Chương 4: Quá khứ quen thuộc

" Yêu cầu khu trung tâm phía Tây đi kiểm tra sự bất thường ở khu C phía Tây"

Tiếng bộ đàm vang lên liên hồi.

" Chúng tôi nhận lệnh "

Sau đó cả quân khu tiến hành đến khu C phía Tây, một khu thí nhiệm đã bỏ hoang từ lâu.

Trời mưa như trút nước trên vành đai khu C giống như cơn gió cuối cùng thổi qua thế giới này. Gió đập vào những chiếc kính vỡ,  như gào lên những âm thanh đang gào lên kêu cứu, tựa như tiếng kêu gọi oan khuất của một linh hồn đã đi xa.

Đội quân lặng lẽ di chuyển dưới ánh đèn trắng bệch, phờ phạc. Họ mặc đồ cách ly mang vũ trang đầy đủ, đẩy từng chiếc băng ca phủ bạt ra khỏi căn cứ nghiên cứu cũ của Dị Lực khu - nơi đã thực hiện nghiên cứu suốt 10 năm nhưng đã đóng cửa 3 năm về trước, nhưng mới gần đây lại phát ra xung năng lượng khổng lồ.

Hoắc Gia Quân đến muộn. Bình thường anh ta sẽ không đến trong những vụ thế này nhưng hôm nay anh ta lại đến, có lẽ là mệnh lệnh đến từ cấp trên.

Ánh mắt anh ta vô cảm nhìn lướt qua những vật xung quanh để đánh giá tình hình. Những bức tường trắng bao quanh tứ phía, thoang thoảng mui máu tanh, trên hành lang có những vệt máu đã đông lại từ lâu. Gần đó là những khay đựng dụng cụ thí nghiệm lộn xộn.

Tất cả đều đã được kiểm tra ... trừ căn phòng sâu dưới hầm.

Quân ung dung bước xuống, một căn buồng ngủ vẫn đang hoạt động, đèn chớp nháy liên tục, tạo nên không gian quỷ dị đến đáng sợ, cạnh đó là bình chứa vật gì đó màu đen. Quân dừng lại, đứng nhìn cái buồng, xuyên qua lớp kính mờ đục.

Bên trong là cơ thể của một người.

Thân thể gầy gò, nằm im bất động ở đó, cơ thể chi chít những vết sẹo, có những vết như mới gần đây. Gương mặt của người trong buồng — tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như không còn cảm nhân được thời gian sự tồn tại xung quanh. Như cái xác biết thở.

Nhưng Quân nhận thấy, sâu trong lòng mình—anh đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu rồi.

Không, không phải " từng nhìn thấy ".

Mà là khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào kí ức.

Hơi thở anh chậm lại.

Sĩ quan đứng cạnh nghiêm chỉnh báo cáo gì đó giọng nói nhỏ, mạch lạc, nhắc đến năng lượng cấp cao từng bị bóc tách, chiếc bình chứa năng lực, và tập hồ sơ viết tên: Imaginis Recode.

quân nghe không rõ.

Qua lớp kính kia là một con người đã mất đi linh hồn. Nhưng lại có thể khiến trái tim anh khẽ nhói — một nhịp rất nhỏ, rất cũ, rất quen thuộc.

Anh không biết tại sao nhưng anh thấy cậu ta rất giống một người mà anh từng yêu.

______

Hoắc Gia Quân cứ đứng đó, ánh mắt màu cam ánh vàng ấy nhìn vào buồng ngủ. Gương mặt kia thanh tú, mái tóc dài xõa ra, nằm đó như giấc mơ xưa chưa bao giờ tan hẳn. Có gì đó trong tim anh đập liên hồi, một cảm giác đáng lẽ đã biến mất từ lâu nay lại bị khơi dậy một lần nữa bởi cậu trai kia.

“ Thưa ngài thiếu tá, ta giữa cậu ta lại làm gì? ” Một sĩ quan dè dặt lên tiếng, lướt qua tập hồ sơ thí nghiệm mang tên ZSPX-0001. “Mạch giản lực đã bị bóc trần, không còn khả năng chiến đấu. Nếu là thí nghiệm thất bại thì có lẽ ta nên—”

" Đưa cậu ta về doanh trại "

Giọng Quân vang lên, lạnh lùng, đanh thép và đầy uy nghiêm.

" Nhưng mà thưa ngài-"

" Đưa. Về. "

Sự im lặng lan ra như cơn sóng ngầm. Không ai dám chất hỏi thêm gì. Lệnh đã rõ.

Một lúc sau, buồng ngủ ấy được tháo ra khỏi hệ thống chính. Lớp kính mở ra phát ra âm thanh rất khẽ, như một hơi thở khẽ khàng của căn cứ cũ vừa bị phá hủy. Lính mặc đồ bảo hộ nâng cậu trai bất tỉnh ra khỏi chiếc buồng lạnh lẽo đến rợn người, làn da cậu tái nhợt, cơ thể như những đốm sáng mà dần biến, còn những vết sẹo chằng chịt sau lưng như một bản đồ của địa ngục. Cậu được tiêm một mũi để ổn định Giản lực, cơ thể cậu cũng thôi tan biến.

Một vết sẹo ở ngực trái… dài và sâu, như thể nơi đó từng bị xuyên thủng rồi khép lại bằng tàn tích.

Trường quay đi, lòng toan tính điều gì đó.

Anh không biết mình nên mang cậu về với tư cách gì. Không phải một chiến binh, không phải một tài sản, cũng không phải một người quen.

Chỉ là… một người mà anh không thể để chết lặng lẽ trong bóng tối.

Một người… có gương mặt khiến trái tim anh nhói lên như thể đã từng yêu, đã từng mất, đã từng đau đến mức không thể gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove