Chương 2 : Cảm xúc bùng nổ

Khu phía Tây của Thành Phố Nổi không có những con drone bóng bạc tuần tra đêm. Cũng chẳng có màn chắn bảo vệ sinh học như ở Quận Trung Tâm. Ở đây chỉ có trẻ con lượm linh kiện, người già gắn chân máy rỉ sét, và một thứ không tên: hy vọng bám rễ trên rác thải công nghiệp.

Trần Quang Huy ôm túi đồ ăn công nghệ, len lỏi qua lối nhỏ giữa các container hoen gỉ, bước chân nhẹ tênh. Hôm nay là sinh nhật con bé mắt lệch – cậu định mang bánh đến, làm nó vui một chút.

Ánh chiều mỏng tang như giấy film, tráng qua vai áo Huy. Cậu khựng lại. Một tiếng kim loại cào trên bê tông vang lên phía cuối hẻm.

“…Âm thanh này…”

Bản năng thì thầm.

Cậu quay đầu chạy. Nhưng đã muộn.

Từ trong con hẻm khuất sáng kia, một thân hình dị chủng từ từ bước ra, mặt đất bị cào đến nứt toác ra thành những vết dài. Loài sinh vật cao gần hai mét, lưng mọc gai nhọn chứa độc sẵn sàng bắn ra, hai tay mọc ra những móng vuốt sắc nhọn. Mắt nó đỏ như máu ướp lạnh. Một con cấp trung.

Huy siết chặt túi đồ trong tay.

Chạy! Mày phải chạy! – lý trí gào lên, nhưng chân vẫn cắm rễ tại chỗ.

Con quái gào rú, lao thẳng đến. Cậu lách người, né kịp cú chém đầu tiên. Một đường sắt vỡ, Huy vớ lấy làm gậy đập thẳng vào nó. Vô dụng. Giáp sinh học dày cộm hấp thụ toàn bộ lực đánh.

“Hộc…”

Cậu thở dốc. Đôi mắt cậu nhìn con quái vật đang đuổi theo. Cơ thể dần chậm lại, không còn sức để chạy tiếp. Ký ức máu loang trong hầm trú nạn. Ký ức về cái chết của người cha nuôi khi ôm cậu chạy trong đêm.

Lại nữa sao? Lại một mình nữa sao?

Con quái gầm lên. Cánh tay trái của nó chĩa ra – ba ngón tay đâm xuyên qua ngực Huy.

“...!”

Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy giống như mọi thứ  dần mờ đi. Hơi thở cậu yếu dần, trong khoang miệng cậu một dòng máu phun ra, vị tanh nồng hòa quyện với đầu lưỡi cậu. Nó không đau đớn như cậu nghĩ – nó lạnh. Lạnh đến nỗi cậu chẳng cảm nhận được các giác quan nữa. Như một lưỡi dao bằng băng xuyên qua trái tim.

Chết rồi à?

Không... chưa được... chưa...

Tay cậu run rẩy, cố gắng làm gì đó thì chiếc cọ vẽ rơi ra. Thứ duy nhất còn gắn liền với cậu từ lúc sinh ra.

Ánh mắt cậu bình thản đến ớn lạnh.

Chiếc cọ bay lên, tự xoay giữa không trung. Chiếc cọ bắt đầu hấp thu tĩnh lực từ cậu. Cây bút bắt đầu vẽ, vẽ – bằng máu, bằng nỗi sợ, bằng tất cả cảm xúc cậu có.

Một vòng tròn màu đen tuyền hiện ra – hố đen, dạng sát thương diện rộng.

Con dị chủng gào rú, bị hút vào đó. Biến mất.

Huy rơi xuống. Những chiếc móng vẫn còn găm trong ngực. Cậu siết tay, rút mạnh.

Máu phụt ra như suối. Thế giới đảo lộn.

“ Không...không... không được gục ngã ở đây...”

Cậu cắn răng chịu đựng, rút bộ móng vuốt ấy ra. Máu cứ vậy trào ra, mùi máu tanh nồng phảng phất trong gió.

Chiếc cọ bay lại – lần này vẽ hình giấu cộng trực tiếp lên thân thể cậu. Màu đỏ và màu da lần lượt bay về phía cậu. Vết thương dần liền lại, nhưng không thể lành hoàn toàn được, nó để lại ba vết sẹo trên cơ thể.

Tiếng rít vang lên. Một bầy dị chủng mới – cấp sơ và trung – ập đến như sóng dữ. Không có đường thoát.

Cậu không nghĩ nhiều.

Cậu cầm cây cọ vẽ.

" Lấy máu làm màu, lấy trời làm giấy "

Cậu vẽ những thanh kiếm cắm xuống người bọn dị chủng, bọn chúng kêu rít đầy khó chịu.

Nhưng mỗi thanh kiếm cậu vẽ ra là một phần sinh lực và cảm xúc của cậu dần biến mất.

Tĩnh lực của Huy vốn yếu bẩm sinh. Imaginis Recode tiêu hao gấp đôi. Cậu đang tự thiêu đốt chính sinh mệnh của mình để chiến đấu.

Cuối cùng, khi tiếng kêu đã ngưng lại, bãi đất đầy rẫy xác dị chủng và những thanh kiếm màu đỏ, Huy đứng không còn vững nữa. Cơ thể dần khụy xuống, hơi thở đứt quãng.

Đôi mắt mở to – hoang hoải.

Chẳng ai đến cả.

Chẳng ai thấy cả.

Chiến đấu đến bây giờ... quân đội... đâu?

Vẫn chỉ là thứ vô dụng không đáng cứu thôi sao?

Tiếng trực thăng của quân đội vang lên ồm ồm . Ánh đèn trắng chói soi thẳng vào người cậu. Drone vũ trang dựng khiên năng lượng bao quanh. Nhiều người lính vũ trang đầy đủ nâng vũ khí lên chia về cậu.

“Trần Quang Huy. Năng lực không đăng ký. Nguy hiểm mức B. Đầu hàng.”

Cậu nở một nụ cười một cách mệt nhọc. Máu từ đầu và khóe môi chảy xuống.

“Đến muộn rồi…”

Cậu nắm chặt chiếc bút làm nó dần tan biến.

Đoàng!

Một tiếng nổ lạnh buốt.

Viên đạn xuyên qua vai trái. Cơ thể Huy văng ngược lại, đập vào tường.

Tầm mắt mờ đi. Máu cú thế trào ra, gục xuống.

Trong thâm tâm, cậu chỉ nghĩ: Chết ở đây cũng tốt...sau này...không phải chịu khổ nữa rồi

Cơ thể cậu không chịu nổi nữa, gục xuống. Trong vũng máu loang đỏ như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove