Chương 10: Tương phùng hay chia ly ?
MỘT NĂM TRƯỚC
Cái ngày mà Huy hi sinh thân mình, Quân đã ngồi đó rất lâu sau đó đứng dậy trên chiến trường tan hoang giữa thành phố đã khôi phục. Anh lập cho cậu một bia mộ trên chiến trường ấy sau đó rời đi. Không ai để ý, giữa chiến trường tàn lụi, chiếc cọ đã từng bị Huy tự tay bóp vỡ. Khi Quân đã rời đi, một đốm sáng rất nhỏ lóe lên ở đầu cọ—năng lượng đã từng đồng điệu, từng gắn bó với người vẽ ra cả một bầu trời cảm xúc, giờ chậm rãi kết tụ… dẫu không thể tái tạo hoàn chỉnh, nhưng đủ để kéo một mảnh linh hồn quay về.
TUẦN SAU
Quân và những người tham gia trận chiến đã bình phục và phải lên giải trình với các lãnh đạo cấp cao. Mọi việc diễn ra không suôn sẻ cho lắm, họ nghi ngờ tại sao 10 con dị chủng cấp cao lại có thể bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy, không những thế thương vong chỉ có một. Tất cả đã được làm sáng tỏ khi năng lực của Huy được Quân báo cáo lên. Các lãnh đạo đã trách anh, nhất là tên tư lệnh cấp cao Arien D’tar, luôn hướng mũi rìu về phía Quân về việc tại sao không báo cáo về việc Huy có năng lực như vậy. Nhưng Quân đã nhanh chóng biện minh.
" Thưa ngài tư lệnh, chúng tôi đã báo cáo lên tổng bộ về việc cậu ấy mang năng lực có khả năng vẽ ra nhưng chính tổng bộ đã không quan tâm và chỉ bảo rằng việc đó không quan trong. Xin hết. "
Ông ta chỉ biết cứng họng, sau đó cũng không ai hỏi thêm gì nữa. Trên đường trở lại bệnh viện, Quân luôn nhớ về khuôn mặt của Huy trước khi tan biến, âm thầm rơi những giọt nước mắt.
Ở sân thượng tòa nhà cũ phía tây thành phố alpha, có một hình bóng người nào đó đang cầm cọ và bảng màu, vẽ lại khung cảnh những đóm sáng bay lên bầu trời đêm đầy sao, mái tóc đen bay trong gió, dưới ánh chiều tà tôn lên đường nét thiếu sức sống của cậu, như trải qua điều gì đó mệt mỏi. Nhung trên môi cậu lại nở một nụ cười ấm áp đến lạ thường.
SÁU THÁNG SAU
Mùa đông cuối cùng đã đến, mang theo sự cô đơn và lạnh lẽo bao trùm lên thành phố. Quân đang đi bộ chậm rãi trong công viên thành phố thì thấy một cậu trai đang ngồi vẽ, mái tóc đen dài ngang gáy, không để lộ khuôn mặt. Không cẩn thận, cậu làm rơi mất cây bút xuống. Đang cúi xuống nhặt thì có một bóng dáng cao lớn đã nhặt trước rồi đưa cho cậu.
"Cảm ơn."
"Cậu vừa nói gì?" Quân hỏi lại với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Cậu trai ấy nhìn lên, vẻ mặt toát ra sự mệt mỏi nhưng đầy dịu dàng. Đôi mắt màu xám tro ngước lên:
"Tôi nói là cảm ơn. Có vấn đề gì à?"
Quân sững người. Một cảm giác lạ lùng không thể lý giải.
"Không, không thể nào... Làm sao có thể là cậu ấy? Nhưng ánh mắt ấy... ánh mắt xám tro từng chỉ nhìn mình..."
Đôi tay anh run lên, bước chân chao đảo như chính đất trời đảo lộn. Cổ họng nghẹn lại, chỉ bật ra cái tên đã nghìn lần anh gọi trong mơ:
"H…u…y…"
"Sao anh biết tên tôi?" Cậu trai ấy đặt cây bút và sổ vẽ xuống, đứng thẳng lên nhìn Quân. Đôi mắt Quân rưng rưng, sau đó ôm trầm lấy cậu, nghẹn ngào mà thốt ra:
"Tôi tưởng đã không thể gặp lại cậu nữa chứ"
Cậu thiếu niên hơi ngạc nhiên khi anh ôm lấy cậu, nhưng cậu không phản kháng, chấp nhận cái ôm đấy một cách dịu dàng.
Mãi một lúc lâu sau, Quân mới buông ra. Ánh mắt anh nhìn cậu thật lâu, chẳng ai nói gì. Cuối cùng Huy cũng lên tiếng:
"Nhớ tôi hả?" Mặt cậu tỏ vẻ đầy trêu chọc, sau đó lấy tay chọt vào bụng Quân.
Quân không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Tuyết đã bắt đầu rơi xuống, rơi lên mái tóc được cắt gọn gàng của anh.
"Này, ngài thiếu tá đã ăn gì chưa?" Huy cười, nghiêng đầu nhìn Quân.
"Tôi... tôi..." Giọng Quân ấp úng, chẳng nói lên lời.
Huy gõ lên đầu Quân, sau đó thu dọn đồ vẽ bỏ vào cặp rồi đeo lên:
"Nếu ngài thiếu tá đây không chê thì có thể đi nhà tôi chơi. Ở ngoài trời bắt đầu lạnh rồi."
Khuôn mặt Huy giờ đây ửng hồng vì đứng ngoài lạnh quá lâu. Đôi tay cũng hơi run rẩy vì cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác gió đơn giản và chiếc quần dài màu be.
Ở khu phía tây thành phố, len lỏi giữa những tòa nhà cũ kĩ, vẫn có một người vẫn sống ở đó, như ngọn lửa lẻ loi một mình trốn hoang vu mà chẳng tàn.
" Đến nơi rồi, ngài thiếu tá đợi tôi mở cửa nhé " - Huy vui vẻ nói.
Đôi tay cậu gầy, mảnh khảnh, làn da hơi nhợt đi như thiếu sức sống.
" Mời ngài vào, nhà tôi hơi bừa bộn chút "
Quân bước vào, căn nhà nhỏ, chỉ có một số dụng cụ vẽ, khung tranh và nhiều bức tranh được để đầy nhà.
" Sao cậu có thể sống ở một nơi thế này vậy? " - Quân nét mặt hơi nhăn lại
"Thì một đứa như tôi còn sống ở đâu được nữa? Chẳng tiền tài, năng lực cũng không còn nữa rồi." - Huy đứng trong bếp, giọng nói bình thản vọng ra.
Quân ngạc nhiên " Không còn năng lực ? "
Không một lời đáp lại, chỉ có tiếng bát đang được lấy ra. Một lúc lâu sau, Huy đi ra, đôi mắt màu xám tro ấy hơi đỏ lên như sắp khóc.
" Chẳng có gì to tác đâu ngài không cần để tâm " - Giọng Huy hơi nghẹn lại.
Cậu đặt bát mì đầy thịt và rau xuống trước mặt Quân, bát mình chỉ có mỗi mì không. Sau đó cậu ngồi xuống.
" Nhà tôi chỉ còn nhiêu đây, mong ngài không chê. "
Quân nhìn vào bát cậu rồi nhìn lại vào bát mình, ánh mắt khẽ giao động. Ăn xong, tuyết cũng rơi nhiều hơn, Huy nhìn ra ngoài.
" Ngài thiếu tá, tôi nghĩ là ngài nên về ạ. Nếu không chút nữa tuyết to hơn thì khó mà về được."
" Um cũng nên về thôi cũng đã muộn rồi. Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay, nào có dịp tôi mời lại. " - Quân đáp lại, ánh mắt hơi đượm buồn.
" Để tôi tiễn ngài."
Huy đi ngay sau Quân, tiến anh ra đến tận đường ra khỏi khu phía tây. Thấy bóng anh đi xa cậu mới chậm rãi đi vào lòng thầm nhủ :
" Cứ tưởng là sẽ không gặp lại nữa chứ, một đứa như mình cũng hên đấy chứ. Mà đãi anh ta ăn hết thức ăn một tuần rồi giờ lại ăn mì tôm à " - Huy cười cười rồi bước đi.
Trong lúc đang đi về nhà, cơ thể cậu dần gục xuống, máu bắt đầu chảy ra từ mũi, được vài giây, cậu đổ gục xuống nền tuyết trắng, máu cứ thể loang ra tuyết. Cậu gắng gượng đứng dậy nhưng không thể, cậu đã quá kiệt sức vì tĩnh lực cậu chẳng có bao nhiêu mà còn hoạt động nhiều trong tiết trời mùa đông như vậy. Lạnh. Cậu không cảm nhận được ngón tay mình nữa. Máu ấm rỉ ra trên nền tuyết lạnh như thể thân thể đang từ từ bị bào mòn khỏi thế giới này.
Huy cười khẽ, đôi môi run lên từng nhịp: " Đường nào cũng chết hai lần rồi... Có vẻ lần này là đi thật. Cũng được, chẳng còn gì nuối tiếc..."
Cậu cười, những giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng bị đông cứng lại bởi cái lạnh thấu xương. Thân hình mảnh khảnh của cậu dựa vào tường, như kẻ cô đơn giữa chốn hồng hoang, chẳng ai biết đến, chẳng ai hay, chẳng là gì cả.
Cậu thì thầm điều gì đó rất khẽ, đôi mắt dần nhắm lại nhưng đôi môi vẫn mỉm cười ấm áp.
" Tạm biệt."
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu thấy bóng ai đó chạy lại một cách vội vã ôm cậu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro