Chương 15

Ngoài trời tuyết rơi nhiều hơn, giữa màn đêm tăm tối ấy, có một người đang đứng bất động giữa trời tuyết, một ấn kí màu hồng nhạt dần bén rễ trở lại.

SÁNG HÔM SAU

Ánh náng chiếu nhẹ lên cậu trai đang nằm ngủ, từng tia nắng như muốn gọi câu dậy khỏi giấc mộng không tên. Huy khẽ mở mắt nhìn quay, cậu thấy Quân đang ngồi đó, tựa vào cạnh giường, đầu hơi cúi, ánh nắng sớm chiếu qua sống mũi cao thẳng và hàng mi dày của anh. Anh lật trang sách, những ngón tay dài khẽ động, chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay ánh lên một vệt sáng mảnh. Mắt Huy mờ không nhìn rõ nhưng cậu chắc chắn rằng anh ta rất đẹp.

Quân thấy Huy tỉnh lại liền ngẩng đầu lên, thấy cậu đang nheo mắt lại nhìn mình liền phá lên cười - " Nhìn tôi say đắm vậy ? "

Huy nghe thấy tai đỏ lên nhưng vẫn lên giọng nói:

" Hừ tôi không nhìn thấy rõ là ai được chưa. "

" Chiều nay cậu có thể xuất viện được rồi đấy, có muốn qua doanh trại không tôi nghĩ tài năng hội họa của cậu vẫn phát huy tác dụng ở đó đấy. " - Giọng Quân như mang theo điều gì đó mờ ám.

Huy bật cười - " Tôi không biết nữa thử xem sao. "

Quân nghiêng đầu, má phồng lên tỏ vẻ dễ thương, ánh mắt nhìn cậu ba phần bất lực hai phần nuông chiều năm phần dịu dàng. Dù mới tỉnh dậy cách đây không lâu nhưng sắc mặt cậu đã có phần thoải mái hơn, sâu trong đôi mắt ấy cũng ẩn chứa sự thoải mái, ấm áp.

" Vậy thử đi biết đâu lại hợp " - Đang nói giọng Quân dần dần nhỏ đi " Tôi có thể gần cậu thêm một chút. "

" Hả đoạn sau tôi nghe không rõ. " - Huy mỉm cười nhẹ.

Quân ngập ngừng sau đó nói:

" Tôi... Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu nhé. " - Anh đóng quyển sách lại sau đó anh nhanh chóng rời đi.

Huy gật đầu, rồi ngả lưng xuống chăn. Khi cánh cửa phòng khép lại, cậu thấy tim mình đập lên loạn nhịp vì anh.

BUỔI CHIỀU TÀ - TẠI DOANH TRẠI KHU PHÍA TÂY

Ánh hoàng hôn ngả dần về phía doanh trại, nhuộm những tòa nhà hiện tại màu xám bạc của doanh trại trong lớp ánh vàng cam dịu nhẹ. Huy vừa thay đồ xong - chiếc áo khoác KaKi Mantle màu đen phối với chiếc quần ống suông màu trắng, chân đeo chiếc giày cổ cao màu trắng xám-  làm cậu trở nên nổi bật một cách kỳ lạ giữa không gian tĩnh lặng.

 Mái tóc đen dài ngang vai được buộc nửa búi làm cậu trở nên thanh lịch và điềm tĩnh cho gương mặt cái gương mặt vốn vô cảm ấy. Sau khi chỉnh lại tay áo, Huy khoác chiếc ba lô đen lên vai rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra, cậu đã thấy Quân đang hút điếu thuốc, lưng tựa vào tường. Thấy cậu đi ra anh liền vội dập tắt điếu thuốc, sau đó bước đến chỗ cậu, giọng hơi khàn nhẹ:

" Xong rồi hả thế có đi luôn không ? "

" Chắc để mai đi giờ cũng muộn rồi, tôi cũng không muốn làm phiền ngài Quân quá nhiều. " - Giọng cậu bình thản như buông xuôi điều gì đó.

Quân luống cuống giải thích " Không...không phiền đâu đường nào cũng đang rảnh mà. "

" Cũng sắp tối rồi, cậu đi ăn không ? Tôi mời lại bữa trước! " - Quân quay đi chỗ khác, má hơi đỏ.

" Ngài Quân lạnh lùng sao dạo này mặt dễ đỏ vậy? Có phải bị cảm rồi không ? " - Huy mỉm cười trêu trọc.

Quân nhíu mày nhìn Huy đang cười, có vẻ vừa bực vừa buồn cười, đưa tay lên gãi đầu để giấu sự lúng túng.

" Cảm ơn cái đầu cậu ấy, tôi bị cảm được chưa? " - Anh nói nhưng vẫn liếc nhìn Huy lần nữa.

Huy cười rồi thản nhiên bước đi khiến Quân phải nhanh chân đuổi theo.

“ Thế giờ đi ăn đúng không ?   ” - Huy quay lại hỏi chân đi lùi về phía sau.

" Đúng rồi. Chúng ta đi bộ ra ngoài doanh trại nhé gần đấy có quán ăn khá ngon. " - Quân bước đến gần Huy tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

_____

Quán ăn nhỏ vắng khách, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ đã sờn màu. Mùi thức ăn ấm nóng lan nhẹ trong không gian quán, nhưng cả hai cùng nhau ngồi ăn. Nhưng Huy chỉ ăn vài miếng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính đọng sương giá. Quân lặng lẽ gắp vài món đặt vào bát cậu, nhưng không nói gì.

Được một lúc Huy lên tiếng:

" ...Cảm ơn ngài...vì tất cả. " - Giọng cậu rất nhẹ, dường như muốn hòa vào tiếng nhạc được quán bật lên.

Quân đang ăn thì dừng lại, ngước lên nhìn, định mở miệng thì Huy nói tiếp:

" Tiền thuốc men, viện phí, ăn uống, chỗ làm, cả mấy bộ quần áo nữa… Tôi sẽ cố gắng trả lại cho  ngài đầy đủ. "

Giọng cậu bình thản, nhưng những ngón tay lại đang siết lấy thành ghế. Trong ánh mắt Quân, dáng vẻ ấy của cậu lại giống như một người đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ… để không vỡ vụn ra.

" Không cần phải.. " -  Quân định nói.

" Không. " - Huy ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên cậu nhìn bằng ánh mắt như vậy.

" Tôi không thể mắc nợ ngài thêm nữa. lần trước quá đủ rồi làm phiền ngài nữa tôi cảm thấy mình quá vô dụng. "

Quân im lặng. Huy đứng dậy, cúi đầu thật thấp.

" Cảm ơn… vì đã tốt với tôi. " - Giọng cậu khàn đi.

Cậu quay lưng, bước nhanh ra khỏi quán.

Quân vội vàng đứng dậy:  "Huy.... "

Huy không dừng lại, cũng chẳng quay đầu. Tuyết lại bắt đầu rơi xuống, từng hạt lặng lẽ bám vào tóc và vạt áo cậu.

Quân tính đuổi theo nhưng rồi khựng lại. Trong lòng anh, vẫn là một âm thanh mơ hồ vang lên:

" Tôi tưởng... cậu đã mở lòng rồi! "

Anh bước ra cửa nhà hàng nhìn bóng cậu dần xa.

________

Huy đi giữa màn tuyết trắng, từng bước chân lặng lẽ như tan vào làn tuyết trắng. Cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa - chỉ cảm thấy trống rỗng. Từng bước chân, từng nhịp thở, rồi cậu khựng lại. Một cơn đau nhói lên bóp chặt lấy lồng ngực cậu. Tim đập loạn, rồi thắt lại một nhịp mạnh khiến cậu chao đảo. Cậu ôm ngực, mặt nhăn lại, hơi thở nghẹn giữa cổ họng.

Chân dần mất lực, ngã quỵ xuống, đầu cậu cúi thấp xuống, máu mũi chảy ra rơi thấm vào nền tuyết trắng. Cuối cùng cậu cắn răng chịu đựng chống tay đứng dậy, cậu phủi  đi lớp tuyết trên người, lặng lẽ quay lưng đi tiếp - Từng bước chân cậu chậm rãi. Giữa con đường phủ đầy tuyết trắng xóa ấy, dáng người nhỏ gầy dần khuất xa, để lại phía sau là màn đêm đen sâu thẳm.

Tim đập loạn, rồi thắt lại một nhịp mạnh khiến cậu chao đảo. Cậu ôm ngực, mặt nhăn lại, hơi thở nghẹn giữa cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove