Thần Bảo Hộ
Tác giả: 珑_
Họa sĩ khốn khổ Sam x Thần bảo hộ Nguyên
------
Năm họa sĩ thứ 11 của Khương Sam, nàng lẻ loi một mình, mang theo một ít hành lý, trải qua một chặng bay ngắn, lại đổi sang chuyến xe lửa cũ kĩ ọp ẹp, ròng rã sau 5 tiếng đồng hồ mới đến được địa điểm gần như muốn biến mất khỏi bản đồ.
Nàng dường như đã chạy trốn đến thị trấn ven biển này.
[ Kẻ vô tích sự ] - Bốn chữ ngắn ngủi này dính trên người họa sĩ, dường như cũng không mấy nặng nề, bởi vì sau 11 năm làm việc trong ngành, Khương Sam đã nếm trải đủ những điều này.
Là một người họa sĩ, Khương Sam không phải là không có thiên phú; năm ấy thời thiếu nữ tuổi xuân phơi phới, ở độ tuổi 15 đột nhiên nổi tiếng đó, nàng đã xuất bản bức tranh đầu tiên của mình, trong nháy mắt những lời khen tới tấp như thủy triều dâng, họa sĩ Khương gần như được những người trong ngành mặc định là người có triển vọng vô hạn, nhưng người thiếu niên hăng hái ấy, luôn quá chuyên tâm vào việc vẽ vời, mà quên mất sự hiểm ác của cuộc đời.
Chỉ trong phúc chốc ngắn ngủi, tranh của họa sĩ Khương đã bị đối thủ cạnh tranh gán cho là đạo tranh, lại thêm có người dụng ý xấu xa không biết bằng cách nào đã lấy tác phẩm trên mạng của Khương Sam làm của riêng, rồi tung ra để chứng minh cho tính chân thực của tin đồn.
Trong chốc lát, người thiếu nữ thiên tài đang lên trong giới hội họa trở thành tội đồ mua danh trục lợi trong mắt mọi người.
Mà họa sĩ Khương, người đang trở thành tâm điểm bị mắng, tựa hồ không để tâm đến. Khi đó nàng trải đời còn ít, quá tin tưởng vào đạo lí "Cây ngay không sợ chết đứng", không tranh cãi không đáp lại là cách nàng giải quyết chuyện này; trong lúc dư luận đều đang sục sôi, nàng khóa tài khoản xã hội, nhốt bản thân trong phòng vẽ tranh, nhưng khi nàng bước ra khỏi thế giới của chính mình một lần nữa và đến với thực tại, mọi thứ đều chẳng thể lạc quan được nữa.
Những đối tác từng ngỏ lời với nàng trước kia đều e sợ tránh né, mà người hâm mộ của nàng trên mạng xã hội cũng quay lưng lại với nàng, nói những lời như đạo phẩm mà cũng dám xuất hiện lại sao.
Ở thời khắc đó, Khương Sam mới cảm nhận được sự ác ý kéo đến ngùn ngụt, nàng dần dần nhận ra sự việc dường như không hề giống như trong tưởng tượng, bắt đầu sợ hãi. Người thiếu nữ không giỏi nói chuyện vì để bảo vệ lý tưởng thuần khiết của bản thân mà cố gắng đăng những bài viết thanh minh, nhưng hỡi ôi thời gian đã muộn, giờ đây đã chẳng còn ai tin tưởng nàng nữa.
Chuyện đến nước này, lí tưởng của bản thân cùng với những bức họa dành cả tâm hồn vào đó, gần như bởi vì những lời vu cáo hãm hại vô căn cứ mà lụi tàn đi.
[ Sai lầm là của người họa sĩ, không phải bức tranh, là bởi cái tên Khương Sam này khiến nó mất đi giá trị ]
Khương Sam mãi mãi ghi nhớ lời bình luận của một cư dân mạng nào đó nàng chưa từng gặp dưới bức tranh mới của nàng.
Đêm đó, nàng ở trước màn hình máy tính, đau đớn khóc không thành tiếng.
Và trong cơn ác mộng kéo dài 5 năm sau đó, người họa sĩ lâm vào hoàn cảnh lúc nào cũng không được công nhận. Khương Sam gần như muốn từ bỏ việc vẽ tranh, nhưng sáng tác là cách duy nhất để cô gái trẻ đó kết nối với thế giới của riêng mình, nàng từ bỏ nó rồi, cũng không khác gì từ bỏ sinh mệnh của chính mình.
Khương Sam vẫn luôn cho rằng ý nghĩa để bản thân sống tiếp chính là việc những bức tranh của nàng được người khác công nhận, điều đó đại diện cho tính hợp lí của sự tồn tại của nàng, thế mà tất thảy những điều này cũng sắp rời bỏ nàng.
Những lời phủ định lần lượt làm phai mờ đi ánh sáng của người thiếu nữ, cho đến một ngày kia, nàng sợ hãi phát hiện ra nguồn cảm hứng mà bản thân luôn tự hào, dường như cũng dần dần cạn kiệt, mãi đến lúc khô cằn.
Nàng hình như, không thể vẽ tranh được nữa.
Cuối cùng vào mùa hạ năm 26 tuổi đó, vội vàng rời khỏi chốn thành thị to lớn ngột ngạt khiến người ta khó thở.
Trên bờ cát của thị trấn nhỏ, người họa sĩ trải những xấp giấy vẽ trên mặt đất, gió biển thổi đến, những bức tranh tán loạn nằm rải rác khắp nơi. Nàng nhìn tất thảy những thứ này, bất thình lình nổi điên, xé nát tất cả bức tranh.
Lệ rơi thấm đẫm khuôn mặt, người họa sĩ ngã trên bờ cát nhìn về làn nước xanh biếc cách đó không xa, đột nhiên cảm thấy cuộc sống cho tới hiện tại, tất cả mọi thứ xảy đến hóa ra đều chẳng có ý nghĩa gì.
Bước rồi lại bước, cô gái trẻ tuyệt vọng chìm vào vùng biển xanh thẳm của thị trấn nhỏ.
Con nước nhấp nhô, nước biển tràn đầy, chợt bao phủ ngay trên đỉnh đầu người họa sĩ, nàng bị bọt sóng kéo vào nơi biển khơi sâu thẳm, ẩn dưới mặt biển bình thường lấp lánh dịu dàng là dòng nước ngầm cuộn trào, người họa sĩ rơi vào cảnh ngột ngạt nguy hiểm cùng không gian tối tăm.
[ Xem ra lần này thật sự là kết thúc rồi ]
Vào khoảnh khắc cuối cùng mất đi ý thức, Khương Sam đột nhiên nghĩ tới 26 năm vừa qua, [mộng tưởng] mà bản thân một lòng một dạ dấn thân vào, chúng nó như những bọt sóng nổi lên từ dưới đáy lòng, hóa thành dòng nước lặng, chậm rãi trút bỏ đi, càng lúc càng giống như trò cười, đột nhiên có chút tiếc nuối.
Không yêu đương, không bạn bè, không có người đồng hành, chỉ có những trang giấy trào phúng không nhận được bất kì sự công nhận nào.
Khương Sam trong lúc hoảng hốt đã mở mắt ra, mọi thứ vẫn đang chìm xuống, cách mặt biển một khoảng cách dài rồi, thế giới xung quanh trống rỗng, rất yên tĩnh, chỉ có bọt khí đang bay lên, tiếng trống ngực đập rộn ràng, sắc trắng sắc xanh giao nhau, cảm giác không khí trong phổi gần như cạn kiệt, đôi mắt người họa sĩ chua xót, ánh mặt trời xuyên thấu khúc xạ qua mặt biển; dù sao vẫn còn chút ánh sáng, nàng đưa tay hướng ánh mặt trời ngoài kia, muốn chạm vào hơi ấm cuối cùng của thế giới lần cuối.
[ Quá gần rồi, Khương Sam... ]
Nàng lẩm bẩm nói, thanh âm ong ong truyền vào màng tai, trước mắt dần dần mơ hồ không rõ.
Được người cứu là chuyện ngoài ý muốn, ánh sáng mặt trời bị thân hình người xa lạ che mất, ngược sáng, Khương Sam nhìn thấy bàn tay đưa ra được một bàn tay dịu dàng của cô gái nắm chặt lấy, người đó ngăn mọi thứ chìm xuống, kiên định lại vững vàng từng chút một kéo người họa sĩ ra khỏi ranh giới sống chết.
Mọi thứ dần dần rõ nét theo ánh mặt trời, độ bão hòa của màu xanh xung quanh là thứ màu sắc tuyệt đẹp đáng kinh ngạc nhất cả đời Khương Sam, bọn họ sau cùng nổi bồng bềnh nơi mặt biển.
Đó là lần đầu tiên Khương Sam gặp Phí Thấm Nguyên. Người đối diện mặc áo cộc tay màu đen, làn da trắng hơn người bình thường một chút, dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra hào quang khỏe mạnh, tóc dài của các cô gái trải ra trên mặt biển, rồi sau đó lại đan vào nhau, bọn họ hít thở sâu từng hồi, ánh mắt của cô gái đó vẫn chăm chăm vào Khương Sam, nhìn có vẻ không an tâm lắm, ngón tay Khương Sam cẩn thận kéo mép bên áo cộc tay của cô gái, khẩn cầu làn da trắng trẻo ấm áp bóng loáng của người đó có thể trở thành nguồn nhiệt cho nàng.
Quá gần rồi, Khương Sam cảm nhận được niềm vui của việc sống sót khỏi tai nạn, đồng thời adrenalin tăng cao cực nhanh, cũng nhìn đến ánh mắt của cô gái nọ, bản năng chung tình với tất cả những điều đẹp đẽ của người họa sĩ khiến nàng không thể rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt, nàng phải thừa nhận rằng, cô gái đó đẹp kinh diễm.
Người đó là sự tồn tại tràn đầy hơi thở trẻ trung, khỏe mạnh, phấn chấn; một đôi mắt, dáng cười trong trẻo như trăng non, mí mắt hơi rủ xuống, khóe mắt còn vương chút bọt nước, ướt sũng như thế nhìn về phía nàng.
Thật sự là... rất thu hút người khác.
Người họa sĩ cho rằng tất cả sự bất thường này là do hành động sinh tồn bạo lực vừa rồi, để mặc người con gái trước mắt nắm lấy tay nàng, bơi về phía bờ cát.
Vừa đến bãi cát, Khương Sam thả mình trên mặt đất, cơn chóng mặt và nỗi bất lực muộn màng ập đến với nàng như thủy triều, tại thời khắc cuối cùng trút bỏ sức lực, nàng mong mỏi nhìn vào người trước mặt mình, gắng gượng giơ ngón tay chỉ vào hành lý cách đó không xa, rồi hoàn toàn ngất đi.
Phí Thấm Nguyên sau đó không hề lo lắng mà quyết định cõng nàng về nhà, dù sao thì, để một cô gái mỏng manh yếu đuối như vậy ở lại một mình trên bãi biển vắng thì không tốt lắm.
Cô gái trẻ đương nhiên yêu thích trời xanh, lọt vào trong tầm mắt đều là những áng mây như kẹo bông, còn có khoảng không gian rộng lớn xanh thẳm nơi chân trời, khi quan sát trong một thời gian dài dễ khiến người ta nhầm lẫn đó là đại dương hay bầu trời.
Nhưng cuộc giải cứu vừa rồi dường như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cơ thể, em cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt bình yên của cô gái kia.
Là một khuôn mặt xinh đẹp, thoạt nhìn là những đường nét cân xứng tròn trịa, đôi môi em mím chặt lại.
Tại sao một chút sức sống cũng không có?
Ngay sau đó, Phí Thấm Nguyên cõng nàng lên, nâng hành lý bên trái, chậm rãi bước đi, trọng lượng nhẹ hơn hẳn so với trong tưởng tượng, cánh tay cô gái trên lưng buông thõng vô thức, lướt qua mép ngoài của chiếc quần đùi thể thao.
Những nếp nhăn quần áo, nhịp tim hỗn loạn của thiếu nữ, tiếng chim biển vỗ cánh.
Em cứ như vậy mà giẫm theo dấu chân của những chú chim biển suốt đoạn đường.
Trong lòng cũng tiện thể đạp phải những gập ghềnh mấp mô.
Sau khi về nhà liền nhẹ nhàng bố trí ổn thỏa cho người trước mắt, Phí Thấm Nguyên đỏ mặt nhanh chóng giúp nàng thay quần áo sạch, đắp thêm lớp chăn mỏng, rồi lập tức vào bếp nấu cháo.
Khương Sam từ từ tỉnh dậy giữa khoảng trống, vật lộn hồi lâu mới ngồi dậy, quần áo ướt sũng lúc trước đã được người ta thay cho, trên người còn đắp một lớp chăn, điều hòa được điều chỉnh cao hơn 27 độ một chút.
Nhìn xung quanh, căn phòng bài trí rất đơn giản, cũng rất ấm áp, Khương Sam nghe thấy tiếng đẩy cửa khe khẽ, giương mắt nhìn từ đồ đạc trong phòng qua, nhìn thấy người con gái đã cứu mình, cô ấy hình như chưa kịp sấy tóc, cứ để nó khô tự nhiên như thế, mang theo một bát cháo, đang đứng nép cạnh cửa, lỗ tai ửng hồng, ẩn giấu ý cười nhẹ nhàng.
Khương Sam mỉm cười với cô gái đang lúng túng kia.
"Thật sự là rất cảm ơn em."
"Chị... chị ổn hơn chút nào chưa?"
Có vẻ như hành động như vậy không khiến cô gái nhỏ trở nên an tâm, em lấy khóe môi tím nhạt của người trên giường làm điểm bắt đầu rồi từ từ tản ánh nhìn đi các chỗ khác, nhìn đến gương mặt yếu ớt của nàng, nhìn thấy dáng vẻ tươi cười trở nên trắng bệch, ngón tay xinh đẹp bởi vì lo lắng mà siết chặt mép bát sứ.
Ồ, Khương Sam nhìn bàn tay trắng nõn, nhớ đến lúc đó thì ra cô gái kia đã dùng đôi tay này, kéo bản thân thoát khỏi vực thẳm.
Con ngươi mắt lưu chuyển, biến hóa đôi chút, cuối cùng lại trở nên buồn bã.
Cô gái nhỏ tựa hồ hiểu rõ nỗi u buồn trong lòng nàng, trở nên có chút bối rối, vì thế cũng không màng ngượng ngùng, mang bát cháo tiến về phía Khương Sam, ngồi cúi đầu trên ghế bên cạnh giường.
Im lặng một hồi lâu, Khương Sam tùy tiện hỏi một câu.
"Em tên là gì?"
"Phí Thấm Nguyên."
Cô gái nghe thấy câu hỏi của người kia, như chú cún con nhướn đôi mắt, đáy mắt mênh mông những tia sáng trở nên hoàn toàn sáng ngời, trong nháy mắt cười trong trẻo, ánh mắt long lanh nước, dịu dàng tột cùng.
Để rồi sau này Khương Sam vẫn sẽ nhớ đến tình huống Phí Thấm Nguyên nói tên của mình, lúc Phí Thấm Nguyên nói ra tên bản thân phát âm rất dễ nghe, mỗi âm tiết đều mượt mà lại chắc chắn, khuôn miệng thiếu nữ cười lên cùng với ánh mắt cong cong rất phù hợp, đặc biệt là sẽ lộ ra một chút răng trắng ngà, nhìn trắng hồng khá dễ thương, khiến Khương Sam khi không lại liên tưởng đến hình ảnh chú cún con lông trắng như cục bông.
Cửa sổ mở một nửa, một làn gió biển buổi chiều mát mẻ thổi qua bậc cửa sổ xanh tươi cây cỏ, từng đợt từng đợt lay động mái tóc dài của người thiếu nữ, khi đó, trong không khí dường như tràn ngập hương thơm tóc độc nhất của em ấy, mùi hương ngọt ngào quấn quít nơi cổ Khương Sam, len vào mũi, được nàng cất giữ kĩ càng nơi trái tim, rồi vội vã hóa thành sắc đỏ tràn ngập núi đồi, trèo lên cần cổ trắng ngần của người họa sĩ.
Cũng đồng thời leo lên đỉnh núi có tên là [Yêu thích] trong tim nàng.
Thế là từ khoảnh khắc rung động ấy, cho đến thật lâu thật lâu sau này, người họa sĩ mới hiểu ra, đó gọi là,
Khoảnh khắc định mệnh vừa gặp đã yêu của mối tình đầu.
Khương Sam nghe thấy bản thân đáp lại bằng một giọng vui mừng khó giấu.
"Khương Sam, cũng có thể gọi chị là Sam Sam~ "
------
Thiện ý này của Phí Thấm Nguyên khiến chuyện sau này Khương Sam vào sống chung trở nên vô cùng hợp lí, em đầu tiên mời Khương Sam nếu muốn ở lại thị trấn có thể cùng nhau ở chung, rồi lại hào phóng nhường phòng ngủ của mình cho Khương Sam, vì hai lí do.
"Chị vẫn cần phải hồi phục mà, chuyển đến chuyển đi thì phiền phức lắm."
Người thiếu nữ lúc nói chuyện xấu hổ nghịch những lọn tóc lòa xòa trước mặt.
"Với lại..."
"Ừm~ với lại gì nữa."
Khương Sam ngửa cổ nhìn em, cười hihi chờ đợi câu tiếp theo.
"Hơn nữa ở lại đây thì chị có thể nhìn thấy mọi điều của thị trấn."
Nghe có vẻ là lời đề nghị hấp dẫn ha.
"Ò... tất cả sao? Là những gì vậy?"
"Biển nè, còn có, em."
"Vị thần bảo hộ của nơi này."
Phí Thấm Nguyên nghiêm túc nói ra những lời kì lạ này.
Khương Sam ngồi nhìn em một hồi lâu, tình cảm trong ánh mắt là những nỗ lực tìm kiếm điều gì đó khác từ biểu cảm kín kẽ của cô gái nhỏ, rất tiếc là không có gì cả.
Ngay sau đó tai Phí Thấm Nguyên liền nhận được một âm thanh giống như chủ nhân của tiếng cười đó vậy, ngọt ngào đẹp đẽ, ấm áp, trầm thấp.
Lúc đó vẫn chưa đầy vài giờ sau lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ.
Khương Sam liền biết rằng, em nhất định sẽ khiến cuộc sống bình lặng như dòng nước của nàng cuộn dâng lên sóng to gió lớn.
Phí Thấm Nguyên là một kẻ điên đầy lãng mạn.
Em thuộc về thị trấn nhỏ, đại dương, và những đám kẹo bông trên bầu trời xanh.
------
"Cháu không biết sao? Dòng họ của Phí Thấm Nguyên, nhiều thế hệ đều canh giữ cho thị trấn nhỏ ven biển này của chúng tôi đấy."
Sự niềm nở của người dân thị trấn giống như đã khắc sâu tận xương cốt, khi bác hàng xóm hay bắt nhím biển ở vùng nước nông không có việc gì làm trong thời gian cấm câu cá, như thường lệ sẽ thình lình ghé chơi. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, người bên cạnh Khương Sam biểu cảm ôn hòa, sớm đã quen với chuyện này rồi, bác gái gặp phải người lạ xinh đẹp, vừa khen nàng và Nguyên Nguyên đều xinh đẹp khiến người khác yêu thích, lại vừa dẫn dắt nàng nói chuyện, bóng lưng một già một trẻ lúc nào cũng được người thiếu nữ thu vào mắt.
Đương nhiên cũng sẽ có lúc Phí Thấm Nguyên không ở đó, ví dụ như, ngay lúc này.
"Mấy đời độc đinh đó, Nguyên Nguyên con bé đó, là thần bảo hộ duy nhất trong lòng của những người dân trong trấn..."
Nhìn người trước mắt với những nếp nhăn già dặn giống như lớp da thuộc được hong khô, không biết vì sao Khương Sam trong tiềm thức lại tin tưởng hết những điều này, giống như trong lời nói của bác gái ẩn chứa ma lực gì đó hấp dẫn lôi cuốn người khác.
"Là vậy sao...."
------
Tối đó nghe xong những lời này, Khương Sam một mình ngồi trước cửa phòng, uống bia ngắm biển, từng chai bia xếp cùng nhau không ít, nhìn thấy Phí Thấm Nguyên trở về, ồn ào nói gì đó cũng muốn dứt bỏ cái dáng vẻ của một đứa con gái mới lớn chưa được bao lâu.
"Nguyên Nguyên *nấc* uống bia cùng chị không..."
Con sâu bia hiển nhiên không thắng nổi hơi men, còn nấc mấy lần, Phí Thấm Nguyên đành chịu thua, ngồi sóng đôi với nàng, để mặc cho nàng nũng nịu ôm lấy cánh tay lộ ra của mình, loáng thoáng đong đưa.
"Hóa ra... hóa ra Nguyên Nguyên thật sự là thần bảo hộ sao... Chẳng trách có thể cứu chị... là... là cảm nhận được sao?"
Rõ ràng bản thân không biết uống bia, bị nó làm cho cay xè đến nói ngọng mà còn đi hỏi mình cái loại câu hỏi ngốc nghếch này, thế kỷ 21 cả rồi, tin tưởng khoa học một chút được không vậy, Phí Thấm Nguyên âm thầm oán trách.
"Làm gì kì diệu được như chị nói, em khi đó nhìn thấy bằng mắt thôi."
"Chị mặc kệ... em chắc chắn là như thế... chắc chắn luôn~~"
"Ừ thì nghe chị hết, nhưng mà em thật sự không có sức mạnh gì ghê gớm đâu..."
Nhìn người trước mắt rõ ràng là chị gái thế nhưng điệu bộ lại là dáng vẻ ngây thơ vô số tội của em gái, Phí Thấm Nguyên từ tận đáy lòng không muốn cãi nhau cùng mấy người say rượu, vì vậy bắt đầu cố gắng làm dịu cuộc trò chuyện xuống.
"Huhu... Huhuhu..."
Em mở to mắt nhìn Khương Sam bởi vì say rượu mà quay sang khóc không ngừng, thật sự là một tình huống đột ngột, cái người đó dựa trên vai Phí Thấm Nguyên khóc thút thít, nước mắt thấm ướt bờ vai người thiếu nữ.
"Em lừa người... Huhuhu... Bọn họ rõ ràng nói... em là bảo hộ... bảo vệ mọi thứ... nếu không... nếu không làm sao chị có thể sống sót được đây..."
Tất nhiên, thông qua quan điểm đối đãi sự vật của Phí Thấm Nguyên thì em không biết cái vị nghệ thuật gia thất bại này đang suy nghĩ điều gì nữa, cũng không biết Thiên Bình lúc này của Khương Sam tại sao lại bởi vì sự tồn tại của bản thân mà vô cùng thiên vị chủ nghĩa duy tâm.
Em bảo vệ sự bình an của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Gặp lại chính là người bạn tốt đầu tiên chung sống với tôi.
Em phá vỡ rất nhiều tiền lệ của tôi, lại thề thốt phủ nhận tất cả sức mạnh lớn lao đó.
Em khiến tôi không biết làm sao mới có thể tự tin thừa nhận...
Thừa nhận rằng gặp được em là một phép màu.
"Phí Thấm Nguyên~ "
Phí Thấm Nguyên nghe thấy cái người say khướt Khương Sam kia từ từ ngồi dậy, chậm rãi tiến gần đến vành tai bản thân, trong từng hơi thở tràn ngập sức nóng, thoáng chốc cứng đờ không nhúc nhích nổi.
"Phí Thấm Nguyên... Đừng rời xa chị có được không, chỉ cần đừng rời xa là được rồi, em chịu không..."
Nụ hôn nhẹ như lông tơ cũng đúng lúc rơi xuống, hơi ấm bao trùm không khí nơi nhiệt độ đang tăng lên, đó là sự ấm áp mà Khương Sam đang ngập sâu trong hơi men cũng muốn theo đuổi, hương rượu hòa cùng với không khí lạnh ngoài trời, khiến cho Phí Thấm Nguyên run rẩy không ngừng.
Con sâu rượu hôn đủ rồi vô lực đè cả trọng lượng cơ thể bản thân lên trên người thiếu nữ, nhìn có vẻ đã ngủ mê mệt rồi, Phí Thấm Nguyên đỡ nàng dậy, lảo đảo mang nàng trở về phòng, căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng trắng bạc mơ hồ tựa sương, biến hóa khôn lường; Phí Thấm Nguyên biết, đó là tia sáng mà ánh trăng chiếu xuống thế giới.
"Sẽ không rời xa chị."
Lời hứa hẹn thầm thì cùng với chủ nhân nhỏ bé của nó, cánh cửa đóng lại buộc phải rời khỏi thế giới trong sáng của người thiếu nữ.
------
"Chào buổi sáng Nguyên Nguyên~"
Lúc Khương Sam tỉnh rượu rồi ngáp ngắn ngáp dài cảm giác mọi thứ vẫn còn mơ mơ màng màng, tầm mắt của nàng cứ tự nhiên mà nhìn về phía Phí Thấm Nguyên, nhưng em lại đang nghiêng người cười, hướng về một cô gái xa lạ nào đó thân mật cười nói, cô gái vòng tay qua cổ Phí Thấm Nguyên cười giỡn, không biết đang nói chuyện gì thú vị.
Khương Sam không nghĩ tới thần bảo hộ như Phí Thấm Nguyên cũng có bạn bè thân thiết như thế, nhưng trái tim của nàng bởi vì sự kích động đột ngột này mà đang đập rất nhanh, tầm mắt do dự nhìn người lạ kia.
Người họa sĩ nghĩ rằng ngay lúc đó, nàng có thể đã nghe thấy âm thanh va chạm chói tai khi bản thân cắn răng.
Phí Thấm Nguyên nghe thấy tiếng động bên cạnh, bọn họ đột ngột xoay đầu lại.
"Chị tỉnh rồi? Tới đây để em giới thiệu một chút, cậu này là Vương Dịch, bọn em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lại nói tiếp, hai người đến từ cùng thành phố đó, là cháu gái của bác gái nhà kế bên, ừm... chính là cái bác bình thường hay đến tìm chị nói chuyện ấy."
Những lời này càng khiến Khương Sam cảm nhận sâu sắc thêm cảm giác thất bại.
Hóa ra người ta là thanh mai cùng nhau lớn lên...
Gì chứ...
Vương Dịch trái lại đứng lên trước tiên, nhìn nàng rồi lịch thiệp đưa tay ra.
"Xin chào, em là Vương Dịch."
Từ đầu đến cuối, ánh mắt đều nhàn nhạt.
Nhưng khi Khương Sam nói ra tên của bản thân, Phí Thấm Nguyên lại nhìn thấy người bạn chơi với mình từ nhỏ hơi nhướn lông mày lên.
------
Sau khi Khương Sam trở về phòng chỉ còn lại hai người Phí Thấm Nguyên và Vương Dịch.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu với Khương Sam?"
Biểu cảm của Phí Thấm Nguyên Vương Dịch chưa từng nhìn thấy qua, là sự chăm chú trước đây chưa từng có.
"Tớ biết chị ấy, tớ là người yêu thích các tác phẩm của chị ấy."
"Cậu biết mà đúng không, chị ấy là họa sĩ."
Phí Thấm Nguyên không nhịn được bắt đầu nghĩ về tất cả những kí ức có liên quan đến Khương Sam, những trang giấy rơi vương vãi trên mặt đất, trên bờ cát nghe gió biển, vết chai mỏng ở các khớp ngón tay khi họ dùng tay phải cụng ly, còn có ánh mắt Khương Sam nhìn em, cái ánh nhìn đó, Phí Thấm Nguyên tốn rất nhiều thời gian vẫn khó mà hình dung được.
"Giống như một tác phẩm nghệ thuật hết sức tinh xảo."
Vương Dịch nói không sai...
"Phí Thấm Nguyên, cậu biết không, trên con đường nghệ thuật, Khương Sam trải qua không được tốt lắm..."
"Tớ chỉ chú ý đến những bức tranh của chị ấy rất lâu sau khi chị ấy là tâm điểm cho sự chỉ trích từ phía dư luận, chị ấy bình thường chỉ ở trên mạng đăng tải các tác phẩm, nếu như không ổn thì cũng là triển lãm mà chị ấy không lộ mặt, khi tớ nhìn thấy bức tranh đầu tiên của chị ấy thì liền biết..."
"Tranh vẽ của Khương Sam, rất có linh hồn..."
Vương Dịch thì thào, tựa như đang chìm trong những kí ức rất xưa.
"Tớ từ đầu đến cuối không tin được người đầu tiên vẽ được bức tranh như thế lại đi đạo tranh, sau này tớ liền hiểu ra được chuyện năm đó, cậu biết tớ là fan mà, huống hồ lại là người hay nghịch ngợm máy tính."
"Tớ đi tìm ID của mấy tài khoản mà năm đó tố cáo các bức tranh của chị ấy, rồi lần theo tìm hiểu, hóa ra đó là tin tặc được mua bởi những người đồng nghiệp trong giới nghệ thuật của họ. Bọn họ năm đó quá tự tin có thể chà đạp Khương Sam đến chết. Các bản ghi trò chuyện được mã hóa trong tài khoản đều chưa xóa, được tớ lưu lại hết, nhưng Khương Sam đã biến mất sau đó, tin đồn trên mạng đều nói chị ấy đã chết rồi..."
"Vậy nên chứng cứ của cậu, vẫn chưa giao ra cho cảnh sát?"
"Hừm..."
Cảm xúc của Vương Dịch có chút gợn sóng, cười tự giễu.
"Chị ấy muốn trốn tránh ở nơi đây, dù sao... cũng không tìm thấy hứng thú vẽ tranh nữa rồi..."
"Người họa sĩ không còn cảm hứng... bọn tớ những người hâm mộ nhỏ bé này, còn có thể làm gì đây?"
. . . . . . . . . . . .
"Không sao, tối nay ngủ sớm đi, nếu thích có thể nửa đêm dậy, tớ nghe mấy bạn học thiên văn ở trường nói, nửa đêm nay, ở đây sẽ không có mây đen, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, lúc đó sao trời hẳn sẽ rất lấp lánh."
------
Còn có thể làm gì đây?
Đêm khuya sau khi Vương Dịch rời đi, Phí Thấm Nguyên nằm trên giường trằn trọc, em nhìn ra ngoài cửa sổ, làm gì có ngôi sao nào chứ, tất cả đều đen kịt, như thể màn đêm là loại mực có độ tinh khiết cao bị tràn ra vậy, giống như trái tim của Khương Sam.
Cứ như thế này thì không ổn rồi, Phí Thấm Nguyên nghĩ.
Cô gái nhỏ không chút do dự nhẹ nhàng nhảy xuống giường, gõ cửa phòng người họa sĩ.
"Ngủ chưa vậy?"
"Chưa..."
Thanh âm của Khương Sam nghe cứ rầu rĩ, khóc rồi sao?
Nương theo ánh trăng mờ mịt, Phí Thấm Nguyên nhìn thấy ở trong phòng, có một bức tranh...
Nhưng không hiểu vì lý do gì lại cảm nhận được sự dịu dàng bao bọc trong bức tranh đầy trôi chảy và mượt mà.
Bức tranh vẽ dưới ánh mặt trời, giữa những làn nước biển, là lần đầu gặp gỡ giữa em và Khương Sam.
Mũi của bọn họ, mắt của bọn họ, ánh mắt hai người bọn họ nhìn về nhau.
Nụ cười kéo dài của hai người.
Vẽ nên thời khắc những ngón tay trắng như củ sen của Khương Sam ở giữa làn nước thấp thoáng, lại nắm chặt lấy mép áo màu đen của Phí Thấm Nguyên, đẹp đến lóa mắt.
"Em ấy là thần bảo hộ của chị."
Phí Thấm Nguyên có chút khó tin ngước mắt nhìn xuyên qua những giọt lệ đang rơi như là sự hiện diện của mùa mưa sắp tới, khiến cho người họa sĩ ướt đẫm.
Là phép màu gì sao?
Phí Thấm Nguyên nghĩ như thế, nếu không tại sao chỉ nhìn vào mắt nàng một chút, sau đó trong tíc tắc giống như có một tia sáng lấp lánh lóe lên từ con ngươi màu hổ phách?
"Họa sĩ Tiểu Khương."
Đó là lần đầu tiên Khương Sam nghe được từ Phí Thấm Nguyên điều mà nàng khao khát nhất trong 26 năm qua.
"Tin tưởng thần bảo hộ của chị được không?"
Nụ cười kiên cường và dịu dàng của cô gái khiến người họa sĩ khóc nhăn cả mũi.
Giờ đây, Phí Thấm Nguyên bước từng bước một về phía nàng, gửi đến cho nàng ánh sáng tối cao.
Giống như vị thần bảo hộ ngày đó bơi về phía nàng, dẫn lối nàng thoát khỏi bóng đêm vô cực.
"Phí... Phí Thấm Nguyên..."
"Khương Sam, chúng ta thử lại thêm một lần nữa được không?"
Những giọt nước mắt đọng trên lông mi được người nhẹ nhàng hôn lấy, từng đợt rồi lại từng đợt vỗ về an ủi nơi tấm lưng, Khương Sam khóc sướt mướt, Phí Thấm Nguyên để mặc cho người họa sĩ đã lạc lối thời gian dài vùi vào cổ mình một cách thoải mái, nơi đó nhanh chóng ướt một mảng.
Phí Thấm Nguyên chân thành hôn lên đỉnh đầu của người trong lòng mình, cũng chẳng còn tâm trạng để xem những đám mây đen đó có thực sự rời xa đêm trăng sáng như Vương Dịch đã nói hay không, thắp sáng bầu trời nhuốm màu mực.
Ngược lại Khương Sam lại thoải mái sà vào người Phí Thấm Nguyên, cũng không còn rõ bóng tối này đến cùng là một vũ trụ vô tận hay là chiếc giường ấm áp của vị thần hộ mệnh.
------
Thế là từ ngày đó trở đi người họa sĩ lại lần nữa lấy lại được khả năng vẽ tranh. Phí Thấm Nguyên thường thường đi tuần tra sẽ dẫn nàng theo ngắm hươu nai trong rừng, khi tản bộ trên bãi biển sẽ nhặt vỏ sò, thậm chí còn mua hai ly soda đào trắng, món đồ uống giới hạn mùa hè tại cửa hàng giải khát ở trường trung học của thị trấn, để khỏi phải lang thang dưới cái nắng gay gắt buổi trưa.
Em dẫn nàng chạy khắp nơi, không chút phiền hà mà mong chờ nguồn cảm hứng tràn đầy của họa sĩ, cũng cố tình chiếm nhiều thêm một chút thời gian riêng dành cho hai người.
Ánh chiều tà dịu nhẹ của hoàng hôn ngày hè rơi trên rạn đá nơi cô gái trẻ đang ngả lưng, em chỉ cần mỉm cười với Khương Sam người đang ở sau tấm bảng vẽ kia một cái, người họa sĩ liền cảm nhận được ngay tất cả hương vị của mùa hè.
Đó là tiếng trống ngực rộn vang, cùng với gió biển lặng yên.
"Phí Thấm Nguyên, em nói xem, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau sao?"
Hai cô gái nằm sánh đôi trên bờ cát, bọt sóng thủy triều vừa hay dừng lại nơi bắp chân hai người, có chút nhột, đó là sự thoải mái dễ dàng có được nơi thị trấn nhỏ.
Phí Thấm Nguyên tự hỏi, liệu câu nói "luôn luôn" của Khương Sam có sánh ngang với hai chữ nặng trĩu như "vĩnh viễn" hay không.
Em thật sự có thể ích kỷ đến mức khiến Khương Sam từ bỏ việc quay về giới hội họa mà ở lại cùng em bảo vệ thị trấn, hay là, hủy hoại biển cả rừng xanh nơi này rồi cùng người em yêu cao chạy xa bay không?
Trong đầu em lại vang lên lời dặn dò cuối cùng của cha.
"Nguyên Nguyên... bảo vệ vùng đất này suốt đời, chính là số mệnh của thần bảo hộ... ta van con..."
Đôi mắt lo âu của người, Phí Thấm Nguyên mãi mãi không bao giờ quên được.
Em không có dũng khí, không có dũng khí đặt cược tất cả sinh linh trên thị trấn này, từ bỏ trách nhiệm của bản thân, cùng Khương Sam hoàn thành lời hứa hẹn quá viển vông kia.
"Nghĩ gì vậy, người họa sĩ tuyệt vời của chúng ta không nghĩ đến việc trở về thành phố xưng bá giới hội họa à."
Rồi lại nghịch ngợm đưa chân lên, thừa dịp thủy triều dâng nước, vẩy bọt sóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhắm nghiền mắt của người họa sĩ.
Khương Sam muốn mở lời, nhưng nước biển trên mặt lại có vài giọt lỡ chạm nơi đầu lưỡi.
Rất mặn...
------
Dường như sự khởi đầu của tất cả mùa hạ, đều dựa vào những cơn mưa rào bất chợt kéo đến, sau đó, dùng hơi ẩm ướt sau cái hanh khô kéo dài đầu thu kết thành kết cục nghẹn ngào.
Nàng Khương Sam cùng Phí Thấm Nguyên, cũng đắm chìm trong cơn mưa không ngớt này trao nhau nụ hôn.
Bọn họ hôn nhau say đắm, hôn đến ướt cả đầu tóc, hôn đến mức hơi thở ngưng đọng.
Bạn nhỏ dịu dàng từ trước đến giờ lần này cuối cùng cũng càn rỡ để lộ ra tâm tình trẻ con đã chôn sâu trong lòng, em mạnh mẽ đẩy Khương Sam đến một cái cây nào đó trong rừng, dứt khoát muốn đè ép cô gái kia đến tận hơi thở cuối cùng.
Khương Sam lúc đón nhận nụ hôn mạnh bạo như thế cũng mở to mắt nhìn.
Nước mưa mờ mịt, lẫn trong đó có cả nước mắt của Phí Thấm Nguyên, phản chiếu lại nét mặt khi thần bảo hộ hôn lấy bản thân.
Đây là thiên phú của họa sĩ, Khương Sam nghĩ thế.
Nàng muốn góp nhặt tất cả mọi thứ lúc này đây, rồi lại dùng hết những thứ đó, chôn lấp đi mùa hạ độc nhất trong đời của Khương Sam và Phí Thấm Nguyên.
Bọn họ trong làn mưa kề sát vào nhau, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng.
Phí Thấm Nguyên sau này nhìn thấy một câu như thế này trong bức thư Khương Sam để lại.
Phí Thấm Nguyên, em sinh ra đã thuộc về nơi này, sinh sống và ở tại nơi đây.
Còn chị chỉ là lữ khách đột ngột ghé ngang, chung quy phải biến mất khỏi thế giới của em.
Chúng ta chỉ có thể gặp nhau mà không thể gần nhau, giống như đường thẳng song song, giao nhau rồi sẽ càng lúc càng xa.
Nhưng mà em biết không?
Chị cuối cùng vẫn không thể quên được em, bởi vì vào khoảnh khắc hai ngôi sao va vào nhau kia,
Phí Thấm Nguyên, em đã thắp sáng cả vũ trụ này của Khương Sam,
Cũng khiến chị trở thành người tỏa sáng lấp lánh mặc dù đã lỡ mất em.
Khương Sam dường như lại muốn khôi phục về bộ dáng trầm lặng lúc trước khi gặp nhau.
Nàng nghĩ, Phí Thấm Nguyên của hiện tại cho dù chẳng có sức mạnh ghê gớm gì đó,
Em vẫn mãi mãi, mãi mãi trở thành vị thần bảo hộ của Khương Sam.
Khương Sam nhớ rõ, cái ngày cuối cùng biệt li đó, Phí Thấm Nguyên ôm lấy cổ nàng, hơi thở ấm nóng ướt át phả nơi vành tai, rất nhột, lời cuối cùng nàng lắng nghe được là,
"Hoặc là, một ngày nào đó mệt rồi cũng có thể trở về đây..."
"Khương Sam của em, thần bảo hộ của em."
Phí Thấm Nguyên ngay sau đó được như mong muốn, nhìn thấy người trước mắt thút thít nỉ non, cũng yên lòng, đến cuối cùng vẫn không dám khóc, bởi vì có người đã từng nói với em,
Nước mắt bị ánh mặt trời chiếu xạ, sẽ tan vào không khí, hòa cùng với biển, cuối cùng hóa thành gió biển mặn nồng.
Phí Thấm Nguyên là đứa trẻ nhỏ mọn, người hẹp hòi như vậy khó mà từ bỏ được sự trong lành trong làn gió biển, huống chi là lại nhiễm thêm một chút tạp chất.
【Bạn nào muốn đọc BE thì dừng ở đây là được rồi】
———
【Lau khô nước mắt đi, ai muốn xem HE thì đọc tiếp nè】
------
[ Bàn chuyện vì sao trong loạt tác phẩm lần này của họa sĩ Khương tiếng tăm lừng lẫy luôn là một người phụ nữ ]
Weibo của một vị cư dân mạng không rõ tên tuổi bỗng nhiên lên hotsearch.
Các nhà phê bình từ lâu đã nghi ngờ, cho rằng chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ trong việc này.
Có người đoán là bạn bè, có người cho là tương tư đơn phương.
"Cũng đúng mà cũng không đúng."
Vương Dịch sau màn hình nhìn ngắm bức tranh, nở nụ cười cưng chiều lướt weibo, lại thấp giọng nhận xét một chút.
"Vương Dịch, em đang xem gì vậy~"
Bạn gái nhỏ lần đầu yêu đương rụt rè dính lấy cậu, giọng nói cũng mềm mại như trong hoạt hình, Vương Dịch đặc biệt yêu thích, hôn chụt bạn gái một cái rồi trả lời.
"Đang xem một bộ tiểu thuyết yêu xa dài kì."
"Ừm... Có lẽ sẽ là kiểu HE."
Vương Dịch nghĩ ngợi một chút, rồi bổ sung thêm.
------
Sau khi chia xa hai người không có liên lạc trực tiếp, nhưng mà không ngăn được, không ngăn được cậu trở thành người trung gian; Khương Sam lúc nào cũng hỏi tới hỏi lui Phí Thấm Nguyên ở thị trấn có mạnh khỏe không, Vương Dịch lúc nào cũng sẽ đưa ra câu trả lời là có; sau khi đem chứng cứ đi báo án, trả về sự trong sạch cho họa sĩ Khương, người họa sĩ lại tiếp tục chuyên tâm đắm chìm trong việc sáng tác hàng loạt tác phẩm.
Rất nhanh, một weibo với con chữ [ Bạo ] phía sau nổi tiếng trong tức khắc.
[ Họa sĩ Khương Sam sẽ tổ chức triển lãm tranh lưu động toàn quốc vào mùa hè ]
------
Phí Thấm Nguyên từ sớm đã nghe được tin tức, thông tin thị trấn sắp sửa tổ chức triển lãm tranh thật sự quá mức phô trương, một truyền mười mười truyền trăm, truyền được đến tai vị thần bảo hộ như em cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Họa sĩ Tiểu Khương bây giờ nổi tiếng quá nhỉ, Phí Thấm Nguyên với điệu bộ ác bá cường hào giành lấy tấm áp phích của Khương Sam từ tay mấy đứa học sinh tiểu học, dán vài cái lên trước giường, em dịu dàng nhìn ngắm chúng nó.
Vẫn giống như xưa, xinh đẹp.
Phí Thấm Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nghĩ không ra từ ngữ nào trau chuốt đẹp đẽ hơn.
Có điều hình như trở nên thêm quyến rũ rồi.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Khương Sam, cái miệng này của bản thân lúc nào cũng đột nhiên ngây dại khó hiểu.
Cười cười xong, Phí Thấm Nguyên ngồi ở trên giường, rồi nhận ra được tình hình hiện tại.
Lần này, em hình như, hình như thật sự có thể một lần nữa trở về mùa hạ năm đó rồi.
------
Hành lang triển lãm không ít người, thậm chí rất nhiều những người yêu hội họa từ các thành phố lân cận cũng ùn ùn kéo đến, Phí Thấm Nguyên đi đi lại lại, quan sát những đường cong nét cọ đầy duyên dáng của người họa sĩ, sau cùng lại thấy được, ở nơi cuối cùng, bất thình lình hiện ra, là một bức tường lớn, có rất nhiều bức tranh sơn dầu nhỏ hơn treo trên đó, tất cả những bức tranh ấy, đều là cùng một người.
Thế rồi Phí Thấm Nguyên lại ngắm nhìn mỗi một bản thể của chính mình trong các bức tranh.
Mỗi một đôi mắt trong từng bức tranh ấy, đều tha thiết chờ đợi sự trở về của nàng.
Trên lưng đột nhiên có thêm sức nặng, Phí Thấm Nguyên sửng sốt một chút, sau đó lại yên tâm nương theo hai tay của người đó.
"Phí Thấm Nguyên, không phải em đã từng nói rồi đấy sao, mệt rồi thì có thể trở về, chị, Khương Sam, bây giờ mệt muốn chết luôn."
Đằng sau truyền đến giọng nói rầu rĩ của họa sĩ Tiểu Khương, là cảm giác mù mịt xa vời lại là xúc cảm mà tay có thể chạm đến.
Nàng làm sao có thể không nhớ rõ, sự ích kỷ cuối cùng của Phí Thấm Nguyên đã dành cho câu này một ý nghĩa đặc biệt nhất.
Nếu như cuộc đời này thật sự có phép màu thì cũng sớm đã dùng hết rồi.
Em đã cố gắng hết sức để ghép lại một lá bùa triệu hồi chỉ thuộc về Khương Sam.
"Đương nhiên có thể."
Dây thanh run rẩy, Phí Thấm Nguyên hi vọng lời này bày tỏ được rõ ràng nhất sự kỳ vọng giờ phút này.
"Kiểu cứ phải dính lấy em á, cũng có thể sao?"
"Tất nhiên là được."
Tiếng cười khúc khích của người đó bên tai Phí Thấm Nguyên khó mà che giấu nổi.
"Loạt tranh này rất đặc biệt, chúng nó khiến chị phải tốn rất nhiều rất nhiều những trang giấy."
"Nó tên là 《 Thần Bảo Hộ 》"
Khương Sam ngại ngùng vùi đầu vào vùng cổ thân thuộc của người kia.
Em là thần bảo hộ của nàng.
"Cho chị thời gian cả đời này để vẽ tranh."
Phí Thấm Nguyên con người nhỏ mọn này hiếm thấy được một lần hào phóng.
"Dù sao thì, câu chuyện gặp gỡ thần kỳ của chúng ta, chỉ vẽ ít như thế, làm sao có thể kể hết được."
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro