Internal Heat
Tác giả: Reo
_________
Phí Thấm Nguyên mơ một giấc mơ, mơ thấy bản thân khoác trên người là bộ đồng phục cấp ba, ngồi trên tàu cao tốc hôn Khương Sam.
Lúc đầu hai người chỉ là dùng chung một cái tai nghe xem video, vừa thoáng quay đầu, phát hiện bản thân cách mặt Khương Sam quá gần.
Khương Sam trong giấc mơ cũng bắt gặp ánh mắt của cậu, ngẩn người lặng lẽ chờ đón nụ hôn sắp tới.
"Trạm Nam Kinh Nam sắp đến rồi" - Tiếng máy móc của đoàn tàu đang chạy vang lên.
Trong toa tàu, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi chân thành dán môi mình lên người phía trước, không quan tâm ánh trăng ngoài cửa sổ là tròn hay khuyết.
.
.
.
Phí Thấm Nguyên cả người mỏi mệt, nhắm mắt lại rồi vẫn không thể thư giãn, màn đêm yên tĩnh trái lại càng khiến cậu phiền não hơn.
Giống như đốm củi khi thiêu cháy sẽ phát ra âm thanh tí tách, nóng nảy lại bất an.
Chuyện mất ngủ như này dần trở thành thói quen sau khi Phí Thấm Nguyên trưởng thành, cậu không kìm được từng đêm đều nhớ về những đoạn ký ức xa xăm. Nhớ đến thời thơ ấu bị nghẹn khi ăn bánh trôi lần đầu tiên, nhớ đến những nam sinh đáng ghét trong lớp cấp ba, nhớ đến ngày tốt nghiệp hôm ấy, nhớ đến Khương Sam người bên cạnh cậu hai năm cấp ba lại cứ thế rời đi.
Cậu cố gắng quên đi những chuyện trong quá khứ, lại phát hiện bản thân thật sự không thể. Hoặc là, cố gắng nghĩ thông suốt về nó, kết quả lại luôn cảm thấy mệt mỏi, càng thêm hỗn loạn.
Ngày hôm sau còn phải tham gia hôn lễ của một người bạn, Phí Thấm Nguyên càng lo lắng bản thân mất ngủ sẽ ảnh hưởng đến ngày hôm sau, càng không ngủ được. Đến khi bị đồng hồ đánh thức, cậu biết bản thân chỉ vừa ngủ được ba bốn tiếng mà thôi.
Hôn lễ được cử hành không nhanh chóng, Phí Thấm Nguyên ở trong bữa tiệc mấy lần muốn gục xuống ngủ. Một người đàn ông mặc vest tiến tới gọi cậu dậy: "Làm phiền quý cô một chút, thân thể phù dâu có chút không ổn, không thể tham dự hôn lễ, có thể đến phòng thay đồ thử lễ phục được không, không có vấn đề gì thì lát sau sẽ lên sân khấu."
Tinh thần bản thân cũng không tốt, Phí Thấm Nguyên muốn từ chối, nhưng nghĩ đến hôn lễ bạn mình chờ đợi đã lâu lại không có phù dâu. . . Cậu khẽ cắn môi lặng lẽ theo anh ta đi đến phòng thay đồ.
Thay lễ phục xong, Phí Thấm Nguyên nhìn bản thân trong gương, xem ra cũng vừa người.
"Xin chào, phù rể nhờ tôi đến đây chỉnh lại trang điểm cho phù dâu mới." - Một âm thanh dịu dàng bình thản vang lên từ bên cạnh.
"À. . . Được thôi" - Phí Thấm Nguyên nhận ra bản thân soi gương bị người khác nhìn thấy, có chút ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác.
Thợ trang điểm trước mặt cao hơn bản thân nửa cái đầu, tóc đen hợp mắt lại khoác lên bộ âu phục mỏng, làn da dưới sự đối lập màu sắc lại càng thêm trắng; có lẽ bởi vì chiều cao, ánh mắt đó dường như đang quét dọc theo lông mi nhìn về phía bản thân.
Phí Thấm Nguyên giật mình, đối diện với cặp mắt quen thuộc kia, lại không dám nói ra cái tên quen thuộc.
Mà thợ trang điểm chỉ cười cười, dẫn cậu ngồi xuống bàn trang điểm.
"Làn da của cô Phí gần đây không tốt lắm nha."
.
.
.
Lúc Khương Sam trở lại thành phố này, mọi thứ đều không có cảm giác quá quen thuộc.
Khi ở bên ngoài quay phim đã trải qua đủ loại hoàn cảnh, không những chẳng khiến chị nhớ nhà, lại ngày càng khó có cảm giác thân thuộc. Hơn nữa bản thân thành phố này phát triển rất nhanh, hai năm qua đã thay đổi rất nhiều.
Mới thu xếp được hai ngày, lại nhận được điện thoại từ người nhà, nói anh họ sắp kết hôn rồi, đội hôn lễ cùng với thợ trang điểm đều là từ nước ngoài về, cô dâu làm thế nào cũng không hài lòng, vừa khéo Khương Sam đi chụp hình cũng học lỏm thợ trang điểm không ít, chi bằng giúp đỡ một chút.
Khương Sam nghĩ thừa dịp không có việc gì làm, dần dần hòa nhập với bạn bè bên này cũng không phải chuyện gì xấu, liền đồng ý.
Ai ngờ được phù dâu hôm ấy lại ăn nhầm đồ, vừa xuống xe liền nôn rồi ngất đi, nhanh chóng được đưa đến bệnh viện rồi.
Khương Sam vội vàng giúp tìm người để thay thế phù dâu, vốn tưởng rằng cả hội trường ngồi như thế khó mà tìm được, thế nhưng lúc chuẩn bị từ bỏ lại bắt gặp Phí Thấm Nguyên - người duy nhất mệt mỏi buồn ngủ ở nơi náo nhiệt tưng bừng này.
.
.
Tiệc cưới kết thúc được Khương Sam gọi xe đưa về nhà, cậu cũng không dễ chịu hơn được bao.
Không hiểu sao lại được chọn làm phù dâu, may mà cả quá trình đều rất lưu loát không xảy ra sai sót gì. Kết quả lại bị họ hàng thân thích của cô dâu chú rể mời rượu không ít, người vốn dĩ phờ phạc suýt nữa ngã xuống trên bàn cơm. Nhưng cho dù bị ép đến mệt mỏi như thế, lúc nằm xuống giường rồi vẫn không ngủ được.
Khuôn mặt hơn một năm chưa gặp kia đang quấy nhiễu trong đầu. Chị lại thêm cao thêm xinh đẹp rồi, dường như cũng thông minh lên không ít. Cậu sớm đã biết chuyện Khương Sam đi quay phim, chỉ là không nghĩ tới còn làm cả thợ trang điểm. . .
À, đúng rồi, còn chưa tẩy trang nữa.
Phí Thấm Nguyên đứng trước gương trong phòng tắm chuẩn bị tẩy trang, lại mơ hồ trông thấy bộ dáng Khương Sam trang điểm cho mình.
Thời khắc ánh mắt đen láy dịu dàng đã xa cách một năm kia lại nhìn chăm chú vào bản thân, không nghĩ tới là vì trang điểm cho mình. Khương Sam nhìn mặt Phí Thấm Nguyên, rồi lại nhìn trong gương. Chị nhìn Phí Thấm Nguyên đầy nghiêm túc, nhưng nhìn vào gương lại có chút ngẩn ngơ. Ánh mắt né tránh hạ xuống, lại xoay đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng gỡ lông mi dính nơi khóe mắt Phí Thấm Nguyên.
"Ổn rồi, viền thâm mắt có chút che không hết được." - Chị bình thản nói.
Có lẽ là do soi gương, nhìn thấy không chỉ Phí Thấm Nguyên, mà là Khương Sam và Phí Thấm Nguyên đi.
Phí Thấm Nguyên nhìn chăm chăm tấm gương, trì trệ vẫn chưa tẩy trang, cuối cùng lúc buồn ngủ không chịu nổi với lấy nước tẩy trang, điện thoại lại nhận được một dòng tin nhắn.
"Vẫn ổn chứ"
Là Khương Sam gửi qua.
"Vẫn ổn."
"Cần chị đến nhà em một chút không"
Phí Thấm Nguyên không biết bản thân nghĩ như thế nào, có lẽ là say rồi đi, ma xui quỷ khiến trực tiếp gửi địa chỉ cho Khương Sam.
Lúc đối phương vào nhà rồi có đưa bản thân món đồ gì đó, nói là hồng trà giải rượu.
Phí Thấm Nguyên cúi đầu nhìn những con chữ trước mặt, là thạch hồng trà thích ăn hồi cấp ba. . . Cái này mà giải rượu gì chứ, Phí Thấm Nguyên nghĩ như vậy, ngẩng đầu thấy Khương Sam cười nhìn bản thân đang ngây ra.
Môi Khương Sam rất mỏng, phối hợp với đôi mắt dịu dàng kia, lúc cười lên vừa trong sáng lại chân thành.
"Chị không quen ở một mình."
Khuôn mặt tươi cười giống như trong hồi ức, chỉ là Khương Sam hôm nay bớt đi chút trẻ con, con ngươi đen thăm thẳm hàm chứa ẩn ý khó đoán được.
Phí Thấm Nguyên gật đầu, bộ dáng mơ hồ không hiểu gì cả. Thật ra bị đối phương nhìn chăm chú rất khó chịu, cùng với hơi men càng khiến cho đầu óc mơ màng hơn.
Nào ngờ đối phương sợ nhàm chán đã đề nghị cùng xem một bộ phim điện ảnh, Phí Thấm Nguyên đồng ý rồi chậm rãi dựa vào sô pha, rõ ràng bản thân là chủ nhà thế nhưng cả người lại không được tự nhiên.
Phim là Khương Sam chọn, một bộ văn học tình cảm nước ngoài.
Phí Thấm Nguyên không được tỉnh táo lắm, chỉ cảm thấy màu sắc trong bộ phim rất đẹp, cùng với cửa sổ đóng chặt trong phòng khách tạo ra một bầu không khí mờ mịt. Hình như trong bộ phim thình lình nổi lửa, Phí Thấm Nguyên cũng cảm thấy nó cháy lan đến bản thân rồi, mí mắt không nhịn được rung động vài lần.
Ánh lửa nơi màn hình không biết từ lúc nào vây lấy bóng dáng Khương Sam, lửa lớn càng lúc càng gần, Khương Sam cũng càng ngày càng sát lại, Phí Thấm Nguyên loáng thoáng nghe được vài câu như "Chịu không nổi rồi sao" "Phòng ngủ". Cậu nhìn cánh môi mấp máy trước mắt, màu đỏ rực lửa này giống như ngọn nguồn của ánh lửa kia.
Cậu tò mò tiến về phía trước, khám phá mồi lửa tươi đẹp kia, hơi say không ngừng quấn lấy ngọn lửa.
Cậu phát hiện cơ thể mình càng ngày càng nóng, hai mắt nhắm dần lại, Phí Thấm Nguyên dường như vẫn có thể nhìn thấy bộ phim kia. Nam nữ chính trong phim gặp lại sau nhiều năm xa cách cuồng nhiệt hôn nhau, mãi đến khi ngọn lửa mờ dần theo ký ức. Có lẽ thật sự đã say rồi đi.
Khương Sam sau khi bị hôn đột ngột mới biết được Phí Thấm Nguyên thật sự say rồi. Hôn xong rồi còn thì thầm tên mình vài lần, Khương Sam nhìn bạn nhỏ xinh đẹp đang nhắm mắt mệt mỏi tựa vào người bản thân, hơi thở như dừng lại, nghĩ rồi đưa em trở về phòng, về phần bản thân. . . Đêm nay vẫn là về nhà trước vậy.
.
.
.
Phí Thấm Nguyên sau khi tốt nghiệp thường xuyên nhớ đến Khương Sam.
Cậu sẽ nhớ tới buổi tối sau lần đầu tiên trở thành bạn bè trong lớp, viện lí do sợ hãi trốn trong chăn của Khương Sam mập mờ gọi tên đối phương, nhớ đến lần đầu tiên cãi nhau không ai nhường ai, vì lẽ đó mà hai người liền tách nhau ra, lại nhớ đến lần nắm tay người đó chạy trốn giữa những lời trêu chọc của bạn bè.
Cậu không khỏi cảm thấy rằng thế giới này trừ những người lớn tuổi ra thì những người mất ngủ là những người hay hồi tưởng nhất.
Nhưng cậu không thể hiểu rõ. Không hiểu được tại sao chỉ mâu thuẫn nhỏ lần đó lại có thể khiến hai người cách xa, không hiểu được tại sao lúc tốt nghiệp lại tức giận nói không muốn làm bạn với Khương Sam nữa, đối phương cũng hoàn toàn nghe theo.
Giống như chị cũng nghĩ như thế.
Thời tiết trong thành phố nóng dần, ban ngày càng lúc càng dài. Kỳ nghỉ hè của sinh viên đại học đương nhiên phải đi ăn chơi cùng bạn bè, nhưng Phí Thấm Nguyên lại rất ít khi ra ngoài, ngày đêm đảo lộn vì mất ngủ, Khương Sam sau ngày hôm đó cũng chưa từng liên lạc lại với bản thân, bởi vì hiếm khi ra ngoài nên là chỉ gặp gỡ ở tiệc đêm.
Bữa tiệc tối của sinh viên cũng chỉ có nhiêu đó trò, trừng phạt trước sau gì đều không tránh được hơi men, huyên náo ầm ĩ khiến mấy người ngà ngà say đau hết cả đầu.
Tửu lượng Phí Thấm Nguyên vẫn quá kém, tính hiếu thắng lại quá cao, còn thở là còn gỡ, trên bàn rất nhanh đã ngổn ngang những chai bia. Cho dù bạn bè đã uống đỡ vài chai, cậu vẫn không chống lại nổi cơn say.
"Làm phiền một chút, tôi tìm Phí Thấm Nguyên."
Khương Sam đột ngột xuất hiện trong bữa tiệc, xuyên qua đám đông tiến đến người bạn bên cạnh Phí Thấm Nguyên nói vài câu liền dễ dàng mang Phí Thấm Nguyên đi.
Cuối cùng cũng đưa được Phí Thấm Nguyên vào ghế sau, lúc chuẩn bị đóng cửa xe cái người say mèm kia lại kéo lấy bản thân.
Đang chuẩn bị dỗ dành em buông ra, Khương Sam lại thấy được khóe mắt Phí Thấm Nguyên ửng hồng.
"Làm sao vậy?" - Chị cau mày ngồi vào ghế sau, nhẹ giọng hỏi.
Phí Thấm Nguyên không phản ứng, ngược lại nghiêng người về phía trước vùi đầu vào cổ Khương Sam.
"Khương Sam tại sao vậy. . . nói đi liền đi. . ." - Người trước mắt cúi đầu nức nở, Khương Sam ngẩn người, nói không thành lời, đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng của bạn nhỏ này.
"Đừng khóc nữa. . ."
"Tại sao đối với em hay người khác đều tốt như nhau. . ." - Phí Thấm Nguyên cũng không vì được vỗ về mà ngừng khóc, trong lời nói còn chứa chút hơi say.
"Tại sao lại dịu dàng đến thế"
"Tại sao lại ngày ngày khiến em mơ đến"
"Tại sao còn quay về"
"Tại sao gặp chuyện không vui cũng không kể với em"
"Tại sao quay về rồi vẫn không chịu làm lành với em"
. . . . . .
Những câu chữ liên tiếp khiến Khương Sam ngừng động tác, trong tay vẫn còn giữ lá thư bản thân đã viết xong từ lâu cùng tấm vé tàu. Lá thư này vốn dĩ định gửi cho em tối nay. Chạy đến nhà em mới phát hiện không có người, tin nhắn cũng không trả lời, đành tìm chị dâu hỏi bạn bè của em mới biết buổi tối em đã đến dự tiệc. Bầu trời đã đen như mực rồi, nghĩ đến tửu lượng của Phí Thấm Nguyên, Khương Sam khẩn trương lái xe đến địa chỉ được cho.
Khương Sam cúi đầu nhìn Phí Thấm Nguyên đang run rẩy khóc, em dường như có chút rượu liền nhắm mắt. Lông mi xinh đẹp chỉ run nhẹ thôi, Khương Sam lại cảm giác tâm can ngứa ngáy, rất đau.
Trong vô thức, bản thân cũng nghẹn ngào theo.
"Chị sẽ dịu dàng với em hơn người khác, chịu không"
"Chị cũng sẽ mơ thấy em"
"Chị sau này sẽ nói chuyện với em, mọi thứ đều nói cho em nghe hết"
"Sau này không rời đi nữa, được không"
Người trước mắt nghe thấy tiếng dần dần không còn khóc nữa, đôi mắt giống như khi lần đầu nhìn thấy Khương Sam. Con ngươi của thiếu niên được phủ kín nước mắt, lại không nói lời nào.
.
.
.
Phí Thấm Nguyên mơ một giấc mơ, mơ thấy bản thân đang khoác lên bộ đồng phục cấp ba, ngồi trên tàu cao tốc hôn Khương Sam.
Ban đầu hai người dùng chung một tai nghe xem video, thoáng chốc quay đầu, liền phát hiện bản thân cách mặt Khương Sam quá gần.
Khương Sam trong giấc mơ cũng bắt gặp ánh mắt của cậu, im lặng nghiêng người đón nhận nụ hôn sắp đến.
"Trạm Nam Kinh Nam sắp đến rồi" - Tiếng máy móc từ toa tàu vang lên.
Trong toa, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi chân thành dán môi lên người phía trước, không quan tâm ánh trăng ngoài cửa sổ là tròn hay khuyết.
Vô số những lần ngắn ngủi gần kề nhau trong gang tấc, em đều muốn hôn chị.
Phí Thấm Nguyên ngày hôm sau tỉnh lại đã là xế chiều rồi. Nhìn thấy một ly nước ép cà chua trên bàn cạnh giường ngủ, tờ giấy bên cạnh ly là nét chữ quen thuộc: "Tỉnh rồi thì nhớ uống, lần này là giải rượu thật."
Phí Thấm Nguyên mơ mơ màng màng nhớ lại một chút chuyện trên xe tối qua, ngồi ngây ngốc trên giường mình, lại có cảm giác sợ hãi. Chúng ta đã nói những gì? Chắc là chuyện làm lành đi.
Rửa mặt thay quần áo xong rời phòng ngủ, nhìn thấy Khương Sam ngồi trên sô pha xem phim.
"Em dậy rồi à, để chị hâm nóng bữa trưa lại." - Khương Sam nhìn bản thân xong lại cười gượng đi đến phòng bếp. Phí Thấm Nguyên ngồi đợi trên sô pha, ngồi được một lúc, liền chú ý tới vé tàu trên bàn cà phê.
"Nam Kinh Nam. . ."
Cơm nước xong, Phí Thấm Nguyên không được tự nhiên nhìn Khương Sam.
"Chúng ta. . . có tính là đã làm lành không."
Khương Sam chậm rãi đón nhận ánh mắt của Phí Thấm Nguyên, dáng vẻ nghiêm túc đó khiến bản thân cũng căng thẳng theo, quạt quạt tay phía sau tai, tựa như có thể tản bớt chút nhiệt.
"Em cảm thấy sao." - Khương Sam cười cười, hóa ra tỉnh rượu rồi lại khó đối diện hơn.
"Em cảm thấy vẫn chưa." - Phí Thấm Nguyên có chút thất vọng nói, cầm lấy tấm vé trên bàn - "Chị lại muốn đi rồi không phải sao."
Khương Sam ngẩn người, trong lòng thầm mắng cái người này ngốc nghếch.
"Em xem thời gian khởi hành đi."
Phí Thấm Nguyên nhìn lại tấm vé. . . là chuyến tàu buổi sáng, đầu óc cậu loạn cả lên, lại cảm thấy xấu hổ, bộ dạng giống như đứa nhỏ tiếp lời chị: "Vậy em miễn cưỡng tiếp tục làm bạn với chị."
"Chị không muốn." - Khương Sam buột miệng nói ra. Phí Thấm Nguyên nhìn chị, chưa hiểu được đối phương rốt cuộc là có ý gì.
"Có thể cố gắng thêm một chút không, làm bạn gái luôn."
Phí Thấm Nguyên không thể tin vào tai mình, ngược lại còn nghĩ tối qua có phải uống hơi nhiều rượu không, khiến bản thân vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ.
"Vậy chúng ta đi Nam Kinh Nam đi" - Cậu nghe chính mình nói.
Trong mắt Khương Sam hiện lên một chút kinh ngạc, rất nhanh liền bị ý cười che lấp đi.
Chị mỉm cười duỗi hai tay ra, tỏ ý rằng Phí Thấm Nguyên vẫn cần đưa ra một câu trả lời rõ ràng hơn.
Phí Thấm Nguyên ngượng ngùng cúi đầu ôm lấy người trước mắt, cảm giác dây thần kinh căng thẳng giờ phút này dần thả lỏng, thay vào đó là loại cảm xúc vui mừng khôn xiết có chút rụt rè.
Khương Sam vừa vuốt tóc Phí Thấm Nguyên, vừa mỉm cười: "Hôm nay thu dọn hành lý, ngày mai có thể xuất phát, đi Nam Kinh Nam 4-5 ngày về rồi chị trả phòng đang thuê, đương nhiên vài ngày nữa đi vẫn được, vé tàu cao tốc cũng không khó đặt đến thế. . . "
Đang lắng nghe, Khương Sam đột nhiên ngồi về phía sau, rồi lại đến gần Phí Thấm Nguyên, vài lọn tóc rơi trên người đối phương.
"Vẫn còn một việc nữa" - Khương Sam đặt bàn tay trắng ngần mảnh khảnh của mình vào tay Phí Thấm Nguyên, cùng Phí Thấm Nguyên mười ngón đan nhau.
"Từ hôm nay trở đi. . . em không cần uống say cũng có thể hôn chị."
Bộ phim trên màn ảnh đã chiếu xong, từng cái tên dần dần hiện lên. Phí Thấm Nguyên rơi nước mắt hôn lấy người mình yêu, Khương Sam chính là ngọn lửa thuộc về cậu. Nhen nhóm từ những năm tháng mười bảy mười tám tuổi, lập lòe chớm tắt, nhưng lại thiêu đốt cả một thời thanh xuân. Cứ ngỡ rằng ngọn lửa càng lúc càng sáng, nhiệt độ càng cao sẽ khiến cậu mờ mịt đi, nhưng khi cậu mở mắt ra, ngày hạ vẫn dài như thế, gương mặt người trước mắt vẫn giống như xưa.
///
Ngày hôm ấy Khương Sam trở về nhà sau hôn lễ, bước đến nằm xuống nơi ghế sô pha ngay cửa sổ. Nghỉ việc xong tin nhắn trong điện thoại ít hẳn đi, không cần phải tốn thời gian trả lời hết ngần ấy tin nhắn. Quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, những tòa cao tầng kề nhau san sát, sau giờ tan sở trên đường đặc biệt tắc nghẽn, cách đó không xa là bảng hiệu vàng cong cong bắt mắt, những thứ tựa hồ như ở đâu cũng có thể nhìn thấy này đột nhiên khiến nàng cảm thấy quen thuộc.
Có lẽ là lúc kính rượu uống hơi nhiều rồi đi. Khương Sam nghĩ vậy, nhưng trong đầu lại hiện lên một đáp án khác.
Trở về thành phố này, nàng không phải không nghĩ đến sẽ gặp Phí Thấm Nguyên một lần nữa, chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế. Phí Thấm Nguyên hôm nay biểu hiện cũng không tệ, bao gồm cả vành mắt đen không che giấu nổi kia khiến người ta biết được rằng em đã không còn là đứa trẻ thích hờn dỗi với mình nữa rồi.
Nhưng ở hôn lễ động một chút liền đỏ mặt vẫn khiến nàng nhớ đến cô bé mười bảy mười tám tuổi mang đầy hơi thở thiếu niên kia. Khoảng thời gian cấp ba bị bạn nữ chọc ghẹo liền đỏ mặt, đi đùa giỡn người ta cũng đỏ mặt, Khương Sam mua cho thạch hồng trà mà em thích ăn em cũng đỏ mặt. Giống như hôm nay đi kính rượu cũng đỏ mặt, bị mời rượu cũng đỏ mặt, Khương Sam sợ tửu lượng em không tốt hỏi em có người tới đón không em cũng đỏ mặt. Nghĩ tới đây Khương Sam lại muốn cười, vẫn là giống hệt như trước nha Phí Thấm Nguyên.
Nghĩ rồi lại nghĩ, Khương Sam lục tìm danh bạ Wechat, theo thói quen lướt đến cái tên thứ năm.
Phí Thấm Nguyên à. Cho dù một năm nay chị vì công việc mà thêm vào không biết bao nhiêu người, cái tên của em vẫn cứ nằm ở phía trên.
Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Khương Sam phát hiện bầu trời đã thay đổi màu sắc, sắc cam ấm áp bao trùm cả một đô thị, đường chân trời lúc mặt trời lặn dễ thấy hơn những thời điểm khác, mặt trời về nhà như hòn lửa, đốt cháy đám mây phía xa xăm trở nên vô cùng phẳng lặng, từ xa nhìn lại, giống như hai đường thẳng song song cận kề nhau.
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro