho ta làm Hoàng hậu, ta cũng không thèm."

Lộng Nhan từ lâu đã không còn là một cô nương ngại ngại ngùng ngùng nữa, nàng nghĩ gì nói đó, không kiêng dè ai, cũng chẳng nể nang ai, có lẽ chính vị vậy mà Hoàng thượng lại yêu thích nàng.

Tưởng Thành lạnh nhạt đeo chiếc mặt nạ quỷ xoa lên, lại ném cho Lộng Nhan một cái.

"Đừng có nói mấy lời khi quân như thế nữa."

"Vâng, sư tỷ." Lộng Nhan cười cười, đeo mặt nạ lên.

Kinh thành đông đúc nhộn nhịp, nhân dịp Tết đến xuân về, đất nước chiến thắng, Hoàng thượng bỏ lệnh giới nghiêm một tháng trời. Người dân nô nức dạo chơi đêm khuya, các cô nương tụ họp cười đùa trò chuyện.

Khung cảnh xinh đẹp như thế này, Tưởng Thành chưa từng nhìn thấy.

Nàng ngây người nhìn chằm chằm mọi thứ, thẫn thờ, dường như đây chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ mà nàng vẫn hay mơ, về chiến thắng lừng lẫy, về công thành danh toại, về nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đây là sự thật ư?

Hay chỉ cần chớp mắt một cái, khung cảnh tươi đẹp này sẽ biến mất không một dấu tích?

Nàng ngẩng đầu, định bước đi, song lại thẫn thờ ngơ ngác.

Đối diện nàng là Bạch Hải, đích xác là Bạch Hải.

Hắn già đi nhiều, nhưng tất nhiên. Hắn gầy hơn so với trí nhớ của nàng, nhưng nụ cười lại tươi tắn hơn xưa. Bạch y làm nổi bật sự nhợt nhạt của hắn, hệt như ngày trước, khiến người ta tưởng lầm hắn chỉ là một thư sinh yếu ớt trói gà không chặt chứ không phải một vị đại phu tự thân một mình ngao du tứ hải, cứu chữa giúp người, không biết mệt nhọc là gì.

Tưởng Thành giật mạnh chiếc mặt nạ che lấp đi dung mạo mình ra. Sợi vải cố định đột ngột bị kéo đứt, cố chấp vương lại, nhưng không bì được sức mạnh của vị nữ tướng quân đã che giấu cảm xúc của mình suốt bốn năm trời đằng đẵng.

Chiếc mặt nạ rơi xuống mặt nước.

"Xin chào, Bạch tiên sinh." Nàng cười nhẹ, vì không biết phải làm gì nữa đây.

"Tưởng cô nương, xin chào."

Lộng Nhan ngạc nhiên, bất ngờ thất thanh. "Bạch tiên sinh, là ngài thật sao?"

"Đúng." Hắn cười. "Là tại hạ."

Nghe được khẳng định của hắn, Tưởng Thành bất chợt thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nàng chờ hắn, chờ mãi cũng chờ được.

Hắn như đạp gió cưỡi mây mà tiến đến, phá tan màn sương mù của đời người, cũng là phá tan quá khứ đã đeo bám nàng bấy lâu nay.

Những cánh hoa đào man mác rơi rụng, tạo thành những vòng tròn loang ra trên mặt hồ êm ả.

Lời chúc phúc đầu xuân văng vẳng bên tai, lời chúc mừng chiến thắng ngập tràn trong màng nhĩ.

Nhưng Tưởng Thành, tai nàng chỉ nghe thấy hắn, mắt nàng chỉ nhìn thấy hắn, trong lòng nàng chỉ có hắn.

Bạch Hải cũng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nụ cười dịu dàng quấn quít nơi khóe môi, đôi mắt cong cong đong đầy cảm xúc.

Lộng Nhan còn chưa kịp nói lời nào đã bị ai đó túm lấy cánh tay.

"Lộng tướng quân, người ta uyên ương trùng phùng, khanh ở nơi đó, không thấy ngại ngùng hay sao?"

"Bệ hạ, đâu chỉ Bình Kỵ tướng quân mới có thể uyên ương trùng phùng? Năm đó là thần cùng nàng thích vị tiên sinh kia mà." Lộng Nhan châm chọc.

Cánh tay bị siết chặt, Hoàng thượng mặt tái nhợt, hung hăng nhìn nàng. "Lộng Nhan, không cho nhìn hắn nữa, không được nhìn nữa, mau quay đi. Tiên sinh kia có Bình Kỵ tướng quân rồi, nàng chẳng có ai cả đâu, có mỗi mình trẫm thôi. Thô lỗ như nàng, ai thích nổi chứ."

"Tưởng cô nương?"

"Vâng?"

"Tại hạ có một món quà tặng cô nương. Cô nương đưa tay ra được chứ?"

"....Bạch tiên sinh?"

"Nàng tặng ta một đĩnh bạc, vậy ta tặng nàng một thỏi vàng nhé."

Tưởng Thành nhào vào lòng Bạch Hải, cười đến độ hụt hơi.

Những năm đó đã trôi vào quá khứ, đã trở thành dĩ vãng.

Những tổn thương trước kia đều không cần tính toán thêm nữa.

Cảnh đẹp xuân xanh, đêm nay chúng ta trùng phùng, chút buồn thương kia, có ai còn để ý.

Nguyện quân an.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro