Hứa Nguyện (5)

Chương 5: Sai thời điểm

Lúc Phí Thấm Nguyên tỉnh lại, đầu giường vẫn còn để đèn sáng. Từ Y Nhân không biết trở về từ lúc nào, dường như tập luyện quá mệt mỏi nên ngủ mất rồi.

Em lại mơ thấy Khương Sam nữa rồi.

Mơ thấy có người đi vào phòng, rón rén mở đèn ngủ, mơ thấy có người ở bên giường gọi một tiếng "anh".

Em ngọ nguậy muốn ngồi dậy thì bị đè xuống, người đó đắp chăn lại thay em, lại xoa đầu khiến tóc em loạn đi.

Mơ thấy em sốt mê man, có bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống, vừa chạm đến chân mày, liền bị em nắm lấy theo bản năng. Em gối lên bàn tay kia hưởng thụ lấy hơi mát, nhiệt độ cao như lửa dưới lớp da mỏng dần hạ nhiệt.

Cho đến khi hết đổ mồ hôi, em vẫn không chịu buông tay ra, dần dần mất đi ý thức, rơi vào giấc mộng mùa hạ nặng nề.

Lại mơ thấy bản thân nói mơ. Mơ thấy Khương Sam nửa tựa vào tường nơi đầu giường em, yên tĩnh mà say sưa ngắm nhìn em.

Nhất định là mơ rồi.

Em rất ít khi thấy một Khương Sam trầm lặng như vậy.

Khương Sam mà em biết, là một người chị ôn nhu tính tình rất tốt.

Chỉ duy nhất tại lần gặp mặt đầu tiên của gen 5. Vẫn còn ở phòng tập, hoa khôi được bình chọn nhiều nhất là em, cứ như thế mà trở thành tiêu điểm của mọi người.

Người đến làm quen không ít, Phí Thấm Nguyên nhiệt tình chào hỏi những đồng đội tương lai, lại thoáng nhìn thấy người nọ trong góc phòng.

Người đó đưa lưng về phía bản thân, cao cao gầy gầy, một người đang nhìn thơ thẩn vào gương, con ngươi bị lông mi dài cùng mí mắt che khuất, nhìn không rõ vẻ mặt.

Chị ấy không cười cũng rất xinh đẹp.

Phí Thấm Nguyên nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến mà chuồn qua phía bên đó, dáng vẻ như mèo thần tài, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.

"Xin chào, em là Phí Thấm Nguyên."

Người trước mặt xoay người lại nhìn em, khóe miệng có chút cứng lại, khắp người giống như có kết giới không thể lại gần.

Sửng sốt một chút, đánh giá em từ trên xuống dưới, giây tiếp theo đều thu hồi lại ánh mắt cùng nỗi lòng, nở một nụ cười lưỡi liềm ngọt ngào.

"Chị biết mà."

Bởi vì từ sớm đã gặp qua dáng vẻ mặt lạnh của Khương Sam, cho nên khi biết đối phương hơn mình 6 tuổi cũng không bất ngờ lắm.

Nhưng thật ra sau này Khương Sam luôn luôn không chút chín chắn, mỗi ngày đều chơi cùng đám nhóc bọn họ. Sự khác biệt là mỗi lần trở về nhìn thấy em từ xa, chị sẽ là người đầu tiên mỉm cười.

Phí Thấm Nguyên cũng cười theo, miệng cười đến tận mang tai, hai hàm răng cười sáng ngời, giống như có thể đi quay quảng cáo kem đánh răng ngay lập tức.

Hai người họ từ khi đó gắn bó với nhau như hình với bóng, ở trong mắt người khác giống như một cặp sinh đôi dính liền.

Phí Thấm Nguyên luôn thích thể hiện, không muốn bị xem là trẻ con, cho nên nỗ lực chứng minh bản thân đủ trưởng thành và hiểu chuyện, có khả năng chăm sóc người khác.

Khương Sam cũng luôn chiều theo em, yên tâm thoải mái mà nhận sự chăm sóc đó, nhìn Phí Thấm Nguyên giúp bản thân giặt quần, mở nắp lọ, hay lúc đi trên đường sẽ đi phía bên ngoài nàng.

Nhưng phần lớn thời gian là Khương Sam nhẫn nhịn em, mắng đứa nhỏ tiểu Phí thích thể hiện cảm giác tồn tại, không có chuyện gì cũng tìm nàng chơi đùa, muốn nhìn dáng vẻ nàng bị em chọc giận.

Số lần thực hiện được không nhiều, khó có được vài lần như thế, em liền nắm lấy tay Khương Sam đung đưa, nũng nịu, biết được Khương Sam thích trò này của em.

Còn có rất nhiều yêu cầu vô lí, ví dụ như muốn nàng gọi mình là "anh". Khương Sam cũng chỉ có thể lập tức đỏ bừng mặt, nắm lấy quần áo trên giường trùm lên đầu em.

Phí Thấm Nguyên cười nhưng lại không trốn, tầm mắt bị quần áo che mất, bầu không khí im ắng một lúc, không bao lâu sau liền nghe thấy một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

"Anh thì anh."

Hai người bọn họ vẫn còn rất nhiều xưng hô chỉ thuộc về nhau, ví dụ như tròn hai năm kể từ ngày Khương Sam nói câu kia lúc nhảy Dạ Điệp:

"Chị muốn làm chị gái của tất cả mọi người, nhưng là em gái của một mình em."

Của một mình em thôi.

Từ Y Nhân đột nhiên trở mình, trong miệng lầm bầm bắt đầu nói mơ.

Phí Thấm Nguyên cuối cùng cũng tỉnh táo được hơn nửa, chỉ là đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, cả người đau nhức, không phân rõ được đâu là thật đâu là mơ.

Em tưởng rằng mình hiểu Khương Sam đủ rồi.

Trong mấy tháng trước, lúc nhìn thấy ảnh chụp màn hình Weibo thất vọng cũng chỉ một giây, lúc về trung tâm, Khương Sam người đã từng tan vỡ một lần xua tay với em, nói: "Chúng ta không giống nhau."

Chỗ nào không giống nhau đây?

Hay là đến cả chị cũng cảm thấy, là em lớn lên trong tình yêu thương.

Nhập vai quá lâu, đã quên mất khoảng cách 6 tuổi kia là một hố sâu như thế nào.

Em biết Khương Sam bộn bề công việc, bận rộn giữa trường học và nhà hát, nhưng không bao giờ quên mang đặc sản cho em.

Biết rằng Sam mama vẫn luôn gọi điện cho Khương Sam, lúc đó, giọng nói bình thường trở nên nhỏ lại, em cũng biết điều, quay người đi tự chơi một mình.

Chỉ là bài luận văn dài dòng về việc bỏ lớp và thi lại đối với em mà nói, thật sự là một khái niệm xa lạ.

Em nhìn nét mặt Khương Sam không che giấu nổi vẻ mệt mỏi, thế nhưng lúc nhìn đến mình lại miễn cưỡng nặn lấy một nụ cười.

Nhưng em cũng vậy mà?

Hai người đều tự mình giấu đi hàng vạn tâm sự, ẩn đi vô số việc cần làm, còn có những hoang mang đối với tương lai, quay người đi nhịn xuống những khổ cực của cuộc sống, chỉ giương nụ cười lên cao cho đối phương xem.

"Nỗ lực nhất định có kết quả, kết quả là thất vọng."

"Tương lai không thể nhìn thấy."

"Tôi cũng 23 rồi." "Tôi có thể làm gì cần người khác lựa chọn thay sao?"

Khoảnh khắc nhìn thấy tài khoản phụ kia lên tiếng, Phí Thấm Nguyên đột nhiên cảm thấy Khương Sam thật xa lạ.

Em vô số lần từng nghĩ tới chuyện đi hỏi đến cùng vì cái gì, vì cái gì mà không nói cho em biết? Vì sao lại không chia sẻ cùng em?

Nhưng lời nói đến miệng lại nhịn xuống. Cũng đúng thôi, nói với em có tác dụng gì chứ? Em hiểu được gì đâu?

Phí Thấm Nguyên 14 tuổi năm đó gặp được Khương Sam của tuổi 20, khao khát muốn trưởng thành trong một đêm, bảo vệ người em muốn bảo vệ.

Vì thế em cố gắng chạy, nỗ lực trở thành một người trưởng thành nhỏ bé dù tuổi tác không tương xứng.

Đợi tới khi Phí Thấm Nguyên 17 tuổi đắc ý quay đầu lại, muốn được chị khen ngợi, mới phát hiện Khương Sam đã 23 rồi.

Nếu như ngay từ đầu đã sai thời điểm, dường như nỗ lực đến mấy cũng đều là uổng phí.

Điện thoại lúc này lại rung lên, Phí Thấm Nguyên nhấp vào Wechat chứa đầy tin nhắn chưa đọc, hộp thoại dừng lại ở vài tháng trước bỗng chốc xuất hiện ở trên cùng.

"Đã đỡ hơn chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro