AeXiao

Gió thổi ngang Địch Hoa Châu.

Thiếu niên dừng bước, ngẩng nhìn khoảng trời đêm Li Nguyệt lập lòe ánh đèn tiêu.

Đèn tiêu.

Như mọi năm, Tết Hải Đăng năm nay cũng rực rỡ.

Aether lại nhớ về một người.

- Paimon có đói không?

- Ể? Tuy vừa ăn xong Tiên Nhảy Tường với Cá Chép Đen Hấp ở Vạn Dân Đường nhưng mà... Tôi thấy đói lại rồi! Hì hì.

- Vậy ta đi tiếp tăng hai nhé!

Nói rồi cả hai đồng thanh "Yay!!!" thật lớn rồi phi một mạch đến Nhà Trọ Vọng Thư.

_________________

Ợ.

Paimon nặng nề nhích cái thân ục ịch trên bàn ăn.

Kêu là tăng hai nhưng mà cũng càn quét sạch nhà bếp của người ta còn gì.

Này là tăng ba tăng bốn luôn rồi.

Rốt cuộc thì cái dạ dày đó rộng bao nhiêu vậy?

- Này, tôi nghe hết đấy nhé. Đừng có mà cà khịa, hứ!

- Ể? Đã nói nhỏ vậy rồi mà Paimon cũng nghe được á? Không hổ là ma xó mà.

- Này!!!

 A ha ha ha!!

- Thôi chẳng chấp nhặt bạn nữa, tôi mệt rồi nên ngủ đây.

Aether vui vẻ nhìn Paimon rũ rượi bỏ vào trong Ấm Trần Ca. Còn cậu thì ngồi lại ở sảnh nhà trọ.

Đêm nay Aether không muốn ngủ.

_________________

- Hửm, hình như vẫn dư một món, đĩa Đậu Hũ Hạnh Nhân đó. Bạn không ăn à?

Paimon miệng vẫn dính nước sốt thịt chỉ vào chiếc đĩa đặt ở góc đối diện mặt bàn gỗ.

Aether chỉ ăn vài món rau lẻ tẻ rồi ngồi suy tư ngắm nhìn đĩa đậu hũ trắng trên bàn ăn.

- Tôi no rồi.

- Hôm nay là ngày của người đó, nhỉ?

Paimon húp ực một ngụm trà. Tiếp tục xử nốt đĩa Gà Hoa Ngọt, vừa chuyện trò tán gẫu với người bạn đồng hành đáng quý nhất của mình.

- Ể?! Ngày gì cơ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy!!!

- Ngày của Hộ Pháp Dạ Xoa.

Kim Bằng Dạ Xoa.

Alatus.

Kim Sí Bằng Vương.

Hàng Ma Đại Thánh.

「Xiao.」

Aether chỉnh lại bộ vest cho gọn gàng rồi đứng dậy. Bước ra khỏi sảnh dùng bữa dành cho khách. Theo sau là thiếu nữ váy trắng hiện đại điểm xuyết họa tiết hồng phấn.

Sảnh tiếp khách sang trọng tấp nập khách khứa, xung quanh lác đác vài nhân viên hồ hởi tiếp khách. Aether bước đến quầy lễ tân, lấy chìa khóa và yêu cầu trả phòng.

- Đã xác nhận trả phòng, cảm ơn quý khách đã ghé thăm Khách Sạn Vọng Thư. Chúc quý khách đi vui vẻ.

Cửa kính tự động mở ra, Aether cùng cô bạn đồng hành lâu ngày rời khỏi khách sạn. Dạo ngắm những con phố xa hoa cùng mấy tòa cao ốc chọc trời, ánh sáng lung linh điểm xuyết trên thành phố, bỗng chốc thoáng nhớ về Cảng Li Nguyệt ngày xưa.

- Tết Hải Đăng năm nay cũng rực rỡ!

_________________

Paimon hai mắt sáng lấp lánh chiêm ngưỡng sự đổi thay của Cảng Li Nguyệt qua biết bao thời gian, mà nay đã là Thành Phố Li Nguyệt.

- Đẹp quáaaa!!! Mấy ngày nay cậu toàn dắt tôi lang thang quanh cái khách sạn không à. Tôi không nghĩ bên ngoài vào buổi tối lại lung linh vậy đó.

- Thì cũng đang là Tết mà. Paimon muốn đi thả đèn không?

- Có chứ sao không!!!

Mặc dù đã đã khoác lên bộ áo mới lạ khác hẳn so với Li Nguyệt hai người họ biết trước đây, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra nhiều thứ quen thuộc trong chốn đô thị xa hoa tấp nập này. Điển hình như người lễ tân vừa rồi là chủ nhân đời thứ hai trăm tám mươi chín nghìn của Nhà Trọ Vọng Thư khi xưa, trùng hợp thay cũng trùng tên với người chủ đời đầu tiên, Verr Goldet.

Truyền thống thả đèn ngày Tết Hải Đăng qua bao năm cũng vẫn được giữ nguyên vẹn không thay đổi.

Giống với lần đầu cùng người đó.

- Này, khi nãy tôi thấy cậu trả phòng khách sạn nhỉ? Sao không nghỉ lại đến sáng rồi hẵng đi, dù sao giờ cũng khuya rồi. Đừng nói là cậu tính bắt tôi phải ngủ đầu đường xó chợ nữa đấy nhé!!!

- Haha, Paimon không thích à? Tôi cũng tính vậy đấy. Giống như ngày xưa vậy.

Aether thả người trên bãi cỏ trong công viên, ngắm nhìn bầu trời. Nếu là bầu trời ngày xưa khi đi dạo ở Quy Li Nguyên hay ở bất cứ đâu trên Teyvat vào ban đêm thì cũng thấy được dải ngân hà tuyệt mĩ trải rộng bầu trời Teyvat. Nhưng bầu trời Li Nguyệt hiện giờ chỉ còn lại ánh trăng tròn vạnh soi tỏ bởi vì sao cùng dải ngân hà đã bị những thứ ánh sáng nhân tạo khác lấn át, che đi mất.

- Nếu Paimon không thích thì để tôi mở Ấm Trần Ca.

- Không hẳn là không thích. Mà có chắc Ấm Trần Ca của cậu còn dùng được không đấy?

- Hên xui. Cũng cả từng đó thời gian còn gì.

"Từng đó thời gian" mà Aether nói rơi vào đâu đó khoảng năm mươi nghìn năm tính theo lịch Teyvat.

Kể từ ngày Thiếu niên lựa chọn từ bỏ những lưu luyến xưa cũ để tiếp tục hành trình.

Để đến khi quay lại. Mọi thứ đã đổi thay.

_________________

Có một giai thoại ngày xưa mà người lớn thường kể cho mấy đứa con nít để thúc giục chúng chìm vào giấc ngủ.

Giống như những câu chuyện cổ tích.

Kể rằng ngày xưa, từ rất lâu rồi.

Khi một trong năm Hộ Pháp Dạ Xoa duy nhất còn sống sót sau tàn tích ma thần.

Một ngày nọ, người bạn thân nhất của vị Dạ Xoa bị lây nhiễm bởi 「Ác Ý」.

Và rồi, bất cẩn bị Ác Ma chiếm hữu.

Sức mạnh của Ác Ma càn quét, san bằng mọi thứ.

Để bảo vệ Li Nguyệt và người đồng đội sát cánh bên mình, vị Dạ Xoa đã đồng hóa "nghiệp chướng" của bản thân với Ác Ý trong cơ thể Thiếu niên.

Ác Ma bị phong ấn. Nhưng bản thể giờ đây không còn nguyên vẹn.

Linh hồn đã sớm bị cắn xé bởi Ác Nghiệp.

Để mang Thiếu niên trở lại.

Dạ Xoa ấy đã từ bỏ đi thứ Sinh mạng được ban cho.

- Thế vị Dạ Xoa ấy giờ ra sao rồi hở mẹ?

- Dạ Xoa đã hy sinh bản thân để cứu Li Nguyệt đó con.

- Giống Nham Vương Gia mẹ nhỉ?

Người phụ nữ trìu mến, khẽ mỉm cười nhìn con trai.

- Còn Thiếu niên được cứu kia thì sao ạ?

- Rất rất lâu sau đó, người ta vẫn bắt gặp Thiếu niên lui tới nhà trọ trước đây hai người họ thường gặp mặt để tưởng nhớ người xưa. Nhưng họ đã không nhìn thấy Thiếu niên đó từ lâu rồi.

- Thiếu niên đã đi đâu hở mẹ?

Thiếu niên đã đi đâu? Không ai biết cả. Người ta chỉ nhớ về giai thoại một người hùng từng đánh bại Ma Thần Osial và Beisht của Li Nguyệt , một ngày nọ đột ngột biến mất không tung tích.

- Hôm nay đến đây thôi, trễ lắm rồi đấy. Ngủ ngoan nhé con yêu.

Người mẹ đặt lên trán con mình một cái hôn âu yếm, kèm với lời chúc ngủ ngon.

_________________

Dẫu cho,

Hàng ngàn năm trôi qua.

Mưa rơi hàng ngàn lần.

Thân xác này tồn tại mãi với Thời gian.

Thiếu niên ấy không thể chết.

Chỉ là―

Người là cả cuộc đời hắn. Đã không còn.

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro