Nguyên soái và đạo tặc yêu nghiệt của hắn (chương 3)

"Thế nào?" Thác Bạt nghiền ngẫm thưởng thức biểu tình phức tạp đến khó có thể hình dung của Mặc Sĩ, dùng miệng lưỡi ẩn chứa hàm ý châm chọc, hỏi: "Chẳng lẽ ngài cho rằng ta sẽ gần gũi với ngài?"

Mặc Sĩ cắn răng, tức giận đến mức thở hổn hển như trâu đực.

"Hahaha xem ra là đúng rồi!" Thác Bạt hết sức vui mừng, cười đủ rồi mới nhổm người dậy, từ trên cao nhìn xuống mà ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn kiên nghị dưới ánh trăng của vị nguyên soái, đột nhiên chớp mắt vài cái nói, "Vậy ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng nhỏ của ngài."

Nói xong, Thác Bạt cúi người hôn xuống, đuôi tóc đỏ như dòng suối lửa được buộc sau đầu, xuôi theo bờ vai của hắn, tràn xuống lồng ngực rộng lớn của nguyên soái, chảy xuôi trên mặt đất, dáng người Thác Bạt ưu nhã tựa như loài quỷ dưới ánh trăng mà kề bên yết hầu con mồi để hút máu. Bị hắn trụ giữ, Mặc Sĩ không thể tin nổi mà trừng mắt, được Thác Bạt dẫn dắt mở miệng, con mồi liền dùng đầu lưỡi vụng về nhiệt tình mà đáp lại khiêu khích, nghe được Thác Bạt ái muội mà cười khẽ từ tính, chợt mặt đỏ lên.

Kết thúc màn hôn lưỡi, Thác Bạt hơi ngẩng đầu, khiến cho môi hai người duy trì khoảng cách như gần như xa, hơi thở mang theo một tia khàn khàn gợi cảm đến đòi mạng: "Hương vị của ngài nguyên soái thật ngon."

Mặc Sĩ nuốt nuốt nước miếng, tâm như nổi trống, bị nụ hôn này trêu chọc đến nỗi không kềm chế được.

Tâm tư nguyên soái lại bắt đầu lung lay!

"Ta còn đang nghĩ muốn nếm thử chỗ khác nha......" Đôi mắt Thác Bạt xinh đẹp hớp hồn, nửa hé mở, thưởng thức dáng vẻ bị mình trêu đùa cho ý loạn tình mê của vị nguyên soái hải quân được tụng xưng là ý chí vững như sắt thép, bàn tay hắn nhanh nhẹn như rắn dò xét xuống dưới......

"Đủ rồi!" Trong lúc bị tình dục hun nóng đầu, Mặc Sĩ đột nhiên nhớ tới nguyên nhân vì sao nhiều năm như vậy bản thân không dám phát sinh quan hệ thân mật với người khác, nháy mắt, ý niệm cháy bỏng kiều diễm đều bị dập tắt như thể có nước biển lạnh lẽo xông vào tai, tuần hoàn quanh cơ thể, Mặc Sĩ thô lỗ đẩy cơ thể nằm sấp trên mình ra, cứng nhắc nói, "Dừng ở đây."

Tâm tư rục rịch của nguyên soái không lung lay nữa!

Thác Bạt sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt của hắn giống như là nhìn thấy trân bảo được nghiêm ngặt trông coi, càng khó lấy thì càng muốn.

Ánh mắt Thác Bạt chợt lóe, ngay sau đó ôm lấy cánh tay Mặc Sĩ, dịu dàng mê hoặc nói: "Ta sẽ không làm ngài đau."

Biểu tình Mặc Sĩ trở nên phức tạp: "......"

Giọng điệu này cảm giác như đang lừa gạt thiếu niên ngây thơ vậy!

Nhưng mà giây tiếp theo, Thác Bạt lại ngả ngớn mà giải thích: "Nguyên soái ở trên ta ở dưới."

Lão xử nam bi thương gian nan mà chịu đựng hấp dẫn thật lớn, cắn răng nói: "Không được"

Vẻ mặt Thác Bạt Σ(・口・), hiếm khi biểu lộ cảm xúc giật mình: "Thế là nguyên soái thích ở dưới?"

Nhìn không ra luôn đó nghen!

"Không phải!" Mặc Sĩ phẫn nộ mà trừng mắt Thác Bạt một cái, trầm giọng nói, "Ta là người theo chủ nghĩa độc thân, sẽ không làm ra cái gì mà phải chịu trách nhiệm với ngươi cả." Nói xong, ngài nguyên soái như được trút bỏ gánh nặng, trở mình đưa lưng về phía Thác Bạt, ngữ khí cứng nhắc lạnh lùng: "Ngủ đi."

Ngay sau đó, Mặc Sĩ bắt đầu nhẩm đọc quân quy trong lòng, cố gắng bình tĩnh bản thân lại.

Bởi vì tư tưởng cũ kỹ, cho nên Mặc Sĩ sẽ không làm chuyện thể xác khi chưa xác định phát triển tình cảm với người ta, đây chính là nguyên do tại sao nguyên soái 30 tuổi còn zin sắp biến thành phù thủy!

Mà nguồn gốc vấn đề vì sao hắn không dám tính toán tới việc thân cận với bất luận kẻ nào là do trong cơ thể tồn tại dòng máu quái vật Biển Bắc, hắn cảm thấy tự ti với chính hình dạng xấu xí dữ tợn của mình, e sợ rằng mình sẽ phát điên với người ta......Nên nguyên soái bị bắt phải trở thành con người của chủ nghĩa độc thân.

Thác Bạt giật mình, bỗng nhiên ôm bụng cười ha hả: "Hahahahaha!"

Cảm giác của Mặc Sĩ bị khi cười vào mặt như vậy: "......"

Thác Bạt cười tới nỗi không ngừng được, tự chỉ vào mũi mình hỏi ngược lại: "Trông ta như yêu cầu ngài phải chịu trách nhiệm sao? Ngài tình ta nguyện, sung sướng chút thôi mà."

Mặc Sĩ: "......"

Đúng là không giống như yêu cầu mình phải chịu trách nhiệm thật.

Vì thế tâm tư nguyên soái lại bắt đầu lung lay!

Đương lúc lão xử nam vạn năm đang muốn mở miệng sửa lời, Thác Bạt lại đột nhiên nghiêm túc, lạnh mặt nghiêng người nằm xuống, quay lưng về phía Mặc Sĩ, đạm mạc nói: "Nghĩ lại thì, thôi, ngủ đi."

Tính tình cực kì bất thường.

Vì thế nguyên soái rối rắm như con chó!

Rốt cuộc có muốn làm hay không làm như thế nào vừa rồi ý hắn là không phải chịu trách nhiệm thì trực tiếp xông tới đúng không nhưng tại sao vì cái gì lại nói thôi đi ngủ!?

"Sung sướng" một chút đâu!?

Ngoài mặt nguyên soái kiên cố không chút sứt mẻ, chiến thần vô dục vô cầu, nhưng kỳ thật nội tâm đã dao động ra sóng thần! Oán niệm nồng đậm phảng phất hóa hữu hình nặng nề đè lên người Thác Bạt!

Lúc này, bỗng nhiên Thác Bạt vươn chân ra sau, gãi nhẹ đầy khiêu khích lên mắt cá chân nguyên soái, khi cảm nhận được thân thể đối phương nháy mắt cứng thành khối thép, Thác Bạt xấu xa rốt cuộc không nín được mà phì cười.

"...... Ngươi!" Mơ hồ nhận ra rằng đối phương chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột, trong lòng Mặc Sĩ tức giận, không cố gắng áp chế dâm ý đang đốt bỏng cháy mình đến phát đau nữa, mà xoay người một cái, đè cái người trong mắt ngập tràn ý cười chế nhạo ở dưới thân, nhéo chiếc cằm tinh xảo kia, không màng tất cả hôn xuống. Thác Bạt vô cùng phối hợp, vòng tay quấn lấy cổ nguyên soái, khóe mắt đuôi mày như yêu nghiệt phong tình vũ mị đòi mạng câu người. Mặc Sĩ kích động tới nỗi đôi mắt đều hơi phiếm hồng, hầu kết hưng phấn nhấp nhô thật gợi cảm, ngừng một chút, hắn cởi quần áo ra nhanh như bay, để lộ cơ bắp cường tráng, ánh trăng soi sáng da thịt đầy vết sẹo dài ngắn lớn nhỏ. Đó là hàng thật giá hàng thật, là những chiếc huân chương không trộm đi được.

Ánh mắt Thác Bạt tối sầm, đảo qua một vòng trên người Mặc Sĩ, hắn nghiêng mặt dùng đầu lưỡi gảy gảy vành tai Mặc Sĩ, thấp giọng nói: "Ta không ngờ, ngài nguyên soái thật đáng yêu......"

Máu nóng cuồn cuộn, Mặc Sĩ muốn cắn một ngụm đầy khiển trách lên cần cổ trắng nõn ấy, nhưng thay vì thế thì lại hung hăng mút hôn xuống.

Hai người dây dưa trong chốc lát, Mặc Sĩ tựa như con chó to lớn trước giờ chỉ được ăn rau, lần đầu tiên được ăn thịt, thở hồng hộc hổn hển liếm khối thịt lăn qua lộn lại, thèm thuồng đến nước miếng chảy ròng ròng, mà chậm chạp mà không dám cắn, dường như không biết phải ăn thế nào.

"Thưa ngài nguyên soái," Thác Bạt giữ đầu Mặc Sĩ, buồn bã nói, "Tên cũng lên dây rồi."

Mặc Sĩ: "......"

Thác Bạt vươn ba ngón tay : "Hơn nữa còn là lần thứ ba."

Mặc Sĩ: "......"

Thác Bạt cười xấu xa: "Ngài có muốn hay không đây?"

Mặc Sĩ dùng sự trầm mặc để giữ gìn tôn nghiêm của lão xử nam vạn năm !

Ánh mắt Thác Bạt sáng ngời cứ như nhặt được bảo vật, đẩy Mặc Sĩ nằm ngã, vùi đầu giữa chân nguyên soái, chậm rì rì nói: "Ta dạy cho ngài."

Vài phút sau, Thác Bạt ngẩng đầu, lau miệng nói: "Mau ra hơn dự kiến, cơ mà là lần đầu tiên của xử nam, có thể thông cảm."

Cái mặt già của Mặc Sĩ đỏ bừng, thấp giọng ra lệnh: "Nhổ ra."

"Không đấy." Hầu kết Thác Bạt lăn lộn, như là nuốt thứ gì vào, ngay sau đó hắn chép chép miệng bình luận: "Thơm nồng mềm mượt, vị thuần hậu, không hổ là sản phẩm ủ lâu ba mươi năm từ ngài nguyên soái hải quân."

Hắn cứ nói từng chữ từng chữ, trong đầu Mặc Sĩ căng cứng đến gắt gao, ngay sau khi hắn nói tới chữ cuối cùng, Mặc Sĩ - chó đói khát - liền nhào tới.

Được nếm mùi tươi ngon rồi, chó bự sủa gâu gâu nhe răng cắn xuống, ăn khối thịt xương sạch sẽ.

Hơn nữa khối thịt xương còn rất phối hợp!

Đây đúng thật là chuyện thần kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro